Chap13: Lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên ngày hôm ấy tâm trạng Sooji cực kì tệ. Mà cũng chả phải một mình Sooji mà cả Doah và Harin cảm thấy khó chịu. Doah chả hiểu nổi mấy cái hành động ngu ngốc của Bang Wooyi và Dayeon. Bọn này càng ngày càng quá khích, nó sẽ sớm thoát khỏi tầm kiểm soát của Baek Harin. Rõ ràng Harin chỉ là chất xúc tác cho con ác quỷ bên trong bọn họ trỗi dậy. Nếu thật sự mấy con người đó trong sạch thì đã không bị Harin nắm thóp. Baek Harin như một cây hoa trumpet vàng chứa trong mình thứ mật ngọt làm con mồi tự nguyện bổ nhào vào trong hố sâu tăm tối mà cô ta tạo ra.

Mấy ngày sau, Sooji liên tục khiêu khích Dayeon để có những video chất lượng về việc bạo lực học đường ở Baekyeon. Sooji không ngại ăn đấm để có thể lật đổ cái kim tự tháp kinh tởm này. Kéo mọi người ra khỏi vũng bùn nhớt nhát đó. Harin chỉ nhìn Sooji lên kế hoạch lật đổ mình, cô chả có động thái gì cả.

Mấy ngày nay Harin liên tục bị bố mẹ bắt ép phải qua nước ngoài ở. Họ cố gắng tống cổ Harin ra xa khỏi mình. Sự tồn tại của Harin từng là niềm tự hào và là công cụ đoạt lấy tập đoàn. Nhưng bây giờ Harin chính là cái gai trong mắt của bố mẹ ruột của mình. Tâm tư của Harin trở nên rối bời sau khi phát hiện trong những viên thuốc vitamin mình uống hằng ngày có chứa amphetamin ( chất gây hưng phấn, tăng sự tỉnh táo, nếu sử dụng quá liều có thể gây nghiện và mắc chứng hoang tưởng, rối loạn tâm thần).

Từ lúc cãi nhau với bố, Harin vẫn chưa về nhà. Cô thật sự không muốn nhìn thấy bản mặt hèn hạ của ông ta. Còn 3 tháng nữa bà cô mới trở về nước. Cô không muốn làm lớn chuyện vì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của tập đoàn BaekYeon.

- Cậu định ở đây đến khi nào?

- Đến khi cậu đuổi.

- Seo Doah xin phép đuổi Baek Harin.

- Tớ không đi.

- Đừng làm phiền tớ trong lúc học.

- Nói gì khác ngoài việc học được không? Tớ không hiểu sao cậu có thể ngồi đọc đống chữ nhàm chán đấy nguyên ngày.

Doah không thèm nhìn mặt Harin, mắt vẫn đặt trên trang sách mà chăm chú đọc.

- Cậu nhàm chán thật đấy Doah.

- Muốn thú vị thì đi tìm Sung Sooji.

- Nhắc mới nhớ, tớ vẫn chưa xử lí cậu ta vụ camera. Cậu nghĩ xem nên trừng phạt Sooji như nào đây? À còn cả Bang Wooyi, thật là phiền phức.

- Đi ra ngoài mà hút thuốc.

Thấy Harin chuẩn bị lấy điếu thuốc lên châm lửa thì Doah cất tiếng càm ràm.

- Con người cậu chỉ hứng thú với đống cơ quan trong cơ thể thôi à? Này bác sĩ tương lai cậu nhìn xem tớ đang mắc bệnh gì?

- Bệnh tương tư, tương tư về Sung Sooji đấy. Mau qua bên chỗ cậu ta đi đừng làm phiền tớ.

- Sooji tưởng tớ với cậu có tình cảm đấy.

- Sooji với cậu hợp thật đấy Harin, cả hai đều có vấn đề về não. Cậu mau đi mà giải quyết đống hỗn độn mà cậu tạo ra đi.

- Nhàm chán.

- Nên sớm dừng lại. Tớ thấy không ổn, nó sẽ sớm thoát khỏi tầm kiểm soát của cậu.

- Tớ sẽ cân nhắc. Yên tâm, tớ đảm bảo rằng không ai đụng đến đống sách Y Khoa của Seo Doah đâu.

Harin cười nhạt, lấy xe rời khỏi nhà Doah. Có lẽ đêm nay Harin sẽ qua đêm ở một khách sạn nào đó trong thành phố.

Cũng sắp đến lượt vote tiếp theo, Sung Sooji sau khi đoạt được mục đích thu thập video đánh đập học sinh khác của đám Dayeon thì rất vui vẻ. Nửa đêm Sooji lẻn vào trường để lấy lại chiếc camera đã giấu trước đó. Jaeun và JaeHyung đứng ngoài cổng canh chừng cho Sooji. Vì trường cấm học sinh ở trường vào ban đêm nên chỉ có mình Sooji lén vào. Jaeun thì hậu đậu còn JaeHyung thì sợ ma không dám đi một mình nên Sooji là ứng cử viên sáng giá.

Đang đứng canh thì JaeHyung phát hiện có hai bóng dáng đang lén lút vào trường. Nhìn kỹ lại thì thấy đó là nhỏ Dayeon với Wooyi.

- Hai con điên đó lén vào trường làm gì vậy?

- Tớ nghĩ chúng ta cũng nên vào. Sooji một mình trong đó thật sự nguy hiểm.

- Nhưng cậu không được buông tay tớ, tớ sợ.

- Được rồi.

Jaeun và JaeHyung nhắn tin thông báo cho Sooji và vụ việc kia. Sau đó hai đứa nắm tay nhau lẻn vào trường.
Dayeon và Wooyi sau khi đắc tội Doah thì cũng chả có ai giấu giếm cho việc hai đứa nó trốn học. Nếu danh sách điểm danh tháng này được gửi đi thì chắc chắn bọn nó sẽ bị trường kỷ luật và phạt nặng. Lí do đã quá rõ ràng bọn này đến trường với ý đồ chả tốt đẹp gì.

Bên phía Sooji tìm mãi vẫn không thấy chiếc camera ở đâu.

- Rõ ràng là mình đã để ở đây. Aiss đâu rồi chứ.

- Tìm cái này hả?

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau Sooji. Em giật mình, có chút sợ hãi quay đầu lại nhìn người đang đứng dựa vào tường tay cầm chiếc camera kia. Sooji hiện tại như một đứa trẻ làm điều sai trái bị phát hiện. Harin cười, tiếp tục với giọng điệu nhẹ nhàng .

- Bất ngờ không Sooji?

"Mẹ kiếp, sao con nhỏ này biết chứ?"- Sooji lẩm bẩm trong miệng.

- Là Ji Ae nói với tôi đấy, cậu ta bám lấy chân tôi và nói hết tất cả kế hoạch của cậu trong bộ dạng cực kì thảm hại.

Harin tiến lại gần Sooji, ánh mắt của em lúc này hiện lên sự câm phẫn tột cùng. Harin vẫn cười, cái nụ cười chết tiệt khiến Sooji hao tâm tổn sức vì nó.

- Sao hả, cảm giác bị phản bội như nào. Khó chịu không?

- Câm mẹ mồm đi. Cô thì biết con mẹ gì chứ? Tôi khó chịu thì sao? Cô tự hào về việc ức hiếp người khác đến thế à? Cậu ấy có nói hết ra với cô cũng là vì giữ lấy chút sự sống mong manh trước con quỷ dữ. Tôi khó chịu vì nghe mấy lời nói ghê tởm của cô đấy Harin. Đừng tưởng ai cũng hẹp hòi như mình.

- Nói hay đấy, nếu tôi hẹp hòi thì cậu đã không đứng ở đây để khiêu khích tôi đâu Sooji.

- Cô làm gì được tôi, Baek...

Sooji chưa kịp dứt câu thì bị Harin kéo lại bịt miệng. Cô ôm em ngồi xuống dựa vào tường không cố gắng không phát ra tiếng động. Tiếng chân bên ngoài càng ngày càng rõ.

- Tôi nghe có tiếng nói chuyện ở đây mà.

- Chắc ông nghe lầm thôi.

Tiếng chân cũng xa đần, Harin cũng buông lỏng tay khỏi người Sooji. Bây giờ em ngồi gọn trong lòng Harin, mặt có chút đỏ vì bị siết chặt. Em thở gấp cố điều chỉnh lại nhịp thở sau pha hết hồn kia. Harin nhìn em chăm chú, khuôn mặt vẫn không lộ chút cảm xúc nhưng má lại có chút ửng hồng.

- Xong chưa? Cậu có thể rời khỏi người tôi được không.

Em nhìn cô có chút gượng sau đó đứng dậy. Harin vẫn ngồi đó, tay lấy ra bao thuốc lá. Cô chậm rãi châm lửa và đặt điếu thuốc lên bờ môi xinh đẹp của mình. Sooji khó chịu trước hành động của người kia. Khói thuốc làm em không thở được. Harin đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, mặc dù không thể hiện nhưng cô có chút lo lắng.

- Sao không đứng dậy.

- Tôi đang lưu luyến cái ôm của Sooji tại vị trí này đây.

- Là cậu kéo tôi cơ mà?

- Trả cậu đấy.

Harin ném chiếc Camera cho Sooji. Em có chút khó hiểu nhìn con người đang thở ra khói kia.

- Tôi không ép buộc ai cả, là do họ quyết định và cậu cũng thế.

- Cậu không ép người khác sao? Thật nực cười.

Harin không trả lời, lẳng lặng nhìn về khoảng không vô định. Sooji định rời đi nhưng vẫn không nỡ để con người kia một mình trong căn phòng tối tăm này. Đó phải chăng là một chút thương hại dành cho Baek Harin?

- Không định rời khỏi đây à?

Cô ngước lên nhìn em, ánh trăng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú của người con gái đang đứng trước cô. Em đưa tay về phía cô, muốn kéo cô ra khỏi sự tối tăm lạnh lẽo. Đồng tử của cô có chút giãn ra, ánh mắt bỗng trở nên nhẹ nhàng, có một chút ánh sáng le lói trong đấy. Tim Harin như lệch đi một nhịp, tâm trí toàn hình bóng Sung Sooji. Điếu thuốc trên tay cũng đã được dập tắt mà bỏ ngay ngắn vào thùng rác. Sooji kéo Harin đi ra tới hành lang thì bị một ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt. Cô phản ứng nhanh liền nắm tay Sooji chạy xuống cầu thang. Trên đường chạy trốn còn gặp Dayeon và Wooyi đang núp sau cửa phòng tập thể chất. Dayeon và Wooyi há hốc mồm khi thấy Sooji và Harin ngồi kế bên mình. Trong cái tình cảnh hết sức là củ chuối. Con nhỏ đầu xanh lên tiếng nói lên nghi hoặc.

- Ơ dm, hai người làm gì ở đây?

- Thế còn hai cậu?

4 đứa ngồi nhìn nhau im lặng không nói được lí do. Harin không mấy quan tâm vì cô đủ biết hai đứa kia đến đây làm gì. Thật ra thì Harin không sợ bị giám thị bắt nhưng bởi vì đang ở cùng Sung Sooji và cô chả muốn giải thích với bà mình về việc này. Bầu không khí ngột ngạt cho đến khi cánh cửa được mở tung lên. Cả đám sợ hết cả hồn định đứng dậy chạy đi thì bỗng giọng nói quen thuộc cất lên.

- Sooji cậu có ở đây không?

Jaeun đẩy cửa bước vào, kế tiếp là JaeHyung. Cả hai choáng váng trước bốn khuôn mặt vừa lạ vừa quen kia.

- Cái gì vậy? Sao có cả Baek Harin ở đây?

- Cậu có sao không Sooji.

Jaeun lo lắng phủi bụi trên vai cho Sooji. Tay kia vẫn nắm chặt lấy tay JaeHyung. Mặt JaeHyung đúng kiểu nghi ngờ nhân sinh về việc 4 con người không đội trời chung này ở cùng nhau mà không hề có ẩu đả.

- Tớ ổn.

Sooji lên tiếng trấn an cô nàng lo lắng thái quá Myeong Jaeun. Harin nhìn chằm chằm vào hành động quan tâm của Jaeun dành cho Sooji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro