Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xữ nữ, Kim Ngưu vẫn cùng nhau đi, đi tìm một phòng trọ nhỏ đủ để cả hai ẩn nấp, truy tìm tung tích của mấy tên đáng ghét kia. 

"Cậu có cảm nhận gì không hả xử nữ???"- vừa đi vừa soi gương, kim ngưu hỏi

"Không có, những tớ chắc chắn họ đang ở xà tử thôn"

"Không phải ma kết và mọi người đến xà cốc tìm xà linh thảo sao? Tự nhiên lại xuất hiện ở đây, còn là nơi đang xung đột với chỗ có dược liệu thứ hai nữa"-kim ngưu lập luận 

"Là trùng hợp hay là do sắp đặt, chúng ta làm sao lại biết được" 

"Như mọi người nói, chỉ có cách tìm được họ thôi nhỉ"

"Ừm" 

Cả hai đi dọc biên giới, và thật sự không có một phòng trọ nào cho họ. Cả khu đất không phải là vài ngôi nhà tranh thô sơ cũng là những đám tro tàn thảm khốc. 

"Đây là do họ làm ư? Đám tộc người đó, quả nhiên không thể xem thường"

"Phải" 

Cả hai dừng chân tại cổng thành, không biết có nên diện kiến thủ lĩnh thành Tây- simon black không. Dẫu sao, xử nữ cảm thấy hắn cũng không phải dạng tốt lành gì khi nghe tên lính ban sáng khai báo. Chậc, ai lại đóng cửa thành để quân giặc tấn công nhân dân cơ chứ? Tồi tàn, chỉ biết đến bản thân. 

"Xử nữ, cậu nghĩ chúng ta có vào không?"

"Không vào" 

Quay gót bước đi, cả hai lại tiếp tục chuyến hành trình. 

"Phía trước có một cánh rừng, hôm nay chúng ta dựng lều ơr đó có được không?"

"Duyệt!"

Tối đó cả hai cùng nhóm lửa dựng trại, tuy nhiên những việc sau đó không ai còn nhớ rõ nữa, là một màn đen mờ ảo, cảm giác như thân thể nặng trịch và rồi họ ngã xuống. 

Phía sau những bụi cây nhiều thân hình thon thả nhẹ nhàng tiến tới. Cô gái tiên phong trong số các cô gái là một người khá nhỏ bé, tóc nâu dài, mắt trong veo. 

"Chúng .... ngủ rồi?  Mê dược Của chúng ta cuối cùng cũng có hiệu quả rồi"

------------

Buổi sáng thức dậy trên gác mái nhỏ, một buổi sáng bình yên tại xà tử thôn.

"Aaaa tỉnh rồi!! Chị gái tóc xanh tỉnh rồi!"

"Suỵt! Công chúa cẩn thận, hắn là con trai đấy"

"Hể?? Con trai á?"

" ừm, là con trai"

"Bất ngờ ghê"

Kim ngưu nghe thấy tiếng động bên tai, rồi cậu bừng tĩnh. Đây là đâu? À không không chuyện đó không quan trọng, cái chính là hình dáng của cự giải đang ơr trước mắt cậu, đó là CỰ GIẢI!

Xúc động một lúc, kim ngưu không thể kìm được nhanh nhẹn lao tới ôm chấm lấy cự giải

"Huhuhu cự giải à, mọi người còn sống sao!! Tại sao mọi chuyện lại như vậy!! Tại sao các cậu lại ơr xà tử thôn hả??"

"Cái tên này, bình tĩnh lại coi. Nghe tớ nói này"

Kim ngưu buông tay, mắt vẫn ngấn lệ "sao" 

Nhìn cái dáng vẻ yểu điệu của cậu ta mà phát gớm, hừ cậu là cơm trai cơ mà? 

"Thôi được rồi, đợi xử nữ tỉnh dậy chúng ta cùng nói chuyện "

Kim ngưu gật đầu, ánh mắt vội dồn vào cô bé khoản 13 tuổi trước mặt. Con  bé đó liền hào hứng giới thiệu, đúng là trẻ nhỏ năng động. 

"Chào kim ngưu! Ta là Hana, Hana của xà tử thôn"

"Xà tử thôn sao!!!! Nguy rồi, cự giải chúng ta mau trốn khỏi đây!!"

"Aaa chị gái không cần lo lắng, chỉ cần không có lệnh của Hana, sẽ không ai dám giết chị gái đâu"

Kim ngưu tròn mắt

"Con bé là công chúa ở đây"- cự giải thở dài ngán ngẫm.

Công chúa... nàng công chúa có năng lực phi thường, xâm chiếm xứ cabiral hùng mạnh, xâm chiếm đất nước của cự giải lại là một bé gái 13 tuổi sao.... không thể nào! Không thể tin nổi mà!

Kim ngưu vẫn tròn mắt, cậu ta cứ sốc toàn tập cho tới khi xứ nữ tỉnh lại. Cả hai được cự giải dẫn đi gặp Sư tử, ma kết cùng Thiên yết. 

Không khí hiện tại vô cùng yên ắng. Cả bọn ngồi nhìn nhau giữa bàn, ngoại trừ công chúa hana đanh vui vẻ phe phẩy cái quạt mo vào mặt cho máy mẻ bằng khuôn miệng thích thú. 

"Rồi, hai người hỏi đi"- biết hai đứa kia đang có vô vàng câu hỏi hiện rõ trên mặt, ma kết buông lời.

"Câu thứ nhất, tại sao mọi người lại ơr đây?" - xữ nữ nhẹ nhàng 

"Các anh đang ỡ xà cốc tìm xà linh thảo thì một cô gái tên xà phu xuất hiện. Cô gái đó biết một loại yêu thuật làm cho cơ thể người khác suy yếu như com người. Vì vậy tụi anh đã thất thủ trước cô ta"- sư tử bắt đầu kể

"Cô gái đó giả mạo hana ấy!!" - hana phụng phịu-" đồ xấu xa"

Xử nữ để lời của cô bé ngoài tai-" vậy là các anh được xà tử thôn cứu"

"Phải"- cự giải gật đầu

Im lặng một lúc, kim ngưu than thở-" nhưng không phải nơi này đang tấn công quê hương của cậu sao hả cự giải?" 

"Ngốc"- thiên yết cũng bắt đầu cất tiếng -"cậu nghĩ một tộc người nhỏ bé lại đánh thắng quốc gia hùng mành như vậy được sao?" 

Cả bọn nhìn nhau, vậy nghĩa là .... 

 Ma kết gật đầu, thay mặt nói- " phải, một thế lực thứ ba, xà phu đó đã làm hiểu lầm nổ ra. Họ giả làm xà tử thôn tấn công cabiral, sau đó xứ cabiral buột phải công kích lại xà từ thôn. Rồi cả hai bị rơi vào vòng xoáy của cuộc chiến, họ chỉ bị gài mà thôi"

" mục đích của cô ta là gì vậy chứ!!" - kim ngưu tức giận 

Hana thấy thế bèn cười ranh-" hana biết xà phu, xà phu trước đây là người của xà tử thôn. Đáng lẽ chị ấy là người thừa kế thanh kiếm mặt trời     nhưng tộc trưởng lại chọn hana vì hana là công chúa. Hana yếu đuối .. đáng lẽ không nên ... "

Xữ nữ cũng như kim ngưu lúc này bất ngờ hết mực, thanh kiếm mặt trời!!!

"Đó .. không phải là thần khí của xứ cabiral sao??? Sao nó lại ở nơi này??"

" đó là một câu chuyện dài xử nữ ạ, khi nào có thời gian hana sẽ kể cho mọi người nghe "

Sư tử gãi đầu-"thật ra vẫn còn điều bất ngờ"

"Bất ngờ ???" Xữ ngưu đồng thanh 

"Thiên yết chính là hoàng tử xứ cabiral, dòng máu duy nhất của nữ hoàng "

Ma kết thoáng thấy đáy mắt cô bé hana trầm xuống, tràn ngập hạnh phúc nhưng lại len lỏi bất hạnh trong khoảng khắc này. Nhưng vì sao ... anh vẫn không hiểu được. 

"Hana không đủ sức, vì vậy mong tất cả mọi người hãy giúp hana dừng cuộc chiến! Hana muốn đem đến hạnh phúc cho tất cả người dân ít ỏi ở xà tử thôn, vì họ tin tưởng hana"

Ánh mắt cô  bé 13 tuổi rực cháy giữa căn phòng, nhiệt huyết của cô bé thật không thua kém bất kì tên con trai nào. Và thật sự, loại biểu tình đó ... thật giống với cô ấy- thiên bình.

"Mọi người biết sao không? Thật ra nữ hoàng đột nhiên lại muốn hoà bình. Không phải tốt lắm sao? Bây giờ thì chỉ cần chúng ta trở về và Thông báo cho họ biết mọi chuyện thôi"

"Hmmm thật à?"

Rồi  mặt xữ nữ đanh lại như chợt nhớ điều gì đó-" còn nữ thiên bình đột nhiên mất tích rồi, hình như bị song tử bắt mất"

Cả bọn nhìn sự lo lắng của  xử, cậu ta cũng là người của quỷ giới... lại có biểu bình như vậy sao... cậu ta..

"Anh hiểu rồi"- ma kết đanh mặt-" bây giờ mọi người về nghỉ ngơi trước đi nhé, mọi chuyện anh sẽ  có hướng giải quyết sớm thôi, đừng lo lắng" 

Ma kết bây giờ trông thật dịu dàng, khác hẳn cái tên cộc cằn hôm đó. Xử cười hiền -" được"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen