Chap14: Đe dọa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vượt qua một đống chông gai thì cả đám cũng ra khỏi trường.

Ngày hôm sau, Sooji vì thức nguyên đêm nên đã đi trễ. Em vẫn bị phạt dọn dẹp như mấy lần trước. Vừa mới về lớp trong tình trạng mệt mỏi thì còn gặp mặt Baek Harin. Không biết ai chọc gì cậu ta mà mặt đúng khó chịu không thèm nhìn Sooji một cái. Em không biết cô sắp bày trò gì để hành hạ em khi đặt camera. Harin đâu có mà dễ dàng đưa cho Sooji bằng chứng để lật đổ cô cơ chứ.

Bên phía Baek Harin đang khó chịu nhìn Bang Wooyi đang khóc lóc cầu xin. Harin dùng chân dẫm lên bàn tay đang đặt dưới sàn của Wooyi. Harin dùng lực, tay Wooyi chịu áp lực lớn, nó đau đến mức cô ta kêu la thảm thiết.

" Tôi đặt cậu ở vị trí hơi cao rồi nhỉ? Thực lực chỉ có 5 điểm nhưng tôi lỡ cho con 8, cậu lại ảo tưởng mình có thể đạt điểm 10 sao?"

Harin nắm tóc Wooyi kéo lên để lộ khuôn mặt nhớp nháp vì nước mắt. Trông Wooyi thật thê thảm, Dayeon đứng bên cạnh cũng vô cùng sợ hãi. Harin miệt mài vẽ lên mặt Wooyi một đường kéo dài từ khóe miệng đến mang tai. Cô ngắm nghía tác phẩm sau đó vẽ thêm cho cậu ta cái mũi đỏ. Bang Wooyi như một kẻ hề.

" Cậu tát Doah như thế nào? Làm lại cho tôi xem đi. "

Bang Wooyi quỳ dưới chân Harin tự tát vào mặt mình. Nước mắt cô ta cứ tuông rơi sau mỗi cú tát của chính bản thân.

" Chả thú vị gì cả. Dayeon tớ nghĩ cậu cũng nên học cách kiên nhẫn. Cậu canh chừng Wooyi tự chuộc lỗi 100 lần nhé."

Harin quay người đi về phía phòng quỹ trường BaekYeon để hút thuốc. Dạo gần đây Harin hút thuốc nhiều hơn. Dù đã trừng phạt Wooyi nhưng cảm giác khó chịu vẫn không nguôi bớt.

Cuộc bỏ phiếu tiếp theo bắt đầu. Trong lần này không hề có hạng F. Im Yerim được đám Sooji nâng lên hạng A. Wooyi hạng D và Dayeon hạng C vì họ đắc tội đến Baek Harin. Go Eun Byul được Harin nâng lên hạng A để dễ dàng quản lớp hơn. Eun Byul thông minh hơn Dayeon, cô ta biết nắm bắt thời cơ và thao túng người khác.

Vì không có hạng F nên sự phân công lao động sẽ công bằng hơn. Yerim chủ động lau cửa kính khiến các bạn ở hạng D có chút bất ngờ. Baek Harin và Eun Byul định đứng lên đi về thì Sooji lên tiếng:

" Yerim cũng hạng A và cậu ấy cũng trực lớp. Thật không hay nếu hai cậu đi về."

Harin đứng lại nhìn Yerim sau đó nhìn thẳng vào Sooji. Vẫn là nụ cười giả tạo đó, Harin chậm rãi đặt balo xuống. Cô tiến lại phía con người đang nghênh mặt lên khiêu khích kia.
Cô lấy chiếc khăn trên tay Sooji, lau lại chỗ còn lại mà Sooji lau không tới. Hiện tại Harin đứng rất gần Sooji khiến cho sự chênh lệch về chiều cao của hai người hiện rõ. Nó như sự chênh lệch về địa vị xã hội giữa họ. Và con người cao quý này rõ ràng là đang đứng từ trên đỉnh tháp nhìn xuống khiến ai cũng phải lạnh sống lưng.

" Được rồi chứ?"

Sooji mỉm cười với Harin sau đó trả lời "không". Cô mỉm cười lại với Sooji, hai nụ cười giả tạo đối đầu với nhau trông thật méo mó. Yerim thấy tình hình không ổn nên cũng tách Sooji và Harin ra.

" Nếu cậu bận thì có thể về."

" Cảm ơn nhé, thần tượng."

Harin rời khỏi lớp cùng với tâm trạng bực dọc. Sau khi về đến nhà cô nhanh chóng soạn một chiếc file gửi cho Sooji. Muốn tha cho cậu ta nhưng chứ thích chọc điên người khác.

Hôm nay bố Sooji trở về nhà kèm theo rất nhiều quà từ cấp trên. Kèm trên một hộp quà là tin tức một trung tá nhận hối lộ và phải ngồi tù. Sooji đơ người nhìn về phía bố mình. Điện thoại Sooji hiện lên tin nhắn từ người lạ.

" Tất cả là do cậu quyết định. Xóa hết file ghi âm và video hoặc tin tức một đại tá nhận hối lộ ở trang đầu bài báo ngày mai"

Sooji mở file đi kèm với tin nhắn. Em sốc không thể nói thành tiếng. File đó toàn bộ là bằng chứng bố em tham nhũng.

" Mẹ kiếp Baek Harin. Tôi không ngờ cậu tởm đến mức lôi phụ huynh vào."

Suốt mấy ngày liền Sooji không hề có chút sức sống. Lúc nào em cũng ngồi thẫn thờ khiến đám bạn em lo lắng.

" Cậu bị sao vậy Sooji?"

Yerim lo lắng mà hỏi Sooji. Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch nhưng Sooji lại cư xử như vây khiến Yerim khó hiểu. Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra mà Yerim không biết.

" Tớ ổn. "

" Baek Harin đã làm gì cậu?"

" Không có gì đâu, cậu đừng suy nghĩ nhiều."

JaeHyung và Jaeun bước đến cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Lúc nào Sooji cũng thấy hai đứa Jaeun và JaeHyung kè kè nhau. Mối quan hệ của hai người họ tiến triển khá tốt.

" Hai cậu đã hẹn hò chưa?"

" Sooji hỏi cái gì kì vậy. Hai cậu ấy sắp đám cưới luôn rồi ấy chứ."

" Thôi nào Sooji, Yerim đừng chọc bọn tớ. Nhưng mà cậu nói đúng rồi đó hihi."

" Ơ?"

Jaeun ngơ ngác trước hành động và lời nói của JaeHyung. Jaeun rơi vào bẫy của con người kia mất rồi. Yerim đổi chủ đề cho cả đám bớt gượng gạo.

" Bỏ qua chuyện đó đi. Hai ngày nữa chúng ta có một chuyến đi thực tế."

" Tuyệt vời, tớ với Jaeun sẽ chụp thật nhiều ảnh. Hào hứng quá, cậu thấy tuyệt không Jaeun?"

" Ừm, tớ nghĩ nó sẽ rất tuyệt vời."

" Đúng đấy, chúng ta sẽ được đi biển và tớ sẽ có thể ở gần EunJung hơn. Cậu cảm thấy thế nào Sooji? Sao mấy hôm nay trầm tính vậy?"

" Ờ, nó rất tuyệt. Tớ cảm thấy hơi mệt, tớ xin phép về trước nhé mọi người. "

" Có cần bọn tớ đưa về không?"

" Không cần đâu."

Sooji rời đi trước những ánh nhìn quan tâm của đám bạn. Sau khi Sooji đã đi xa thì Yerim mới lên tiếng nói lên suy nghĩ của mình.

" Mấy cậu có thấy Sooji gần đây rất mệt mỏi không?"

" Tớ cũng thấy vậy. Chắc cậu ấy suy nghĩ nhiều về kế hoạch lật đổ kim tự tháp ấy mà."

" Không đâu, tớ nghĩ đã có chuyện gì đó xảy ra."

Jaeun im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng nói lên cái nhìn của mình:

" Cậu ấy với Harin không được bình thường."

JaeHyung và Yerim quay qua nhìn Jaeun với vẻ mặt bất ngờ.

" Ờ đúng rồi ha. Harin dạo này dễ cọc hơn."

" Sau mà cậu để ý đến Harin chứ Jaeun?"

" Tớ không có, là Harin tìm tớ và đe dọa sẽ cho người đến phá cửa hàng của mẹ tớ nếu tớ còn tiếp tục lại gần Sooji. "

Yerim đang uống nước thì phụt cả nước ra. Một cú sốc khá lớn đối với hai người con gái trước mặt Jaeun. Yerim trợn mắt, sốc không nói nên lời. JaeHyung hốt hoảng cố gắng hỏi lại để chắc chắn mọi chuyện.

" Cậu nói cái gì? Thật sự luôn?"

" Thật mà. "
Jaeun kéo tay áo lên để lộ ra những vết bầm tím loang lổ trên khắp cánh tay và hơn hết còn có cả vết bỏng do điếu thuốc lá đang cháy gây ra.

" Sao cậu không nói với bọn tớ? Cậu có sao không? Con nhỏ tâm thần đó thật sự đánh cậu ra nông nỗi này. "

JaeHyung lo lắng mà nâng tay Jaeun lên kiểm tra. Jaeun lắc đầu tỏ vẻ mình vẫn ổn, cậu ta còn cười một cái để trấn an cô bạn của mình.

" Tớ không sao đâu."

" Ừm, có chuyện gì thì hãy nói với bọn tớ."

Jaeun gật đầu đáp trả lời nói. Bên cạnh, Yerim vẫn không ngừng hoang mang trước sự việc.

" Sốc thật, tớ vẫn còn chưa định hình được mọi chuyện."

" Mối quan hệ giữa hai người đó là gì ấy chứ."

JaeHyung giật mình nhớ ra vụ hôm trước ở trường.
" Nói mới nhớ. Hôm đi lấy lại Camera bọn tớ thấy Sooji và Harin đang ở cạnh nhau á. "

" Gì chứ? Vậy có nghĩa là hai người họ có mối quan hệ không chính đáng. Và Harin ghen vì Jaeun quan tâm Sooji. Xong hai người họ cãi nhau."

" Sao có thể. Hai người họ là kẻ thù cơ mà?"

Jaeun không tin lời Yerim vừa nói. Nó cứ kiểu vừa hợp lý vừa không hợp lý. Yerim xem quá nhiều phim ngôn tình nên trí tưởng tượng vô cùng phong phú. JaeHyung suy tư về mối quan hệ của hai người đấy.Thấy hai người đối diện không tin tưởng mình nên Yerim muốn chứng minh suy nghĩ của mình là đúng. Cậu ta lên kế hoạch rình mò động thái của Sooji và Harin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro