Chương 4: "Ng..uyệt U50???"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Cảnh Nguyệt bây giờ đã thả lỏng rồi, nhớ trước đây, khi ở nhà Thời Cảnh Tư, cô chưa bao giờ ngủ đủ giấc vì sợ anh, bây giờ thì biết hết tương lai mà từ đó cô sống rất thoải mái ở đây.

8h30' sáng

Như trước, cô vẫn là vào vệ sinh cá nhân, nhưng không muốn tập thể dục vì...lười. Vẫn tật mới buổi sáng mà đã tắm, cô vào trong, ngâm mình, vừa dễ chịu vừa nghĩ:

"Hây, trước đây vì luôn ngu ngốc cho rằng tên Chiêu Huy Minh rất thích bộ dáng mọt sách, hiểu chuyện nên luôn phải tết hai bên, đeo kính, đã thế lại ngây thơ tin vào Dương Chỉ Linh là Chiêu Huy Minh đó rất thích con gái có mụn quanh má và lông mày rậm nên cả cuộc đời kiếp trước của mình vẫn luôn trang điểm đậm, mang bộ dạng đó mà bị bắt nạt. Hơn nữa, lại ngu thêm là tin lời cô ta nói rằng họ bắt nạt mình vì mình đẹp...ọe.... Thế chẳng sao cả, vì luôn có một người luôn yêu mình chân thành dù mình có ở hình dáng nào...."

Sau khi tắm xong, cô vào trong phòng quần áo hàng hiệu Thời Cảnh Tư mua cho cô mà chọn một bộ đơn giản, giản dị, đó là bộ váy trắng dài hơn đầu gối một chút, là váy dài tay nối liền với áo, không có ngọc đính lên trên, ấy thế mà nó những 800 tệ (2764327,95 đồng, mik bịa tí nha), nghe giá thôi cũng muốn xỉu.

 Rồi, cô mang đôi guốc vào, phải nói, cô vừa bước ra khỏi phòng tất cả người hầu bất động như hóa đá, Cảnh Nguyệt trong bộ váy trắng thước tha làm cô đậm nét thanh xuân, cùng với mái tóc thả dài óng ả tới lưng, khuôn mặt chuẩn mỹ nhân nổi tiếng, nhưng khuôn mặt của Cảnh Nguyệt không son không phấn cơ, nhìn muốn rụng tim, thế này thì ai chả muốn rước. 

Cô vừa bước xuống cầu thang, Cảnh Tư đang nói chuyện với một người cũng thân, anh chàng đó là người thừa kế Huỳnh gia - Huỳnh Văn Hùng, Cảnh Nguyệt vừa bước xuống, anh ta liền hú hồn vì có mỹ nhân trong nhà của Thời Cảnh Tư. Cô đi ra bàn bên cạnh Cảnh Tư, định chào cậu ta, cậu ấy liền mồm nhanh hơn não, hớn hở:

- Xin chào cô, tôi là Huỳnh Văn Hùng, là người thừa kế Huỳnh gia, có thể gọi tôi là Tiểu Hùng.

Rồi anh ta liền quay sang Cảnh Tư mà nói:

- Cảnh Tư à, quen cậu bao năm, cuối cùng cũng thấy cậu suy nghĩ thấu đáo, rước một mỹ nữ về rồi

Cậu ta liền nói nhỏ với Cảnh Nguyệt:

- Mỹ nhân, tôi nói nhỏ cô nghe nè, cô mà ở đây thì nhớ cẩn thận, trên lầu hai, bên cạnh phòng Cảnh Tư có một phòng dành cho con gái, cô ta phải nói bẩm sinh hay gì mà như bà lão U50, tính tình cộc cằn, động vào một chút thì sẽ bị cô ta đập cho be bét, tôi từng là nạn nhân, tôi nghĩ Cảnh Tư có mắt thẩm mỹ kém quá nên mang cô ta về, nhưng từ khi cô bước ra, tôi đã thấy cậu ta sáng mắt rồi...

Cảnh Nguyệt vừa nghe muốn tức hộc máu, tim bị đâm vài mũi tên "bà lão U50", "cộc cằn, động vào sẽ bị mình đập cho be bét", đến giờ đã tới giới hạn, cô đập bàn một cái mà tức giận quát to với cậu ta:

- HUỲNH VĂN HÙNG! Lão nương nói cho cậu biết, tôi đây mới 18 tách trà mà cậu dám nói tôi bẩm sinh như bà lão U50, nếu tôi là bà lão U50 chắc giờ cậu bị mấy đứa trẻ gọi bằng cụ đi là vừa, đã thế lại còn nói tôi cộc cằn, động vào một cái thì sẽ bị tôi đập be bét, rõ rằng là lúc đó tôi lỡ tay đập cậu...

Đến giờ cậu ấy mới nhận ra mà hốt hoảng nói:

-Ng...uyệt U50???

-Tôi khuyên cậu vứt từ U50 đằng sau đi, không thì đừng trách tôi không khách sao 

Từ Cảnh Nguyệt nở nụ cười rất "thân thiện"

Cậu ta kinh ngạc nhìn cô:

- Cô có chắc cô là Từ Cảnh Nguyệt không ? Tôi không mù lòa thế chứ ? À, hay là cô vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ.

- Nực cười, bà đây vốn đẹp từ lúc nhỏ, cần quái gì phải đi phẫu thuật thẩm mỹ.

- Nhưng câu tôi nói tính tình cô cọc cằn, chỉ động vào một tí là cô đập be bét đúng rồi còn gì.

- Anh lấy đâu ra nguyên nhân nói tôi thế.

- Tất nhiên là vì có lần tôi tới thăm người phụ nữ của Cảnh Tư, vừa mới mở cửa phòng cô mà tôi ăn trọn ngay cái dép của cô lên mặt tôi, vì thấy xong dung mạo của cô thì tôi liền chạy về, cả cái lần tôi tới liền thấy cô hất cả cái bàn ăn xuống làm người hầu dọn dẹp,...

- Hơ, thế tôi nói cho anh biết, lần đó tôi chuyển đến phòng mới nên có con gián, tôi vờn nó khắp phòng mãi không đập được, ai ngờ nó bò ra cánh cửa, đúng lúc đó mà anh mở cửa nên tôi lỡ tay phi cái dép vào mặt anh, nhưng cũng phải nói tôi thay con gián đó cảm ơn anh đã làm nạn nhân thế mạng cho nó, chứ không chắc nó cũng không chạy thoát được, còn cái lần hất bàn ăn là vì tôi vừa đứng dậy, có người liền đẩy tôi, tôi liền bám vào bàn, ai ngờ cái bàn nó đổ luôn, anh nhìn từ góc nào nói tôi hất bàn, tôi khuyên anh đi khám mắt đi là vừa...

- Cô...

Vì để trả thù, cô liền trêu cậu ta, cô hét to:

- A! Có con gián cạnh anh kìa!

Cậu ta sợ xanh mặt, nhảy lên ghế đứng mà hốt hoảng:

- Đâu, gián đâu ("nam nhi đích thực" là đây chứ đâu)

Cô bật cười sặc sụa:

- Phụt!Hahaha...

- Cô cười cái gì!? 

- Tôi cười vì tên của anh hơi buồn cười so với người thật (ý nghĩa tên Huỳnh Văn Hùng là mạnh mẽ) 

Rồi cô vẫn cười tiếp, Văn Hùng vẫn tin cô là có con gián cạnh cậu nên vẫn đứng trên ghế, đỏ mặt xấu hổ, mãi cậu cũng phát hiện không có gián nên biết rằng cô trêu cậu, hai người tiếp tục đấu khẩu.

Sau một màn đánh nhau bằng mồm của hai người, Thời Cảnh Tư cuối cùng cũng lên tiếng:

- Dừng lại.

Hai người họ im bặt, không dám nói nữa. cô nghĩ đã chọc giận anh, nên làm nũng:

-Cảnh Tư, có phải em làm anh giận không, xin lỗi...

Văn Hùng bất ngờ, Thời Cảnh Tư giọng điệu sủng ái, dịu dàng nói:

- Không giận (rồi đưa chén cháo anh vừa múc cho cô) Ăn đi, kẻo nóng, anh vừa bảo mỗi cậu ta dừng lại thôi, em muốn nói gì thì nói tiếp đi, anh nghe.

Huỳnh Văn Hùng ngạc nhiên tập 2 vì không tin Thời Cảnh Tư ác ma lại cười dịu dàng mà lên tiếng:

- Hai người tém tém chút được không ?

Cảnh Nguyệt nhận ra liền nói với giọng cà khịa:

- Xin lỗi nha, bắt anh ngồi làm bóng đèn led 5000W, nhưng ai bảo chúng tôi hợp quá chi, đến cái tên cũng có tướng phu thế (Đều có tên đệm là Cảnh), thế này phải nói, chúng tôi sinh ra là dành cho nhau a~

Cảnh Tư nghe thế chỉ thốt ra 1 câu và cười tươi:

- Đúng vậy..

Cô nhìn sức hút mị lực muốn chết người của chồng mình (đăng kí kết hôn rồi) mà đỏ mặt. Thế là Huỳnh Văn Hùng được ăn một màn cẩu lương miễn phí mà không còn hứng ăn sáng.

(đây đúng là kế để cho mấy đứa ăn trực xéo về nhà dành cho các cặp đôi, hí hí)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro