Chap15: Thủy cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi trải nghiệm thực tế cũng sắp khởi hành những mọi người vẫn không thấy Harin đâu. Chủ nhiệm Im quyết định đợi Harin thêm 10 phút nữa. Mọi người trên xe có chút khó chịu nhưng không ai dám lên tiếng. Vài phút sau Harin cũng đến nơi khởi hành.

Harin lên xe làm mọi người sốc đơ người. Người cô ta đầy vết thương, mặt vẫn còn dính vài vệt máu. Mọi người chả dám hó hé một câu nào, cả đám có chung thắc mắc ai dám đụng đến Baek Harin. Eun Byul nhanh chóng hỏi thăm, quan tâm Baek Harin.

- Cậu bị gì thế Harin, có sao không?

- Thầy Im cho xe khởi hành được rồi.

Harin không trả lời Eun Byul, cô đi lại ngồi kế bên Doah. Nàng lớp trưởng thấy Harin không nói gì thì cũng im lặng. Nàng hiểu rõ nếu muốn nói thì Harin đã nói rồi, không nên ép buộc cô nói ra điều mình không thích. Doah lục tìm trong balo một lúc rồi đưa khăn giấy và băng cá nhân đưa cho Harin. Sau khi băng bó cho con người điên cuồng bên cạnh, Doah thấy Harin có vẻ đã dịu đi thì cũng lên tiếng.

- Cẩn thận hơn một tí được không?

- Cảm ơn.

- Có chuyện gì?

- Tớ bị tai nạn thôi, gã điên đấy lái xe sau khi uống một đống rượu.

Doah im lặng nghe cô càm ràm về vấn đề mình gặp phải.

- Tớ không đủ tuổi lái xe nên không thể tố cáo gã ta được. Tớ cãi nhau với thằng khốn đấy và nó đấm tớ. Chiết tiệt, bẩn hết cả quần áo.

Sooji nhìn về phía con người đang bực bội kia. Cảm giác có chút hả hê khi cô ta bị người khác đấm. Nhưng cũng có chút khó chịu vì đáng lẽ người đầu tiên đấm Baek Harin nên là Sung Sooji em đây. Đang suy nghĩ thì Yerim lên tiếng hỏi Sooji.

- Cậu sao thế Sooji? Cảm thấy khó chịu khi Harin bị thương hả?

- Điên hả Yerim, nói cái gì kì cục vậy. Cậu ta bị đánh tớ phải cảm thấy vui chứ.

- Có chắc không?

- Chắc, tớ ghét Baek Harin. Muốn đấm vào cái mặt chứa nụ cười ghê tởm kia.

- Nhỏ tiếng thôi Sooji. Cậu sẽ làm EunJung tỉnh giấc mất.

Đúng là Yerim luôn đặt bồ mình lên hàng đầu, Sooji chả thèm nhìn mặt cậu ta nữa. Em vẫn đang suy tư về vụ camera. Em không biết phải nói với đám bạn của mình như nào.
"Các cậu ấy sẽ hiểu cho mình hay mình sẽ bị kì thị vì bố mình là kẻ tham nhũng. Mình tin bố, tin rằng ông ấy không làm vậy mà chỉ bị gài bẫy. Nhưng ai sẽ tin mình đây? Làm sao đây?" - Sooji nghĩ.

Đi một hồi cũng đến điểm tham quan đầu tiên là thủy cung. Cả đám JaeHyung háo hức đi chụp hình đủ kiểu. Hôm nay mấy nhỏ bạn có nhiếp ảnh gia đi theo là EunJung. Cậu ta chuẩn bị cả máy ảnh để chiều lòng Yerim. Sooji chả có tâm trạng để vui chơi, tâm trí em rối bời. Harin đừng từ xa nhìn Sooji đang trong dáng vẻ mệt mỏi có chút hài lòng. Thấy Sooji tách ra khỏi nhóm để ngồi nghỉ thì Baek Harin cũng tiến tới. Mọi người bây giờ cũng đã vào bên trong thủy cung và chỉ còn hai người họ.

Harin cầm một lon coca chạm lên má của Sooji khiến em giật mình.
"nhỏ này đâu ra nữa vậy? Lúc ẩn lúc hiện như ma vậy."- Sooji thầm chửi trong lòng.

Harin đi ra phía trước chiếc ghế, ngồi bên cạnh Sooji. Khuôn mặt của cô bây giờ được dán đầy băng cá nhân nhưng vẫn không thể nào dìm được nhan sắc tuyệt mĩ của cô. Nó chỉ làm cho khuôn mặt có thêm chút ngổ ngáo, ngông cuồng. Harin đưa lon nước cho Sooji,chả có câu nói nào được thốt lên từ hai người. Sooji không lấy lon nước nhưng Harin vẫn cứ đưa lên trước mặt như thử thách lòng kiên nhẫn của nhau. Sooji phát cọc trước độ lì của người kia.

- Tôi không uống. Tự mà uống đi con điên này.

- Chịu nói rồi hả.

- Mắc cái đếch gì cô không nói trước? Làm như tôi không trả lời cô vậy. Điên vừa thôi.

- Thấy cậu trông mệt mỏi. Nhưng hình như tôi sai rồi, cậu vẫn còn sức chửi tôi.

- Cậu cũng biết tôi mệt hả? Do ai hả Baek Harin?

- Do cậu.

- Mẹ kiếp, tôi làm cái đếch gì mà do tôi? Chứ éo phải do con điên nhà cậu hả?

- Do cậu, do cậu.

Harin tiếp tục chọc người kia chửi. Sooji chửi mệt hồi cũng thấm mệt, giây phút nghỉ ngơi của em cũng bị con người kia lấy mất. Em bây giờ muốn đấm vào cái mặt thối tha của Baek Harin cho hả giận. Nhưng mà đấm cái nữa chắc Baek Harin phải nhập viện phẫu thuật chỉnh hàm lệch quá.

- Mệt chưa?

- Rồi, để tôi yên.

- Uống không?

- Uống, uống rồi thì cậu đừng phá tôi nữa được không?

- Được.

Sooji lấy lon nước mà Harin đưa cho uống. Cảm giác sảng khoái khi nạp lại chút năng lượng tiêu tốn nãy giờ. Harin chỉ nhìn Sooji chăm chú, ngoan ngoãn không phá rối em nữa.

- Đừng nhìn nữa.

- Chúng ta nên đi thôi, mọi người chắc đã tham quan được nửa thủy cung rồi.

- Không muốn. Ngồi đợi mấy cậu ấy ra không phải sướng hơn không?

- Chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng bên trong thủy cung. Cậu thật sự muốn nhịn ăn để ngồi lì ở đây sao?

- Làm gì có chứ, cậu lừa tôi đúng không?

- Đi thôi nào, lừa ai cũng được trừ Sooji.

- Nhảm nhí.

Sooji sau khi xem lại lịch trình thì thấy Harin nói đúng. Em đứng dậy với chút năng lượng còn lại. Sooji đi tham quan thủy cung với thân thể chả có chút sức sống. Ngược lại với Sooji thì Harin hào hứng nhìn đủ loại cá. Cô thích đại dương sâu thẳm, thích sự huyền bí của nó. Bên trong đại dương mênh mông là vô vàn thứ khó đoán, đều đó làm Harin cảm thấy an toàn khi không ai nhìn thấu mình.

Sooji đi cạnh con người đang hứng thú với mọi thứ kia cảm thấy cô thật phiền phức. Em nhận ra một điều là Harin thích biển. Khi ở gần biển cả cậu ta dịu dàng hơn bình thường. Thấy em cứ đứng mãi một chỗ thì Harin cũng nắm tay lôi em đi nhanh hơn. Không biết là tay cô đang đau không có sức hay sao mà cái kéo này rõ ràng nhẹ nhàng hơn những lần trước. Đi một hồi, Harin cười chỉ vào con cá nóc đang căng phồng người lên mà bảo đó là Sooji.

- Nó giống với cậu Sooji. Xù lông gai khi bị đe dọa.

- Câm mồm đi.

- Cá nóc Sooji lại xù lông rồi kìa.

Sooji thẹn quá hóa giận. Harin vẫn cười và trêu chọc người kia. Tay cô vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay Sooji. Có chút nâng niu cơ thể mệt mỏi phía sau. Harin không biết hành động vừa rồi của mình bị Sooji để ý. Và cô cũng chả hiểu sao mình lại hành động như vậy.

Hai người cũng đến nơi mọi người đang chụp hình. Baek Harin buông tay Sooji, cô đi đến bên cạnh đám Dayeon và Doah. Cô cười giải thích với họ về việc đi đến muộn. Sooji có chút hụt hẫng, em không hiểu cảm giác đó là gì. JaeHyung thấy Sooji liền lôi cô vào chụp ảnh cùng. Cả lớp 2-5 vui vẻ cười đùa như chưa hề có trò chơi nào ở đây. Giây phút hiếm hoi mà Sooji cảm thấy yên bình sau khi chuyển đến BaekYeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro