Chap 2: Vui vẻ-p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào độc giả nà!!!!đúng như Bơ nói hiện tại Bơ đang rất bận nên không chăm ra chap mới được :< nhưng............truyện của Bơ đã tăng lên 100 lượt xem và 10 lượt bình chọn rồi!!!mặc dù con số không nhiều nhưng Bơ cũng thấy rất vui nên hôm nay Bơ sẽ quẩy tới bến luôn!!!lảm nhảm thế đủ ròi,các độc giả hãy bắt đầu đọc đi nhen!!!!

--------------------

- Naoiu,con ơi!!!Naoi!!!_một người phụ nữ khá già trông có vẻ hiền hậu đi vào trong phòng nói to

- Gì ạ?Mẹ có cần nhất thiết phải nói to thế không???mòng nhĩ của con sắp nổ luôn rồi,con có bị sao đâu mà mẹ nói như con sắp chết thể nhể?_Cô gái tên Naoi nhăn mày cau có cùng với biểu cảm khó chịu

- À.....ừm,cho mẹ xin lỗi,mà theo mẹ nhớ con rất thích cậu tên Kaito Kid đúng chứ?_bà mẹ nói có phần hơi bối rồi

- Đúng,có gì không,nếu không có gì thì mẹ đi ra ngoài đi,mẹ đang làm phiền tôi đó???_Naoiu nói với giọng tức giận 

- Vậy thì đúng rồi!!!Ba con vừa mới tìm được một một bí mật về cậu ta!!!_bà mẹ vui mừng nói

- Bí mật?bí mật gì??trước giờ Kaito Kid chưa từng để lộ bí mật gì về mình_Naoiu nói với giọng nghi ngờ

- Nói cũng gần giống bí mật,lúc ba con đang làm việc có một người đã gửi video có ảnh mặt cậu ta cho ba con,không biết người đó là ai nhỉ(Bơ:là Bơ chứ là ai)_bà mẹ nói lời giải thích

- Cái này chính xác không vậy?_Naoiu vẫn còn nghi ngờ vì Kaito Kid là một siêu trộm nổi tiếng,không dễ gì mà tìm thấy ảnh có mặt cậu ta 

- Mẹ chắc chắn,ba con đã kiểm tra rất nhiều lần và không có dấu hiện gì là giả.Mẹ cũng đã tìm thấy tên thật của cậu ta rồi...cái gì ấy nhỉ.....à đúng rồi!Kuroba!Kuroba Kaito,tất nhiên mẹ cũng đã biết trường cậu ta rồi,mẹ đã sắp xếp cho con vào trường đấy rồi,con vui không_Mẹ Naoiu vui vẻ cười nói

- Con vui lắm,con yeu mẹ nhất!!!!!_Naoiu của chúng ta thay đổi 180 độ rồi ôm mẹ cô vào lòng

- Mẹ cũng vậy_mẹ cô vui vẻ đáp lại nhưng đâu biết rằng đứa con của mình đang mưu mô điều gì?

-------------Ở một nơi khác--------- 

- Đến nơi rồi_Ran chỉ vào căn nhà kia

- Văn phòng thám tử?_ Chụy Rimuru đặt dấu hỏi siêu to khổng lồ trên đầu

- Đúng vậy!ba mình làm thám tử đó!!ba mình khá nổi tiếng,cậu biết không!?_Ran vui vẻ trả lời

<Ai vậy Ciel?>

<<Thưa ngài,đây là văn phòng của 1 thám tử nổi tiếng tên Mori Kogoro>>

<Có cô tiện ghê,cảm ơn nha!>

<<không có gì thưa ngài>>

- À,tôi biết chứ,thám tử nổi tiếng sao tôi không biết được_Rimuru vẫn trả lời như đã biết người này

- Vậy thì tốt rồi,chúng ta vào trong thôi nào!_Ran vẫn ngây thơ tin lời chụy Rimuru

- Ừ_Rimuru

Cạch,cảnh tượng đầu tiên thấy đó chính là một người đàn ông tầm cỡ 37-38 tuổi đang gác chân lên bàn, uống bia và xem tivi

- Ba!!!ba lại thế rồi,bỏ chân xuống ngay cho con!!!_Ran hét to vào mặt ông bố của mình

<Hung dữ ghê....>

<<Đó là chuyện đương nhiên thưa ngài,người này đã đạt giải quán quân trong một cuộc thi karate>>

<Cảm ơn cô lần 2 nhé Ciel,mà ta có nên học karate luôn ko nhể?>

<<Ngài không phải đã biết karate luôn rồi sao?>>

<Đó đâu thể nói là karate đâu chớ,mà ta quyết định rồi bao giờ ta sẽ bảo Ran cho ta đi học cùng!>

<<Nếu ngài thích thì cũng được>>

<Chồi ôi,dạo này cô đáng êu ghia>

<<Ngài nói nghe sến quá>>

<Lại nói lời cay đắng nữa rồi>

- Thôi mà Ran,lâu lâu ba mới được nghỉ mà_Mori nói cộng với mùi hương quyến rủ của bia

- Hừ,ba lúc nào cũng vậy,nếu ba cứ như thế này thì làm sao làm hòa với mẹ được chứ_Ran nói với quả đấm to đùng ở trên tay

- Hơ hơ_Conan kèm thêm biểu cảm kiểu "Tôi là một đứa trẻ ngây thơ vô {số} tội,tôi không biết gì hết" (Bơ:ở dạng trẻ con thì gọi là Conan còn dạng cũ thì gọi Shinichi ha:>>)

<Cậu bé kia là ai vậy Ciel?>

<<Cậu ta thật ra là......>> (Bơ: trong chỗ ..... là hoàn cảnh của Conan {shinichi], Bơ lười viết lắm nên mấy bợn thông cảm nhoaaaaa)

<Ồ,cũng thú vị đó>

<<......>>

<..........>

<<..........>>

<thôi dẹp mịe đi>

- Aiyo........xin lỗi vì chen ngang cuộc nói chuyện nhưng cho tôi hỏi ở đây có bộ quần áo nào thừa không?nếu có thì cho tôi mượn tạm với_Rimuru thò đầu ra,trước giờ không muốn nổi bật nhưng bộ quần áo này thì khá nổi bật ở nơi này (Bơ:nguyên cái mặt của chụy đã nổi bật bome ròiii)

Lộp cộp lộp cộp,ông Mori chạy với ánh sáng đi vào phòng rồi ra ngoài với bộ quần áo vest chỉnh tề hoàn toàn khác với bộ dạng của 10s trước

- Cô bé,cô đến đây làm gì,đây là văn phòng thám tử.Còn tôi chắc cô cũng biết rồi,tôi là Mori Kogoro,1 thám tử nổi tiếng_Mori nói với giọng tự tin

- Chị Ran,người này là ai vậy?_Conan chen ngang,cậu nói với vẻ mặt nghiêm túc,cậu ta cảm thấy rằng người này thật sự không bình thường chút nào

- À quên giới thiệu nhỉ,đây là Rimuru Tempest,nhìn vậy thôi chứ bằng tuổi chị đấy.Đặc biệt hơn là người này đã cứu chị đó với cả người này cũng không có chỗ ở nên chị định cho ở nhà mình luôn.Rimuru còn đây là Conan,cậu bé rất dễ thương_Ran

-Ừm_Rimuru

- Em hiểu rồi,em cũng không có ý kiến gì nhiều,nếu là người cứu chị Ran thì cũng nên đãi ngộ tốt_Conan nói vậy thôi chứ vẫn còn chút nghi ngờ

- Vậy thì tốt quá rồi!Còn ba thì sao?_Ran liếc nhìn ba mình bằng đôi mắt như kiểu muốn giết người cướp của,nếu ba không đồng ý thì Ran liền cho ba cô bao giờ đồng ý thì thôi

- Con đừng nhìn ba thế chứ,người đẹp thì tất nhiên là cho ở rồi chứ đâu có như ai kia_Mori lại liếc vào Conan

*Chứ không phải nhờ tôi mà ông thám tử quèn này mới nổi tiếng được sao*_đó là trong thâm tâm của Conan thôi chứ bên ngoài thì vẫn vẻ mặt ngây thơ yếu đuối lắm

- Vậy thì có bộ quần bộ quần áo nào cho tôi mặc không?Tôi không mang theo quần áo_Chụy Rimuru phá nát bầu không khí lần nữa

- Tất nhiên là có rồi,đi cùng mình nào!_Ran vui vẻ khoác tay Rimuru

Conan đang nhìn Rimuru,cậu có cảm giác rất nhạy bén,không lý nào lại nhầm được.Rimuru tất nhiên đã phát hiện ra,Rimuru liền cười rồi nói nhỏ

-Tổ Chức~

-----------------------

Bơ đang cảm thấy mềnh viết rất dài nên ngày mai hoặc ngày kia Bơ sẽ ra tiếp,các độc giả nhớ chờ Bơ ra đó!!!ai lớp iu pặc pặc :3333




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rimuru