Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng giữa đêm họ đã đến được thành Tây, cũng chính là căn cứ của Song Tử- nơi giam giữ song ngư và mọi người. 

"Thời gian hoàn hảo để vượt ngục đấy nha "- Nhất Nhất nham hiểm nở nụ cười, quả thật là con người có thâm niên vượt ngục chuyên nghiệp nhiều năm liền. 

"Ban đêm là thời khắc mọi người nghỉ ngơi, binh lính dù có nghiêm ngặt cỡ nào cũng sẽ mắc lỗi. Lúc ngủ và lúc ăn chính là thời khắc không phòng bị của vạn vật"- Nhị Nhị giải thích thêm.

"Gần đây cậu có vẻ khôn ra rồi nhỉ?"- Nhất Nhất trêu đùa, Nhị Nhị không hiểu nổi tại sao cái tên đáng ghét này cứ nhằm vào cô mà giỡn cợt. 

"Cô Lin đã nói rồi... hôm nay tớ nhịn, tớ không cãi với cậu"

Thiên Yết ho khan -" ma kết, anh có biết chính xác họ bị giam ở đâu không?" 

Ma Kết một lần nữa kết nối với Xử Nữ -"không ... suốt quảng đường đến ngục họ đều bị che mắt" 

Bạch Dương im lặng nãy giờ cũng lên tiếng -" tôi nghĩ... có lẽ sẽ bị nhốt đâu đó ở tầng hầm" 

Bọn họ đều là những người nổi trội, trong số đó còn có Kim Ngưu của thiên giới để tránh bị phát hiện cũng như nghi ngờ tạo phản chắc chắn tên Simon Black kia phải nhốt ơn một nơi kín đáo như tầng hầm hoặc mật thất nào đó chẳng hạn.

Cả bọn nhìn nhau rồi bắt đầu hành động, tất nhiên chuyên gia vượt ngục là người lên kế hoạch chính. Dù cho ở họ có Bạch Dương, Thiên Bình, Ma Kết, Thiên Yết đi nữa cũng không nên sử dụng phép thuật bừa bãi tránh bứt dây động rừng.

Đánh gục vài tên lính, lấy quân phục cải trang trừ hai cô gái. 

"Như vầy nhé! Tớ và nhị nhị sẽ vờ làm dân chạy nạn sau đó các cậu lợi dụng thời cơ cứu giúp mang bọn tớ vào"- Thiên Bình cười tươi như hoa

" có ai đang đi cướp ngục mà vui như em đâu chứ đồ ngốc"- Thiên Yết xoa đầu nó, trêu đùa.

----------------------------

Nói rồi nhóm cải trang lẻn vào thành 

"Các người đi đâu mà lâu thế kia chứ"- một tên lính hỏi, hắn đang sốt sắng chờ đổi ca trực đêm vì mắt đã nhắm tít cả lại. 

"Chỉ là hơi khó tiêu nên giải 'quyết hơi' lâu chút thôi, đêm nay ông anh cứ trông chờ vào tụi này. Giờ ông anh yên tâm ngủ được rồi" - Nhất Nhất lanh lợi 

Tên Lính không nghi ngờ, vội vã về phòng ngủ. Đợi Hắn đi xa, Ma Kết cười khẻ hỏi.

"Này nhóc, trước kia cậu cũng vượt ngục trường Zodiac bằng cách này sao?" 

"Không hẳn... ở đó rất tốt, được ăn uống, ngủ nghỉ" 

"Thế tại sao cậu lại vượt ngục để rồi trở thành một học giả Luyện kim bí mật?" - Thiên Yết khó hiểu.

"Vì con ngốc kia muốn nhìn thấy ánh mặt trời...."- Nhất Nhất cười, con ngốc kia là người quan trọng nhất đời cậu. 

Rồi mấy tên còn lại cười khả ố nói cậu còn bé tí đã biết "tán gái" ôi dào! Chẳng phải bản thân bọn họ đều vây quanh một cô gái thần bí tên Thiên Bình đó sao? Chỉ là so với Nhị Nhị cô gái đó thật không đơn giản, vận mệnh của cô gái đó cũng không biết sau này thế nào.

Một lúc sau, như kế hoạch thiên bình cùng nhị nhị đã xuất hiện với phục trang rách rưới và máu me nhuộm đỏ cả tấm lưng. Bọn họ đã cải trang thế nào ý nhỉ? Mà cũng không bất ngờ lắm vì trước đây Nhị Nhị cũng là dùng cách này để thoát khỏi hầm ngục. 

"Đây... đây có phải là thành Tây"- Nhị Nhị như biến thành một người khác -"tiểu thư của chúng tôi là con gái của công tước Aliraba, trên đường dạo chơi đã bị lũ cướp phục kích... xin hãy chuyển lời với tướng quân cho chúng tôi tá túc" 

Thiên Bình ở phía sau cũng phụ họa ho một tràng sặc sụa.

Ma Kết cười -"được, xin mời hai vị" 

Thế là cả bọn cùng tiến vào trong, gặp toán binh đầu 

"Nè! Tại sao các ngươi lại dẫn họ vào!"

"Thật ngại quá, cô ấy là con gái của công tước Aliraba bị cướp tôi nghĩ nếu giúp cô ấy sẽ được báo đáo hậu hĩnh"- Bạch Dương nháy mắt

"Vậy sao? Trước đây ta làm việc ở hoàng cung ... chưa từng nghe qua công tước Aliraba" 

Nhị Nhị nhìn ngàn ánh mắt giận dữ đổ về phía mình, chết dở ... cô làm gì biết đất nước bọn họ có bao nhiêu công tước... chỉ tuỳ ý đặt đại một tên.

"Công tước nhà chúng tôi trước kia là thương nhân... vì mới gia nhập chính trị nên vừa được phong hàm.. có lẽ vì vậy nên ngài mới không biết"- Nhị Nhị nhanh trí-" tiểu thư chúng tôi đã bị thương nặng.. mong có thể xin tá túc qua đêm, tiền bạc không thành vấn đề" 

Tên lính chìa tay. Thiên Bình đưa cho hắn một chiếc nhẫn, cũng may trong lúc rời lâu đài cô Lin đã trao cho và nói hãy sử dụng khi cần thiết.

Rồi họ tiếp tục tiến vào sâu hơn, vào tầng hầm dưới mặt đất, cánh cửa phía cuối hành lang có gì đó thật kì lạ, mấy tên lính kia thế mà sao cứ lấp ló ngoài cửa. Trông như đang xem chừng mọi điều diễn ra trong đấy. 

"Là cánh cửa đó"- Ma Kết nói-"Họ ở đó" 

Ngay lập tức Bạch Dương cùng Thiên Yết lao vào đánh khoảng 5 tên lính trước cửa. Thế nhưng thật kì lạ, vừa tung nấm đấm vào cơ thể hắn thì bỗng da thịt mấy tên đấy hoá thành thứ chất nhầy đen sền sệt. 

Nhận ra bọn chúng không bình thường, Bạch Dương và Thiên yết lùi ra xa mấy bước. Rồi hình ảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt họ, 5 tên kính nhìn họ cười mang rợn rồi tan chảy thành thứ chất lỏng hôi thôi ấy, dung hoà vào nhau, biến thành một con Linh Ngưu khổng lồ khoảng 2m, với bộ lông đen cùng đôi mắt vô hồn màu máu. Nó tru lên inh ỏi khiến mấy tấm ván mục phía trên rung lắc. 

 "Nó cấp A đấy"- Ma Kết nói -" nhưng trong cuộc sát hạch chúng ta đã diệt một con còn mạnh hơn nó nhiều đó nhớ không?" 

Thiên Yết, Ma Kết, Bạch Dương, Thiên Bình nhìn nhau cười -"chiến thôi" 

Nhất Nhất lo lắng bắt lấy Nhị Nhị từ phía sau-"chúng ta không nên tham chiến" - nói rồi cậu ta kéo Nhị Nhị ra xa, âm thầm quan sát trận đấu. 

----------------

4 chọi 1, xem chừng lợi thế thuộc về bọn họ. Nhưng không ngay khi Ma Kết di chuyển với tốc độ siêu Việt quật nó xuống đất bỗng anh thấy mọi thứ nội tạng trong cơ thể sắp thoát li ra ngoài. Nhưng không được, không thể để bọn họ biết Bọn anh trúng độc. 

Thiên yết trầm tư nhìn Ma Kết rồi cũng nhận Lấy hậu quả sau khi triệu hồi sợi xích từ địa ngục để trói nó lại. 

Bạch Dương, Thiên Bình nhanh chóng thu triển thuật pháp giết chết nó. 

Bọn họ thuận lợi giết con quái thú, thiên Bình cùng Bạch Dương nhanh chóng bước vào. 

"Các anh trúng độc?"- Nhất Nhất nhỏ giọng

"Im lặng nào... " 

"Đợi sau khi ra khỏi đây bọn tôi sẽ giải thích sau" 

------------------------------

Quả nhiên tất cả mọi người đều bị nhốt ở đây. Điều bất ngờ trước hết khi họ bước vào đó chính là tên lính canh ngục niềm nở đến kì lạ, trước khi thả họ hắn còn bảo.

"Hãy cứu cô bé kia! Và đanh ngục tôi trước đã"

Đúng là một kẻ Lương thiện nhưng không ngu ngốc, đánh ngục hắn giả hiện trường vậy là hắn sẽ không mang tội phản bội. Nhìn tên lính canh ngục béo mập, Thiên Bình suy tư 

"Có khi nào con Linh Ngưu khi nãy lình chằm chằm vào đây với nụ cười quái dị như vậy ... là vì muốn ăn thịt hắn ta?" 

"Đúng đấy Thiên Bình, tên này quả thật may mắn"- song ngư bảo

Tiếp đó nhân mã cũng xoa đầu nó còn Kim Ngưu và xữ nữ cũng mĩm cười, được gặp mọi người thật hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen