(Oneshot Bảo -Sư) F.L.Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó- Con nhóc Sư Tử, với mái tóc màu xanh rêu, và đôi mắt hồng đáng yêu.Nó, người được coi là bà hoàng hoàn hảo , nó tự tin, năng động và trên môi nó luôn có một nụ cười tỏa nắng, nhưng có ai biết được nụ cười của nó ẩn giấu bao nhiêu nỗi đau ?Trừ anh!!


Anh- Người bạn thơ ấu của nó_Bảo Bình, chàng trai với mái tóc xanh dương và đôi mắt màu tím khói. Anh chính là ông hoàng hoàn hảo, anh lạnh lùng, bất cần, anh chính là thanh mai trúc mã của nó, anh là người hiểu rõ nó nhất và anh đã quyết định sẽ mãi bên cạnh nó, bảo vệ nó và anh sẽ luôn yêu nó.... Anh sẽ luôn như vậy

############################
- Bảo Bình
- Hửm
- Sao anh đồng ý cưới em?
- Vì em lắm chuyện, lắm mồm và hay làm anh bực mình!
- Thế sao còn cưới
- Vì anh sợ em lấy thằng khác, nó đấm em vỡ mồm!!:))))

############################
- Sư Tử ơi dậy đi con- Mama của nó, vị nữ diễn viên tài ba đang nổi tiếng trên tất cả các bộ phim, với diễn xuất tuyệt đỉnh và khuôn mặt chuẩn nữ thần
- Con không dậy đâu!!- Nữ nhân đang nằm trên giường la vọng xuống lầu rồi lại ngủ tiếp. Vâng! Vị nữ nhân ấy chính là..... Sư Tử
.......có một sự trao đổi dưới lầu, ta cùng đi nghe nào........
- Cháu chào bác Tuyết và bác Hoàng ạ, cháu đến đón Sư đi học ạ- Một chàng trai với bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, trừ chiếc áo khoác anh không mặc mà cầm trên tay
- Bảo Bình a!!! Sư Tử con bé chưa chịu dậy, con kêu nó giùm bác nha- Sư Hoàng, baba của Sư, chủ tịch tập đoàn Leone đứng nhất nhì về thời trang than thở
- Vâng! Để cháu lên gọi Sư- Bảo Bình mỉm cười tỏa nắng xong đi lên phòng ngủ của Sư Tử
- Thằng bé ngoan quá bà nhỉ!- baba của Sư cầm tờ báo vừa đọc vừa nói
- Ừ! Vừa ngoan, vừa đẹp trai, con nhà giàu lại học giỏi nữa, giá mà nó là con rể ta thì tốt biết bao nhiêu- mama của Sư trầm trồ
- Còn hơi sớm đó bà, tụi nó mới 16 tuổi!- baba của Sư
- Ừ đám cưới của nó sẽ do nó quyết định- Mama của Sư
****lên lại phòng Sư nào****
- Mèo nhỏ ơi dậy đi- Bảo Bình lay người Sư nhưng đáp lại chỉ là một cú đá từ Sư
- Mày được lắm!Mày mà không dậy tao hôn mày ráng chịu à nha- Bảo Bình dựa tường nói, nhìn soái lắm a~~
- Đã nói là không dậy mà sao nói lắm thế!- Sư thì thào rồi ném cái gối vào người Bảo Bình
- Đây là mày thách tao đó!- Bảo nhếch mép mặt đầy hắc tuyến rồi cuối người xuống hôn lên đôi môi anh đào của Sư như muốn lấy hết mật ngọt trên đôi môi cô!
Cảm thấy thiếu hụt không khí, Sư mở mắt dậy thấy khuôn mặt điển trai của Bảo chần dần trước mặt liền bất ngờ đẩy Bảo ra
-Cái Bình thối kia...mi đã làm gì ta - Sư kéo cái chăn che người lại
- Ta chỉ là kêu ngươi dậy thôi a- Bảo nhún vai
- Ngươi.. Vô liêm sỉ.. Nụ hôn đầu của ta.. Uhuhu không biết đâu đền đây huhu- Sư lất tay che mặt khóc nhỏ
- A...ưm... Ta ... Ta xin lỗi..ta không biết bỏ qua nha... Xin lỗi mà..nha nha nha nha- Bảo bối rối ôm Sư vỗ về
- Không sao đâu! Dù gì ta cũng là bạn từ nhỏ, bỏ qua cũng được- Sư Tử dụi mắt nhìn như mèo á, cưng lắm cơ
- Ngươi mau đánh răng rồi đi học a~~~- Bảo xoa đầu Sư dịu dàng( Bạn thôi sao?)
- Ưm..chờ ta một chút- Sư phóng vào nhà vệ sinh
Một lát sau, cô bước ra với phong thái hoàn toàn khác, đúng chất bà hoàng luôn, mái tóc được cột cao, áo khoác nhờ Bảo giữ hộ. Hai người bước xuống nhà chào ba mẹ Sư rồi lái lamborghini đi học
**** Tại cổng trường Diamond****
Một chiếc xe màu trắng dừng lại và bước ra là ông hoàng Bảo Bình và bà hoàng Sư Tử họ trông thật đẹp đôi
Có vô vàn lời bàn tán xung quanh họ bảo rằng họ quen nhau, họ xinh đẹp, ghen tị, muốn làm người yêu của họ....

Bỗng từ đâu ra có một đám con gái du côn tới trước mặt Sư Tử đòi Sư phải tránh xa Bảo giống như không có Bảo bên cạnh vậy!
- Nếu tôi nói không?- Sư chống nạnh
- Cô dám...- Con nhỏ đầu đàn vung tay định tát Sư nhưng bị một bàn tay khác chụp lại
- Từ đâu cô có cái quyền tát bạn tôi vậy?- Bảo Bình trầm giọng, ngữ điệu lạnh như băng
- Em.. Em chỉ..- Cô ta ấp úng
- Tránh xa cô ấy ra, nếu không tôi không chắc cô sẽ được yên ổn đâu- Bảo hất tay cô ta ra làm cho cô ta ngã xuống đất. Rồi khoác vai Sư lên lớp
- Cảm ơn mi nha- Sư cười tươi- Nếu năm ta 23 tuổi mà không có người yêu ngươi phải lấy ta nha, hứa đi!- Sư đưa tay ra
- Ừm! Lúc đó mi sẽ là mẹ của con ta- Bảo chìa tay ra
Cả hai cùng móc nghoéo, lời hẹn ước mà chỉ có 2 người biết
~~~~1 năm sau~~~~~
- Bảo ơi! Ta có người yêu rồi- Sư chạy lại ôm Bảo cười vui mừng
- Chúc mừng mày nga~~- Bảo vỗ tay hoan hô
- Ya~~~-  Sư đánh yêu Bảo một cái
- À mà thứ 2 chúng ta đi cắm trại đó-Bảo xoa đầu Sư
-Ta quên mất ! Đi chuẩn bị cùng ta đi a~ nói chính xác là làm giùm a~ - Sư ôm eo Bảo( muốn khoác vai nhưng chiều cao không tới áháhá)
~~~~~ Ngày cắm trại~~~~~
Họ đi cắm trại ở trên núi Takai. Cuộc hành trình rất yên ổn cho tới khi Sư đi tìm củi và trượt chân xuống dưới núi
- Mèo con ơi!!- Bảo đi tìm Sư với tâm trạng lo lắng
- Sư ơi!! Trả lời ta đi- Bảo cứ gọi Sư mãi cho tới khi phát hiện cái kẹp tóc mà Sư yêu quý.
Bảo trượt xuống dưới xem có Sư không, và ông trời không phụ lòng cậu, Sư đang bất tỉnh với một số vết thương. Bảo đau xót trong lòng, cậu lấy áo khoác mặc cho Sư, rồi bế Sư đi sơ cứu.
- Bảo ơi...- Sư thì thào
- Ta đây- Bảo nắm lấy tay Sư
- Ta và bạn trai chia tay rồi- Sư mỉm cười thật tươi
- Nếu muốn khóc cứ khóc đi- Bảo xoa đầu Sư
- Oa.. Oa... Oa....- Sư vùi mặt vào ngực Bảo khóc nức nở như con nít
~~~~~~~~~ 3 năm sau~~~~~~~~~
- Bảo ơi! Ta mới quen được bạn trai, anh ấy tốt lắm- Sư tươi cười hạnh phúc
- Ừm... Ta chúc mừng mi nha- Bảo cười buồn, tới bao giờ Sư mới hiểu lòng anh
- Hì yêu mày lắm- Cô cười tỏa nắng vui vẻ
- Yêu sao?- Bảo Bình nói nhỏ
~~3 năm sau, còn một ngày nữa sinh nhật Sư 23 tuổi ~~~
- Bảo..híc... Tụi tao chia tay rồi híc... Oaoaoaoaoaoaoaoa- Sư ôm Bảo khóc thật to như muốn trút hết nỗi lòng
- Được rồi đừng khóc nữa- Bảo ôm Sư đau nhói, anh không muốn thấy Sư khóc, nên tên nào mà làm Sư khóc là anh sai người tới xử liền
- Bảo...- Sư thì thào
- Ta đây- Bảo ôm Sư trả lời
- Mày còn nhớ lời hứa trước kia không? - Sư dụi mắt
- Nhớ- Bảo buông Sư ra
- Nhắc lại tao nghe xem- Sư nắm tay Bảo
- Nếu năm mày 23 tuổi mà không có bạn trai thì ta sẽ cưới mày- Bảo lặp lại lời hứa năm đó
- Mày có nhớ ngày mai ngày gì không?- Sư hỏi rồi ngồi lại vào lòng Bảo
- Nhớ, sinh nhật mày đúng ko??- Bảo ôm Sư trong lòng
- Mày phải thực hiện lời hứa đó!!! - Sư cười vui vẻ
- Tao sẽ!!- Bảo xoa đầu Sư dịu dàng, ân cần
Sư gục mặt vào ngực Bảo hít mùi hương nam tính từ cậu như một con mèo, cô luôn hành động như vậy từ nhỏ khi buồn, mãi gục đầu vào ngực Bảo , khiến anh ko thể rời xa cô
Ngày hôm sau, tại nhà Bảo Bình ca ca, rất rất sớm, Bảo Bình mở mắt ra, bên cạnh là Sư Tử đang say giấc nồng, quần áo cô xộc xệch, thấp thoáng vòng 1 của cô hiện ra, anh thở dài cài lại cúc áo cho cô, chưa có người nào lương thiện như anh đâu, người mình yêu nằm bên cạnh quần áo xộc xệch mà lại cài lại
- Bảo Bình....
- Sao??- Bảo nằm xuống ôm Sư
-Tao.. Yêu mày lắm, yêu rất nhiều, từ rất lâu rồi từ khi tao gặp mày cơ nhưng tao sợ mày thay đổi nên mới thử lòng mày nhưng mày vẫn ko bỏ tao- Sư nằm trong lòng Bảo thì thầm
- Hôm nay là sinh nhật 23 của tao, tao ko có bạn trai nên mày phải cưới tao đó!!- Sư mở mắt nhìn Bảo, mặt ửng hồng
- .....- Bảo Bình ngơ mặt nhìn cô, sau đó mặt anh bắt đầu đỏ lên, quay mặt chỗ khác, anh nói- Dù gì cũng là nam tử hán tao sẽ chịu trách nhiệm cho lời hứa của tao
- Nhớ đó!Về nhà thôi!!!!- Sư đứng dậy, mỉm cười thật tươi với Bảo Bảo rồi kéo anh về nhà
*****************
Ngày x tháng y năm z
Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten, tèn ten ten tén ten ten tèn tén tèn ten
Cô dâu vận chiếc váy trắng dài, mái tóc xanh rêu uốn nhẹ phần đuôi tự nhiên làm cô vừa như bà hoàng kiêu kì , vừa như một cô công chúa đáng yêu, tất cả các vẻ ấy làm cho người ta không rời mắt được cũnh như không kìm lòng được mà yêu say đắm, cô khoác tay cha bước vào nhà thờ trắng. Đang đợi cô là chú rể với bộ vest đuôi tôm màu trắng, đôi giày tây đen, mái tóc xanh dương được vuốt lên, tất cả đều tạo nên một con người đẹp trai, hoàn mĩ, anh như ông hoàng lạnh lùng như lại có nét của một hoàng tử ấm áp, những vẻ ấy cứ như cướp hồn người khác. Cô dâu bước lên giảng đường của nhà thờ đứng cạnh chú rể, họ là một đôi không thể tách rời được, một đôi trai tài gái sắc
- Hôm nay em đẹp lắm Sư Tử- Bảo Bình ôm eo Sư Tử
- Anh cũng vậy Bảo Bình!- Sư Tử ngước lên mỉm cười
-BẢO BÌNH, CON CÓ ĐỒNG Ý LẤY SƯ TỬ ,Ở BÊN NHAU SUỐT,DÙ CHO BỆNH TẬT, ỐM ĐAU?- lời cha sứ vang vọng khắp nhà thờ
- ...- Bảo Bình nhìn Sư Tử trìu mến, mỉm cười nói- Con đồng ý!
- SƯ TỬ,CON CÓ ĐỒNG Ý LẤY BẢO BÌNH ,Ở BÊN NHAU SUỐT,DÙ CHO BỆNH TẬT, ỐM ĐAU?- Cha sứ lại bắt đầu cất giọng trầm ấm
-.....- Sư Tử lại ngước nhìn Bảo Bình cười tỏa nắng sau đó trả lời- Con đồng ý!
- HAI CON ĐÃ LÀ VỢ CHỒNG, HAI CÓ THỂ HÔN NHAU- Cha sứ mỉm cười hiền hậu
Hai người nhìn nhau mỉm cười trao cho nhau nụ hôn thật sâu, thật hạnh phúc, giờ đây trái tim của họ đã chung một nhịp đập, khi họ tiếc nuối chấm dứt nụ hôn của mình là lúc những tràng pháo tay vang lên cùng tiếng chúc mừng
- Thật mừng vì em đã là vợ anh - Sư Tử cười tươi như hoa mùa xuân
- Ừ, ta phải sống thật hạnh phúc- Bảo Bình xoa đầu Sư cười nhẹ
*********"***5 năm sau*************
- Baba, mama tụi con đói- Hai đứa nhóc có vẻ ngoài giống nhau có vẻ chúng thừa hưởng vẻ ngoài của ba mẹ, mái tóc xanh xanh dương của ba và đôi mắt hồng của mẹ
- Sao thế Bình Sư, Tử Bảo??-  Sư Tử vén mái tóc cuối xuống hỏi
- Baba nấu ăn chưa ạ?- Bình Sư ngước lên hỏi, nó là một bé gái lanh chanh đáng yêu
-Xong rồi! Xong rồi- Bảo Bình đặt dĩa đồ ăn thơm lừng lên bàn
- Oa ..... Thơm quá, yêu ba nhất- Tử Bảo là thằng nhóc đáng yêu kéo kéo cái tạp dề hường chóe của ba nó cười tươi lộ răng khểnh
- Ăn thôi, anh làm là ngon nhất- Sư Tử nhón chân hôn vào má Bảo Bình
- Em thật là, đừng làm vậy trước mặt mấy con chứ, muốn làm gì tối nay vào phòng mà làm- Bảo Bình xoa đầu Sư Tử, thật là, có 2 đứa con song sinh mà cô vẫn như đứa nhóc ấy
- Hồi nào chứ- Sư Tử đỏ mặt phủ định
- Baba, mama cố lên, con muốn có em- Bình Sư đưa ngón cái lên
- Con cũng như em ấy- Tử Bảo giơ tay tán thành
Sư Tử mặt đỏ như gấc- Ba con mấy người ăn hiếp tôi!- Thẹn quá hóa giận
- Thôi nào! Ăn thôi!- Bảo Bình xoa đầu Sư kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình
Đêm nay sẽ là đêm dài đây!!!! Xem ra cô phải chịu khổ rồi!!!!
**************************
Rồi sau đó họ sống hạnh phúc bên nhau cả đời còn lại!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro