Nhập HỌc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ thế hai cậu bé cùng cô nhóc 8 tuổi cứ chơi với nhau như những người bạn thân. Rất thân, rất thân, đó là một tình bạn tự nhiên và trong sáng nhất từ trước tới giờ của nhóc 8 tuổi được mang tên Thiên Bình. Và những năm sau đó... Khu rừng kì diệu ấy đã mất đi sự hiện diện của cô bé.

Thời gian cứ trôi nhanh như một cái chớp mắt, mới đó đã 7 năm từ khi Thiên Bình gặp hai cậu bé đó. Thời gian đã thay đổi tư tưởng và tính cách của cô bé, năm 12 tuổi cô bé cũng đã rời bỏ khu rừng để chu du và giờ ở đâu chẳng một ai trên trời hay dưới đất biết cả, sự hiện hữu của cô trên thế giới gần như vô hình và mọi người đã quên bén mất cô bé là ai. Bởi cô thậm chí chẳng có một cái tên thật, người ta chỉ biết cô là đứa nhóc có mái tóc vàng hoe, một chiếc cánh và đôi mắt trong veo như bầu trời mùa hạ. 

"Á Á Á Á"- Tiếng hét vang lên điểm thêm cho thành phố blood sự kinh dị rợn người... máu bắn lên lạnh tanh trên tòa nhà cao ốc gần một căn hẻm nhỏ, tiếp đến là mùi mưa tanh nồng vị máu.

"Sao nào,  Có sợ không?"- Tiếng nói ấm áp không nóng,  không lạnh chỉ là không chứa đựng một sắc thái biểu cảm nào trong câu nói

"chứng kiến cảnh này bao năm nay rồi, cảm thấy nó không khác gì việc giẫm lên một con kiến"- Giọng nói như sương sớm ban mai cất lên, như giọng hát nữ thần nhưng sao nghe nó lại khinh bỉ và đáng sợ đến lạ thường.

"Về thôi, em gái"- kéo tay người có chất giọng tựa nữ thần đi men theo một con đường nhỏ, rồi cởi áo khoác, bế người con gái kia, cất cánh bay đi

Phải, hắn là Lãnh Băng Thiên Yết là một trong những người anh hiện tại của Thiên Bình[xếp thứ 5]. Thật may mắn vì trong lần cô rời bỏ khu rừng ấy đã gặp một gia đình cưu mang, gia đình ấy không có ba mẹ, cũng không ruột thịt máu mủ, đa dạng chủng tộc và chỉ tính theo thứ tự từ nhỏ đến lớn- Thiên Vương Gia- một gia đình ấm áp, gia tộc duy nhất phản bác việc giết đứa con tội nghiệp của trời. 

Màn đêm tịch mịch và đen tối, phía sau ánh đèn dày là ngôi biệt thự cỡ lớn nhưng đối với chủ nhân của nó, nó chẳng khác gì một  khách sạn hạng vừa.

"Yết nhi lại giết người nữa à, ôi đôi tay nhuốm máu của thiên thần sa ngã"- Đó là giọng của Nhân Mã [Anh 4] 

"vì tên đó đã thấy chiếc cánh của thiên bình"- Hắn vô cảm trả lời

"Nghe nói, những người ngoài kia đang ráo rít tìm em đấy Thiên Bình"- Từ trên cầu thang, chủ nhân của tiếng nói nghiêm nghị ấy không ai khác ngoài Ma Kết, anh cả của gia tộc 

"anh yên tâm đi, họ không nhận ra em đâu. Cả mặt em họ cũng chưa thấy"- Thiên Bình đáp, mặt tươi hơn hoa với cuốn ngôn tềnh đang dở, cô là người duy nhất không căn thẳng khi đối mặt với Ma kết

Ma Kết đi xuống tầng trệt, ngồi vào ghế sofa thở dài một cái -"Anh nghĩ, em nên đến trường"- câu nói đầy dứt khoác của Ma Kết vừa dứt làm cho chàng trai mang một màu tóc bạch kim đang thưởng trà bỗng chốc dừng lại, ánh mắt thất thần

"kết!! không thể!! Tính mạng của Thiên Bình"-tiếng nói lạnh lùng bỗng chốc trở nên kích động hơn

"Án binh bất động mới là không ổn... anh thấy Kết nói không phải không đúng"-Nhân Mã đang loay hoay với đống công việc cũng lên tiếng 

"Dẫu sao trường Zodiac  cũng là một ngôi trường khá an toàn để ấn nấp, còn có Bảo Bình và Sư Tử nữa không phải sao?"- Nhân Mã đề xuất, lúc này Thiên Yết mới an tâm đặt tách trà xuống

"Vậy thì hãy để em đi cùng"- Thiên Yết ngán ngẩm thở dài 

"... Em vẫn có khả năng tự bảo vệ bản thân nhá"Thiên Bình thấy các "huynh trưởng" xem thường mình quá mức cũng lên tiến

"vậy được rồi, anh sẽ nhờ người đến hóa trang cho em"- Ma Kết cười nửa miệng, ngày đó cũng sắp tới rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen