Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Xoảng* tiếng ly vỡ vang lên trong phòng, Hani với gương mặt căm phẫn sau khi xem buổi họp báo của Hyerin.

Chưa một ai dám làm như vậy với cô, họ phục tùng, họ răm rắp nghe lời cô, còn Hyerin thì khác họ.

- Thú vị đấy.

Hani nói một mình, nụ cười nhếch môi hiện lên trên gương mặt cô.

Về đến được nhà là một nỗ lực cực kỳ lớn của cô và đội bảo vệ. Cúi người cám ơn, tạm biệt mọi người Hyerin đi thẳng vào phòng. Ngã người lên giường thở phào nhẹ nhõm.

Mở laptop lên, fanpage của cô đã được quản lý đăng tải clip ở buổi họp báo lên, chỉ mới vài phút, lượt người xem đã lên đến vài triệu. Những bình luận chống chế cho Hani, những bình luận bảo vệ Hyerin và nhưng bình luận từ antifan, cô đều đọc không sót một cái nào. Không uổng công sức của cô một chút nào cả.

Điện thoại Hyerin vang lên, vội vàng với lấy và nghe.

- Hyerin à, mai em có lịch phải đi quay với vài chương trình talk show, sau đó là tham gia một vài game show. 6 giờ sáng xe sẽ đến rước em, hôm nay em ngủ sớm đi, chị sợ ngày mai em sẽ không được ngủ đâu.

Nói một mạch dài dòng, cuối cùng chị quản lý cũng chịu dừng để nghe Hyerin nói.

- Em biết rồi.

Đơn giản ngắn gọn, tắt máy và đi tắm. Hyerin mệt mỏi nằm dài trên giường, lăn đi lăn lại nhưng lại không ngủ được, nhìn đồng hồ chỉ mới 7h. Cô ngồi vậy đi uống một ít rượu vang, mong rằng nó giúp cô ngủ ngon được cả đêm dài.

Tiếng chuông cửa vang lên, ai lại đến vào lúc này. Hyerin ngờ vực sợ rằng fan biết nhà mình và họ tìm đến, bật camera ở cửa lên, một người shipper giao thức ăn. Nhưng cô hôm nay đã không đặt bất kỳ món ăn nào mà.

Bước đến cửa, mở loa ngoài phía ngoài cửa lên, từ bên trong cô cất giọng.

- Cho hỏi có việc gì vậy ạ.

Người shipper bên ngoài cũng lên tiếng đáp trả.

- Thưa cô, có người đặt thức ăn và bảo tôi giao đến đây ạ.

- Anh có thể đem trả lại cho họ không, xin lỗi nhưng tôi không cần đến.

- Cô có thể nhận giúp tôi không, vì họ bảo cô phải nhận tôi mới về được, đây là đơn hàng cuối cùng của ngày hôm nay rồi.

Trong lòng thật sự không muốn nhận, nhưng vì tội nghiệp người shipper kia nếu mình không lấy, cô đeo khẩu trang vào và mở cửa.

- Cám ơn quý khách vì đã đặt hàng ạ.

Anh shipper vui vẻ lên tiếng Hyerin cũng vui vẻ cười đáp trả. Cầm lấy hộp thức ăn lớn trên tay, anh shipper chào tạm biệt cô rồi quay lưng đi.

Cô xoay người vào nhà tìm chỗ đặt hộp thức ăn. Sau đó quay trở ra để đóng cửa. Bước đến sofa cô mở hộp thức ăn để xem bên trong có gì. Nào là cơm trộn, canh kim chi, há cảo, với vài món ăn kèm.

Cô cười mỉm, tuy không phải món cô thích nhưng thôi không sao dù gì cô cũng đang đói.

- Toàn những món cô thích nhỉ?

Từ sau lưng có tiếng nói, giọng nói quen thuộc làm Hyerin có chút giật mình. Chưa kịp quay lưng lại cả người cô đã bị đè mạnh xuống ghế sofa.

Thân ảnh mảnh mai cao lớn đang chễm chệ ngồi trên người cô, hai tay cô bị giữ chặt trên ghế làm cô không thể phản kháng.

- Cô....tại sao cô vào đây được.

- Em còn hỏi, chính em mở cửa cho tôi vào còn gì.

Hani nhếch môi nhìn Hyerin đang khó chịu dưới thân mình.

- Thức ăn này là do cô bảo người shipper kia đem đến.

- Đúng rồi.

- Vậy bây giờ cô muốn gì, màu thả tôi ra.

Hyerin rất muốn hét lên, nhưng nhà của cô được xây cách âm, cho dù cô có la đến khàn cả giọng cũng chẳng có ai nghe được.

- Trước khi ăn thì phải trả tiền chứ nhỉ ??

- Được, bao nhiêu tôi trả cô.

- Tiền tôi muốn không phải thứ mà cô đang nói.

Hani lấy trong áo khoác một cái còng số 8, còng chặt hai tay Hyerin lại. Sau đó nhẹ nhàng sờ đi gương mặt xinh xắn đến hai quả đào đang nhấp nhô theo nhịp thở kia.

- Buông tôi ra, cô muốn tôi dìm cô xuống một lần nữa à.

- Tự nhiên đi cô bé, em có làm gì thì độ nổi tiếng của tôi vẫn sẽ như cũ thôi.

- Buông....arh....buông ra.

Hani mạnh bạo xé chiếc sơ mi mỏng trên người Hyerin ra. Ném nó xuống đất, hai tay liên tục xoa nắn hai quả đào căn tròng bên trong chiếc bra đen.

Có lẽ do tác dụng của rượu, Hyerin dần dần mất ý thức, chỉ còn tiếng thở dồn dập, và tiếng chân cào trên ghế sofa. Gương mặt ửng hồng lên vì kích thích và vì rượu.

Hani cảm thấy có gì đó khác lạ từ Hyerin, hỏi thì cô ấy không trả lời, cúi người đặt lên môi Hyerin một nụ hôn sâu, mùi rượu nồng nặc sộc lên đến mũi. Hani lại cười trong lòng, hôm nay chắc hẳn sẽ có một đêm vui vẻ.

.
.

Nên làm gì, không nên làm gì, muốn tớ viết hay các cậu tự suy nghĩ cho một tí ý kiến đi nhở ?

👑 Jen 👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro