Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến Maid Latte, Cự Giải mở cửa xe cho Thiên Bình đi ra...

- Cám ơn anh!

Thiên Bình cười nói, nụ cười hiếm hoi của cô khiến cho trái tim Cự Giải và Bảo Bình tan chảy ngay tức khắc.

Thiên Bình đi vào Maid Latte từ cửa sau, cô gặp ngay Misa và mọi người.

- Thiên Bình, mọi người nhớ em lắm đấy!

Misa (chị quản lý) cùng những người làm việc ở đây chạy đến ôm lấy Thiên Bình.

- Misa, chị thả em ra đã, em ngạt thở chết mất.

Thiên Bình cười vui vẻ, sự thật Misa là người ôm chặt cô nhất...

- À mà Thiên Bình, hôm nay có tới 10 người muốn gặp em đó.

- 10 người???

Thiên Bình há hốc mồm lên khi nghe Misa nói.

- Ưm, trong đó có cả Song Tử nữa. Em mau mau vào thay đồ rồi ra đó đi.

Nhắc đến Song Tử thì mắt Misa lại sáng lên, cô đẩy nhẹ Thiên Bình vào phòng thay đồ.

Thiên Bình sau khi thay xong thì ngắm nhìn mình trong chiếc gương...

Hôm nay cô rất đẹp! Vì sao ư? Vì tâm trạng cô khá tốt nên khiến khuôn mặt Thiên Bình trở nên tươi tắn, xinh đẹp lạ thường?

Trước giờ cô không mấy ưa công việc này lắm, cho đến khi Cự Giải...

- Thiên Bình! Em xong chưa?

Tiếng Misa gọi vọng vào.

- Rồi, em ra ngay!

Thiên Bình nhẹ nhàng bước ra, trên tay cô là 12 ly ca cao nóng và bánh kem được trang trí toàn là hình trái tim.

Khi bước ra, ánh mắt của mọi người ở trong tiệm đều dồn về phía cô.

- Mời ngài dùng, thưa chủ nhân!

Thiên Bình đứng đơ vài giây rồi bỏ chiếc khay đựng ca cao và bánh kem xuống, cô nói rất dịu dàng nhưng hành động thì khác hẳn...mắt lườm, tay như muốn bóp nát từng chiếc ly ca cao.

10 người mà Misa nói với cô không ai khác chính là các sao nam nhà ta. Đây là nguyên nhân sáng nay không thấy một bóng người ở nhà sau khi họ ăn xong...Và người rủ đến chắc chắn là Song Tử rồi.

Cự Giải và Bảo Bình vào sau khi đỗ xe, bước vào tiệm đã thấy 10 người kia ngồi đó, vậy là hai anh cũng vào ngồi chung với họ luôn.

- Thiên Bình, em mặc bộ đồ này rất đẹp đó.

Xà Phu cười ranh mãnh, vẻ thích thú nhìn cô.

- Hay khi ở nhà em cũng mặc như này cho bọn anh coi đi.

Xử Nữ xoa xoa cằm nói.

- Hội trưởng của chúng ta đây sao?

Bạch Dương nói rồi chọc chọc vào tên Sư Tử đang chết đứng bên cạnh mình.
Và thế là...Mỗi người một câu, nói qua nói lại...

Khuôn mặt đang vui của Thiên Bình bỗng trở nên tối sầm.

- Về nhà tôi sẽ xử lý mấy người!

Thiên Bình gằn giọng đe dọa, nói khẽ  vừa đủ 12 người ngồi đây nghe thấy.
Riêng bạn Song Ngư thì không ăn uống, lý do? Là vì chụy Bình đó.

Ánh mắt vừa nãy của Thiên Bình làm hắn đủ no rồi, những người còn lại không hề hay biết chuyện gì sắp diễn ra nên mới bình thản ăn uống như  vậy.

Sau khi ăn uống xong thì 12 người kia đứng dậy, Nhân Mã đến chỗ Misa thanh toán.

Thiên Bình vì phải làm thêm cả ngày nên đến khuya cô mới được về...

- Em về đây!

Thiên Bình cúi đầu chào Misa, đi về. Cô khẽ thở dài mệt mỏi vì công việc của ngày hôm nay.

Hôm nay Thiên Bình phải cuốc bộ về, vì cô đã để lỡ mất chuyến xe bus.

- Cô là Thiên Bình?

Đang đi thì có bóng người chặn lại phía trước, hắn khá cao. Thiên Bình ngước đầu lên nhìn...

*Bốp*

Tại nhà Thiên Bình...

- Aishhh! Đã hơn 10 giờ rồi, sao cậu ấy vẫn chưa về nhỉ?

Kim Ngưu lo lắng nhìn đồng hồ nói.

- Không phải đã có chuyện xảy ra chứ?

Người nói vẫn là Kim Ngưu...
Hắn tức giận, quát lên!

- Sao mấy người vẫn bình thản được như vậy?

Người xem TV, người đọc sách, người chơi game. Kim Ngưu không thể kìm nén được mà hét lớn.

Song Ngư ban đầu lo sợ Thiên Bình về sẽ cho cả đám xong đời nhưng rồi hắn cũng chuyển sang lo lắng cho cô.

- Cũng phải, không lẽ có chuyện thật? Chuyến xe bus 10 giờ vừa đi qua mà vẫn chưa thấy cậu ấy đâu...

Vâng...và khi nghe đến chuyến xe bus 10 giờ đi qua, giờ mà Thiên Bình phải xong việc...những người kia vẫn không phản ứng.

Thiên Yết nghi ngờ, quay sang nhìn Xà Phu.

"Anh bày ra chuyện gì sao?"

Hiểu ý, Xà Phu không đáp, cười nửa miệng, hắn đứng dậy đi vào bếp.

- Ah, có chuột. Một con chuột!!!

Đi vào bếp mở tủ lạnh lấy nước xong  Xà Phu giả vờ hét, kêu rằng thấy chuột.

- Anh làm quái gì vậy, Xà Phu?

Thiên Yết biết câu trả lời, anh vờ lạnh lùng khó chịu hỏi.

- Trong bếp có con chuột ấy mà.
Xà Phu cười khẩy với tất cả mọi người. Vài người đợi không được, đi lên phòng ngủ trước.

Nhân Mã nhìn ánh mắt qua lại của Thiên Yết và Xà Phu thì biết hai người đã bày trò với Thiên Bình, nhưng chính cậu không hề hay biết mà mắc vào bẫy do họ dựng lên.

- Tôi ra ngoài tìm cậu ấy!

Song Tử đứng dậy, lấy áo khoác đi ra ngoài.

- Tôi cũng sẽ đi!

Nhân Mã lên tiếng. Đáng lẽ hắn là người đứng lên trước vậy mà tên Song Tử...

Mặc dù hai người chênh lệch tuổi nhưng không kêu bằng anh em...vì vốn dĩ tất cả 12 người họ có coi nhau là anh em gì đâu.

- Cả tôi!

Song Ngư nhanh chóng theo sau.
Thiên Yết đứng dậy...

- Cậu định đi đâu?

Xà Phu níu tay Thiên Yết lại.

- Anh cũng thấy đấy, tôi phải làm tròn bổn phận là bạn trai của cô ta, God!

Thiên Yết quay lưng nói với Xà Phu.

- Đừng tùy tiện gọi vậy chứ Evil! May  là chúng nó đã lên phòng hết rồi.

Xà Phu cười mà như không cười.

Thiên Yết không quan tâm, anh nhanh chóng theo kịp 3 người kia.

- Sao chúng ta lại đi bộ thế này, Song Tử?

Song Ngư kêu ca, chân hắn mỏi vì 4 người đi đã được một đoạn đường khá dài.

20 phút sau đến Maid Latte thì quán đã đóng cửa, Song Tử kinh ngạc, khuôn mặt anh trở nên thất thần.

- Hay là cô ấy ngủ lại trong tiệm?

Nhân Mã lo lắng nhìn Song Tử đang lo sợ.

- Không...không thể nào! Những người làm ở Maid Latte không ngủ lại tiệm, vốn dĩ trong tiệm cũng không có chỗ mà ngủ.

Sau khi Song Tử giải thích, mặt Song Ngư và Nhân Mã cũng trở nên biến sắc. Nhân Mã tay run cầm cập lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Bình, nhưng cậu đã gọi hơn 20 cuộc...vẫn không liên lạc được, ánh mắt tức giận nhìn sang Thiên Yết.

"Ra cậu chính là con chuột nhắt đó sao, Nhân Mã?"

______
Chap này rất rất là nhàm...đúng không? T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro