Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình nghe có tiếng tàu chạy, cô cố gắng chạy thật nhanh thật nhanh trong vô vọng. MÌnh phải đuổi kịp nó, đuổi kịp con tàu đó. Không lâu sao, hình ảnh một chiếc tàu vĩ đại trong lịch sử đã xuất hiện, cửa sổ của tàu được làm bằng kim cương trắng, thân tàu được phù bằng vàng bạc với nhiều toa khác nhau. Chiếc tàu dừng lại, Thiên bình tiến tới, mở soạc cánh cửa được mạ đá quý hiếm. 

bước từng bước nặng nhọc vào con tàu, chẳng bao lâu nó đã tiếp tục khởi hành. Không khí nơi đây có chút rờn rợn, im lặng và đáng sợ đến lạ thường. Rợn rợn vì nó chẳng có một ai ngoài Thiên Bình cả, đáng sợ vì bầu trời xanh đầy hy vọng nay đã phủ một lớn sương đêm với những bông tuyết rơi dày đặc lạnh lẽo bên ngoài, im lặng vì ngoài tiếng xình xịch của tàu ra thì chẳng có mảy may láy tiếng động nào. 

Nó bước qua từng toa tàu với mong muốn tìm con quái thú, cho đến khi dừng lại ở toa số 7- một toa đặc biệt chẳng thấy mạ vàng hoặc bạc mà ngược lại nó hoang tàn mà đáng sợ đến lạ thường. Toa tàu mang đầy tối tăm, không có lấy một ánh đèn chỉ có tia sáng mờ mờ của mặt trăng ngoài cửa sổ rọi vào một cách yếu ớt và ma mị. Ghế và bàn trên toa này không bị hỏng cũng bị cào xé bởi một con quái vật nào đó, những tấm màn và bức tranh đầy máu và trên nóc Thiên Bình nhìn thấy Louise với hàng huyết lệ lăng dài đáng sợ, ngoài ra ông ta có hình hài như một con nhện với cái đầu tròn và răng nanh độc cùng tám cái chân đầy gai nhọn. 

"Thần!!!! NGƯƠI HÃY TRẢ LẠI CHO TA!! TRẢ CHO TA!!"-con quái vật trở nên điên loạn di chuyển nhanh chớp nhoán đến nổi không thể nhìn thấy được

"Thần? gì cơ? ông là Louise thật sao?"- Thiên Bình từ tốn bước vào căn phòng tối.

Nó đi đến cái đèn, tìm bật lửa và thắp nó lên, cầm cái đèn rồi định bước về phía trước nhưng chợt khựng lại bởi con quái vật lông lá đầy máu đang xuất hiện trước mặt mình như một cuốn phim kinh dị. 

Con quái vật phun đầy tơ nhện vào mặt nó rồi quặp lấy cổ nó- "Thần! Ngươi đã giết ta một kiếp! Kiếp này ta coi như trả lại cho ngươi!" 

Thiên Bình hoảng sợ dùng sức thoát ra nhưng không thể, nọc độc nó không sớm thì muộn đã lan nhanh lên cổ rồi. Cuối Cùng Thiên BÌnh đành nhắm mắt, không biết trong Thế giới này có thể khai triễn ma pháp hay không nhưng cứ thử rồi tính tiếp. 

Thiên BÌnh ngẩn đầu, hô to câu thần chú-"Hỡi ánh lửa hãy ban cho ta một sắc màu tươi sáng! Hãy nguyện trung thành với ta thêu chết con quái vật xấu xí này!" 

Chẳng may cô không thể, ma thuật đúng là không hữu dụng với nơi đây. Đành tự dựa vào sức mình, cô nhắm mắt lấy tay nắm lấy hai cái răng nanh con nhện rồi dùng sức bẻ nó gãy làm đôi. Nọc độc của con quái vật vừ miệng tuông ra dữ dội, màu đen sì hôi tanh bốc lên nồng đến mức khó chịu và ghê rợn. Biết được mình đang ở rơi vào thế yếu, Thiên BÌnh chỉ còn cách chạy và chạy. Chạy hết toa này tới toa khác cuối cùng ở đích đến của toa cuối cùng xuất hiện một nhân ảnh quen thuộc- Cô gái bản ngã đây mà. 

"CÔ GÁI BẢN NGÃ!! GIÚP TỚ!!"- Thiên BÌnh hét lên, con quái phía sau cứ đuổi theo rồi bắn những chất độc kinh khủng đáng sợ vào cơ thể nó. 

ở phía đó Cô gái bản ngã nở một nụ cười trêu cợt- "Cô gái bản ngã sao? đồ bất lịch sự" 

"sao cũng được!! giúp tớ trước rồi mình làm quen sau!"- Thiên Bình nải nỉ, cuối cùng <<cô gái bãn ngã>> cũng lắc đầu, nắm lấy tay Thiên bình rồi đưa nó lên nóc toa. 

trên nóc toa, mọi thứ được bao phủ trong lớp tuyết dày trắng xóa, một luồng gió thổi qua mang mùi tanh của máu, bên tai nghe như có đứa trẻ con đang cất tiếng hát một bài đồng dao. 

"Nghe đây, kiếp trước của cậu chính là tớ" - "cô gái bản ngã nói"

"cậu sao?"

"phải và kiếp này của Louise chính là con Tear vừa nãy. Nó đang định trả thù chúng ta Thiên Bình à, cậu phải giết nó! một lần nữa!"- "cô gái bản ngã" nhìn thiên bình nghiêm túc

"Nhưng bằng cách nào?"-Thiên bình tròn mắt

"Đừng có bảo bằng cách nào nữa! Cậu có bên mình những người bạn Thiên BÌnh à! và giờ, tớ chỉ có thể đủ sức giúp cậu thoát khỏi sự điều khiển và kí sinh của con Tear thôi"- 'cô gái bản ngã' cười nhạt, một luồng sáng lóe lên chói mắt, thiên bình biết rằng rất lâu sau này nó mới có thể gặp lại chính bản ngã của nó bèn cất tiếng.

"Cậu tên là gì cô gái bản ngã"

"Cứ gọi là cô gái bản ngã nếu cậu muốn hoặc gọi là thần"

___________________________

Thiên Bình tỉnh dậy trước mắt là Ma Kết, Song tử, Bạch Dương, Cự Giải và KIm ngưu. 

"tớ ... AAA Không ổn rồi!! con Tear! Louise !" - Thiên BÌnh hét toán lên như để chứng minh bản thân là hàng thật.

"Đúng là cậu rồi Thiên Bình"- Song Tử ôm lấy Thiên Bình vào lòng khiến tụi kia tức tối nhưng chẳng ai dám ngăn cảng hay trách móc .

"Thả tớ ra! chúng ta phải diệt con tear !" - Thiên bình nói-"Tớ sẽ kể cho các cậu nghe đầu đuôi sao... mà con Tear nó đâu rồi??" 

Thiên Bình dáo dác nhìn quanh-"Chẳng lẽ nó đã kí sinh vào một trong các cậu rồi" 

Tất cả đấm cho Thiên BÌnh một phát tỉnh ra ngồi chúng mới thấy, những mãnh vụn của sát con Sand và white đang từ từ duy chuyển lại gần nhau rồi hợp lại thành một. Hình ảnh bây giờ kinh khủng và đáng sợ đến kì lạ, nghe đâu đó chính là một cổ thuật đáng sợ bằng cách kết hợp hai cái xác của vật hiến tế ta sẽ có một cơ thể mạnh mẽ hoàn hảo bất khả xâm hại

Như cái giá của việc Thi triễn cổ thuật này, chính là chủ nhân của nó sẽ phải biến mất mãi mãi, biến thành một thứ sinh vật gớm giếc và ghê rợn hơn cả Red eyse. 

"ĐẾN GIỜ CHẾT RỒI THẦN!" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen