Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng thoát khỏi chỗ đó, Thiên BÌnh cảm thấy lòng thật nhẹ nhõm. Nhẹ vì cô đã lấy lại được ma pháp, dù chỉ một chút cũng là vì hiểu rõ được tình hình hiện tại. Tuy nhiên cô một chút cũng không muốn chiến tranh xãy ra. 

Nhưng bằng cách nào, đây là chuyện của cả một quốc gia, cô không thể nào nói muốn ngừng là ngừng được ngay cả. Thiên BÌnh trầm mặt, Được! liều thì liều thôi!

Đêm đó cô lại lẻn vào lâu đài, giữ chính điện, trước thanh kiếm mặt trời, trước nữ hoàng. Quỳ dưới chân ngài, cô nhắm mắt tao nhã.

"Nữ hoàng" 

Nữ hoàng cười nhẹ "Ngươi là?"

_________________________________________________

Sớm mai xuất hiện nhanh chóng trên xứ Cabiral. Thật xinh đẹp, Thật hùng vĩ, cảnh quang của Cabiral đúng là không thể bì được mà. Tuy vậy, cả bọn vẫn đang uể oải chóng cằm lo lắng cho Thiên Bình- cô gái rắc rối số một không ai bằng đã mất tích khiến người ta ăn không ngon ngủ không yên.

"Con bé đó thật giỏi làm người khác lo lắng"- Nhân Mã lười biếng nói, kế bên là Bảo Bình đang ngủ gật, mí mắt in hằn vết thâm quầng. 

"Đêm qua anh ta không ngủ thật sao?"- Kim Ngưu nhỏ giọng

"Anh trai tốt thật nhỉ?"- Song ngư buông vài câu châm chọc

Bạch Dương từ bên ngoài mới về, vừa mở cửa phòng đã không nóng không lạnh buông một lời- "nữ hoàng gọi chúng ta đến sảnh chính, đi thôi" 

Mặc dù không đồng tình lắm vì họ vẫn còn giấc ngủ vàng chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng ngao ngán bước đi cho xong. 

"mọi người đến rồi" 

vừa đến đã nhận được nụ cười hiền từ nữ hoàng, cả bọn im bặt ngắm nhìn, có phần vui sướng. Hóa ra nữ hoàng lại có một mặt lương thiện thế này. Nhưng rồi ánh mắt người đanh lại, vẻ ôn nhu lúc này biến thành hình bóng khí thế của một vị đế vương.

"Xứ Cabiral xãy ra chiến tranh hẳn mọi người đã biết, chúng tôi muốn hòa bình, vì vậy chúng tôi cần lực lượng của các bạn, xin hãy giúp xứ Cabiral này"- trước sự nghiêm trang của người không ai dám phản kháng, tuy nhiên

"Nhưng mà, thưa nữ hoàng, tại sao chỉ muốn hòa bình. Không phải người có có khát vọng cao xa hơn thế sao?"- Bạch Dương buông lời

"haha, Bạch Dương cậu quá lời rồi. Ta muốn hòa bình. Tất nhiên nếu các cậu muốn giúp ta, các cậu có thể lấy bất cứ thứ gì trong lâu đài này"- người hiền từ, cứng rắn nhìn. Bất kể thứ gì, kể cả thanh kiếm mặt trời, thần khí của quốc gia nhỉ

"được"- cả bọn sửng sốt trước quyết định của Bạch Dương. 

"Nhưng có một đối tượng mà mọi người cần hợp tác"

"là..."

"Quân sư mới của chúng tôi"- Nữ hoàng giang tay, một người đeo mặt nạ trắng từ cửa tiến vào,

Đây lại là một người bí ẩn, mặt nạ trắng lại mang khăn choàng, không thể nhìn rõ dáng vẻ của hắn ta. Hắn gật đầu, dang tay, ngụ ý muốn bắt tay chứ không nói lời nào. Đôi bàn tay thon mịn của hắn chạm vào tay Bạch Dương... gì đây, là trai hay gái vậy chứ?

hắn đi đến chỗ Nữ hoàng, rồi người tiếp tục giới thiệu

"Cậu ta .. không muốn cho người khác thấy bộ dạng của mình, cũng không nói được, mọi người thông cảm nhé"

Chưa gì cả thì Nhân mã đã nhốn nháo cả lên

"Hả?? hả? quân sư nhưng không thể nói chuyện thì làm sao có thể nói về chiến lược??" 

nữ hoàng lại cười -"Cậu ta sẽ có cách mà" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen