Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày Song Tử và Song Ngư đều sống chung với Thiên Bình, mọi chuyện dường như sẽ yên ổn nếu anh Song và bạn Ngư không thường xuyên cãi vã nhau.

Mỗi sáng Thiên Bình và Song Ngư đều phải đi học, mà Song Tử lại sợ cô với hắn đi là sẽ có chuyện nên hôm nay nổi hứng, anh cải trang, bất chấp đi theo Thiên Bình tới trường để bảo vệ cô.

- Good morning, Bình nhi!

Đến cổng trường, 3 người gặp Nhân Mã, Bạch Dương và Kim Ngưu.

-Bình nhi?

Và những tên còn lại bắt đầu thắc mắc về cái tên đó, Thiên Bình tưởng mình cùng đường, sẽ bị mấy tên này dồn dập hỏi thì từ đâu Sư Tử bỗng xuất hiện.

- Vào lớp thôi!

Được giải vây, Thiên Bình vui vẻ đi theo Sư Tử. Là một người rộng lượng, khoan dung, cô không còn để tâm chuyện hôm trước giữa hai người.

- Cám ơn cậu!

Nghe vậy hắn khẽ nhếch môi cười, tỏ vẻ như mình không biết chuyện lúc nãy mà hỏi.

- Vì chuyện gì?

Sư Tử nói mà không quay sang nhìn Thiên Bình hỏi.

- Lúc nãy cậu đã giải vây cho tớ đấy!

Thiên Bình cười vui vẻ.

Đã lâu rồi cô không còn cảm giác vui vẻ hay cười như thế này, gần đây rất nhiều chuyện xảy đến với cô...
Song Tử từ xa nhìn thấy hai người thì gần như bốc hỏa, bốn thằng kia sợ hãi chạy vào trong trường.

- Ta sẽ tìm hiểu về hắn!

Song Tử gầm gừ nói.

- Ôh, ai mà trông quen quá chừng!

Xà Phu bất thình lình xuất hiện đằng sau Song Tử, nắm lấy hai vai anh.

- Em trai Xử Nữ, Song Tử?

Xà Phu bỏ chiếc kính râm Song Tử đang đeo ra.

- Xà Phu! Anh làm quái gì ở đây? Mà không, trả lại đồ đây, tên rắn.

Là một idol vậy mà Song Tử vẫn thấp hơn Xà Phu, anh thấy thật quá nhục nhã. Xà Phu giơ chiếc kính lên cao không cho anh với tới được.

- Bình tĩnh nào! Trước tiên là tôi cao hơn cậu và thứ hai...tôi là Hiệu trưởng trường này.

Xà Phu cười gian tà.

- Anh cao hơn hay là gì thì mặc xác anh! Hể???

Song Tử kinh ngạc, không kiềm chế được tiếng hét của mình.

- Làm gì vậy? Muốn người khác nhận ra cậu à?

Tiếng hét đó báo hại Xà Phu phải bịt miệng Song Tử lại.

- Thiên Bình của anh! Nguy rồi...sao em lại học trường thằng rắn này chứ?
Song Tử nổi đóa...khóc lóc. Mặc dù lúc trước anh có tìm hiểu về trường Thiên Bình nhưng không thể tìm ra được ai là Hiệu trưởng trường này, ai ngờ...

- Tôi lớn tuổi hơn cậu đó! Mà khoan, ý cậu là Thiên Bình, Hội trưởng hội học sinh?

Xà Phu túm cổ áo Song Tử hỏi.

Song Tử gật gật đầu, anh vẫn chưa hết kinh ngạc về Xà Phu.

- Sao cậu quen Thiên Bình?

- Sống chung nhà!

Vẫn đang buồn rầu vì Thiên Bình học trường của Xà Phu, Song Tử lỡ buột miệng...

- Cái gì?

Xà Phu càng túm mạnh cổ áo Song Tử hơn.

Reng...Reng...

- Tạm tha cho cậu!

Tiếng chuông kêu vào lớp, Xà Phu buông tay ra khỏi áo Song Tử. Và thế là anh Song đã tiếp đất "an toàn".

- Tên rắn chết tiết, anh làm hỏng hết  khuôn mặt của tôi rồi.

Song Tử ôm mặt kêu đau, nguyền rủa tên Xà Phu nhưng khi đứng dậy đã không thấy bóng dáng hắn đâu, lát sau Song Tử trở về nhà Thiên Bình, anh lôi chiếc Iphone 6s giống chụy Bình ra.

- Phụng Kim, tìm hiểu thông tin về người tên Sư Tử.

- Vâng!

Đầu dây bên kia nhanh chóng nghe lệnh, làm nhiệm vụ.

5 phút sau...

- Nói!

- Bạch Sư Tử, 17 tuổi, học trường School Hold, lớp 11F. Là học sinh cá biệt chuyển từ Mỹ sang. Mẹ người Việt, bố người Mỹ! Nhưng do tai nạn, mẹ cậu ta đã mất.

Nghe xong, Song Tử cúp máy, không ngờ hắn lại học cùng với Thiên Bình.

Tại trường School Hold...

Tiết học của Xà Phu hôm nay sát khí bừng bừng và đặc biệt là nó hướng về phía Thiên Bình.

Kim Ngưu ngồi đầu bàn trên, cậu khẽ dịch người sang phải, che cho Thiên Bình và cậu đã phải gánh chịu hết những sát khí của Xà Phu.

Rồi ngày học hôm nay cũng kết thúc, như thường lệ, Thiên Bình cùng Song Ngư bắt xe bus về nhà.

15 phút sau...

Về đến nhà cũng vừa đúng lúc hai người đói bụng, Song Tử đã chuẩn bị sẵn cho hai người.

- Wow, hôm nay toàn món lạ, chắc anh ấy phải vất vả lắm đây!

Đi vào bếp, Thiên Bình bị cuốn hút bởi mùi thơm thức ăn.

- Song Tử, ăn cơm thôi!

Thiên Bình gọi vọng lên.

- Sao vậy? Không xuống?

Thiên Bình vẻ mặt cau có nhưng trong lòng lại lo lắng.

- Chắc anh ta ăn rồi, kệ đi!

Song Ngư vừa gắp thức ăn cho Thiên Bình vừa nói, cô ậm ừ rồi cũng bắt đầu vào ăn.

*Ách xììì*

- SONG TỬ!!!

Thiên Bình dữ tợn, gào lên khiến căn nhà lay chuyển...

- Anh biết tôi không ăn được bột ớt và hạt tiêu mà, sao hôm nay lại cho vào thức ăn??

Mặc dù Thiên Bình hét lớn nhưng vẫn không nghe tiếng đáp lại...

- Không ăn được bột ớt và hạt tiêu?

Bực bội, Thiên Bình hậm hực tiến thẳng lên phòng Song Tử, thấy sắp có trò hay Song Ngư cũng lẽo đẽo theo sau.

*Ách xììì, Ách xììì*

Thiên Bình hắt hơi liên tục, Song Ngư lo lắng hỏi.

- Không sao chứ?

Thiên Bình không trả lời, đạp thẳng cửa phòng Song Tử.

- Hết hồn! Em không nhẹ nhàng được sao?

- X...XÀ PHU???

Người bị chụy Bình dọa cho khiếp vía chính là Xà Phu, anh ta đang nằm trên giường của Song Tử, còn anh Song  đang nằm bất tỉnh gần đó...

Thiên Bình hốt hoảng lại gần lay lay Song Tử.

- Anh đã làm gì Song Tử?

Thiên Bình mắt tóe lửa nhìn Xà Phu.

- Cho hắn ngủ chút thôi. Mà Thiên Bình này, em thật gan dạ, dám cho một thằng con trai sống chung sao?

Xà Phu lại gần khẽ nâng cằm Thiên Bình lên.

Song Ngư từ ngoài nhìn thấy, chạy vào, đẩy Xà Phu sang một bên

- Oh! Có cả Hội phó Song Ngư nữa này?

Vẫn là nụ cười đấy, Xà Phu cười gian tà.

- Từ giờ tôi cũng sẽ sống ở đây!

Thiên Bình không đáp lại, nhờ Song Ngư cõng Song Tử lên xe bus đến bệnh viện, cô cũng phải đi theo vì vẫn hắt hơi liên tục.

- Bình Nhi!

Đi ra đến cổng thì đụng chạm Nhân  Mã cùng với Kim Ngưu và Bạch Dương.

- Cậu đến đây làm gì?

Thiên Bình dừng lại hỏi.

- Tụi tớ sẽ sống chung với cậu.

Thiên Bình gần như rớt hàm, chuyện quái gì đang xảy ra với cô vậy?

- Sao cũng được, tớ cần phải đến bệnh viện, cậu trông chừng nhà cùng với "ông" kia đi.

Xe bus đến, Thiên Bình vội vàng lên xe cùng Song Ngư.

Ông? Ba thằng nhìn nhau khó hiểu.
Ba người bước vào nhà thì bắt gặp Xà Phu đang nằm trên chiếc sofa.

- À, vậy ra đây chính là "ông"?

- Sao mấy đứa lại ở đây?

Xà Phu nghe giọng nói khá quen thì bật dậy.

- Ở ngoài anh không còn là thầy của bọn tôi đâu Xà Phu, trùm sỏ của tổ chức Snake.

Nhân Mã nhếch môi cười.

-  Một tên nhóc tinh ranh!

Xà Phu cười đáp lại.

- Anh tiếp cận Bình Nhi với mục đích gì?

Nhân Mã túm cổ áo Xà Phu.

- Này, cậu đang vô lễ với giáo viên đấy. Bình nhi sao? Có vẻ cậu biết rất rõ về cô gái này, tôi đơn giản là phải lòng cô ta thôi.

Xà Phu hất tay Nhân Mã sang một bên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro