chap 2: Địa ngục giam cầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình có vẻ đang ở trong 1 căn phòng đen.
Nobita: Mình đang ở đâu vậy và tại sao mình lại ở đây, a..a.đầu mình đâu quá.
Sau 1 quãng thời gian, cậu trở nên sợ hãi và kêu lên.
Nobita: Doraemon ơi, cứu mình với. Mình sợ lắm doramon..hức..hức. Tại sao mình lại ở cơ chứ. ( cậu vừa khóc, vừa lau nước mắt )
Sau khi khóc kiệt sức, cậu liền lăn ra ngủ.
Sau khi ngủ xong, cậu nghĩ rằng sẽ không có ai đến cứu cậu đâu, và cậu cứ ngủ từ ngày này qua ngày khác. Cho đến ngày thứ 13, có nhiều người đi vô và đưa cậu đến một căn phòng khác.
Sau khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang được kiểm tra sức khoẻ. Cậu không hề nói gì cả và để cho người khác tiếp tục khám cậu.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, cậu thấy có vài đứa chết, vài đứa còn mơ màng, còn có vài đứa trở điên khùng,..
Và có vài người thì thầm với nhau nói.
Người A: Cậu nhóc kia có vẻ không tệ nhỉ.
Người B: Có vẻ là 1 kim cương không thể tì vết được.
Người C: Có vẻ có rất nhiều tiềm năng trong nhóc đó nhỉ.
Người...
Có rất nhiều người nói về cậu, nhưng cậu không quan tâm. Cho đến khi, có 1 người nói rằng.
Người nói: Ta xin muốn nhắc nhở với các cậu và điều. CHỈ CÓ NHỮNG KẺ MẠNH MỚI CÓ THỂ THẮNG.
Câu được đặt tên và tên của cậu là 735.
Cậu được phân công vô nhóm 053.
Nhóm cậu gồm có: haruka ( 978 ), koi ( 875 ),rei ( 693 ) và cậu.
~~~~~~~~~~~~~~Còn tiếp~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro