3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm cảm thấy lạnh nên Suji chợt tỉnh giấc, cảm thấy có ánh sáng lấp ló, nhìn sang thì thấy Harin vẫn còn ngồi trên bàn học của mình, chăm chú nhìn vào màn hình. Ánh sáng phản phất từ màn hình trong căn phòng tối làm hiện rõ lên nét mặt của Harin, nếu không phải do bị điên thì chắc hàng tá người đã đổ gục trước vẻ đẹp của nhỏ. Suji hiện không biết là mấy giờ, liền mò tay tìm điện thoại của mình thì màn hình hiện lên 2:37 AM. Thầm nghĩ con nhỏ điên này còn thức làm gì mà không chịu ngủ. Vẫn nghĩ ngợi nhìn sang thì thấy Harin nhìn chăm chăm vào mình. Cái ánh nhìn bất ngờ đó làm Suji xém nữa giật mất hồn. Cái ánh mắt đó tỏ vẻ vô tội đó cứ nhìn chăm chú vào mình, không biết trên mặt mình có gì mà con nhỏ cứ nhìn mãi.

"Tôi làm cậu tỉnh giấc sao" Vừa nói vừa cười với Suji.

Nhưng nét cười của Harin có gì đó khác khác, không phải là vẻ giả tạo thường ngày mà Suji vẫn thường thấy. Mà đó là vẻ cười của sự mệt mỏi.

"Đúng vậy đó, cậu định làm người giữ nhà cho tôi à??"
"Nếu được thì không phải tốt quá sao" Nụ cười lúc này có vẻ tươi hơn lúc nảy.

Tiếp tục khoảng không im lặng đó, cả 2 người không ai lên tiếng. Suji thấy mình vẫn còn phải cần đi ngủ nên kéo chăn lên phủ lên mặt mình mà tiếp tục thiếp đi.

Harin hiện tại không thể ngủ được, vì do lỗi của cô mà bây giờ bà nội đã phạt vô xử lý hàng tá công việc của công ty, mặc dù còn đang trong thời gian suy nghĩ đấu tranh với chuyện đi du học của mình nhưng trách nhiệm với công ty không thể nào bỏ được. Dù gì thì cô vẫn là người kế nhiệm hợp pháp sau này, không thể vứt bỏ đi được. Harin vẫn phải dựa vào sức mình giải quyết, cho bà mình tin tưởng vào mình, cô không thể chấp nhận sự nghèo khổ nên đành phải cố gắng chịu đựng. Vì cô thật lòng muốn sau này lo cho Suji. Mặc dù cô biết hiện tại Suji rất ghét mình. Nhưng làm gì Harin quan tâm chứ, chỉ mình cô để ý là được.

Lần thứ hai Suji thức giấc, nhìn màn hình điện thoại đang là 04:11 AM. Suji trở mình xem con nhỏ điên còn thức không, thì nó vẫn còn ngồi đó. Sao có thể tỉnh táo ngồi liên tục suốt đêm như vậy chớ. Lần này Suji nhìn chăm chú Harin, thỉnh thoảng con nhỏ sẽ cau mày lại, lấy tay ấn lên trán của mình, thỉnh thoảng sẽ ngửa cổ ra sau rồi lắc, có vẻ ngồi trong tư thế này lâu khiến cổ bị mỏi. Sau một hồi động tác thì Harin ngồi thẩn thờ trước màn hình máy tính. Vẻ mặt cứ điềm tĩnh như thế. Như đang đọc thứ gì đó. Rồi gõ gõ gì đó mới tắt máy và gập màn hình xuống. Có vẻ như cuối cùng đã giải quyết hết rồi. Nhìn sang chỗ giường xem Suji có chừa chỗ cho mình không. Harin bất giác cười vì thấy Suji nằm đó nhìn mình. Harin bước lại gần giường và ngồi xuống, nhìn thẳng mắt Suji.

"Sao thế? Tôi lại làm cậu thức giấc à"

Lần này Suji không lên tiếng mà chỉ nhích sang một bên chừa chỗ cho Harin. Hiểu ý Suji, Harin ngoan ngoãn nằm kế bên. Suji quay lưng về phía Harin sau đó tiếp tục giấc ngủ của mình. Rất muốn tiếp tục giấc ngủ nhưng có cảm giác bị nhìn chằm chằm vào gáy, quay mặt lại thì thấy Harin đang mở mắt nhìn mình. Suji sợ thật rồi.
"NÀY, cậu không ngủ thì để cho tôi ngủ, đừng có nhìn chằm chằm người khác, cậu làm tôi không ngủ được đó"

Con nhỏ chỉ cười nhẹ rồi mới nói
"Suji, ngủ ngon"
"Sắp thức luôn rồi đấy"

Nói xong liền quay lưng lại. Harin thấy mình cũng cần ngủ để lấy sức nên không nhìn nữa. Rất nhanh đã vào giấc. Nhưng do Suji đã chiếm hết chăn nên Harin chỉ có thể chịu lạnh mà ngủ, lâu lâu nhích người lại gần mà tìm hơi ấm.

Ánh sáng len lỏi vào rèm cửa mà lấp ló. Do thói quen thức sớm và kỉ luật của mình nên 6 giờ Harin đã thức. Quay sang thấy Suji vẫn còn ngủ. Cơn mất ngủ của Harin vẫn còn. Nhưng cô không thể ngủ lại được vì 8 giờ cô phải qua công ty họp thay cho bà của mình. Dù còn đi học nhưng Harin đang dần tập điều hành công ty, vì sao này công ty cũng sẽ là của cô.

Vì sợ Suji thức giấc thêm lần nữa, Harin nhẹ nhàng nhất có thể để xuống giường mà không làm động đến cô.

Harin rời khỏi nhà Suji trong lúc cô còn đang ngủ say.

Đám bạn Suji vì hôm nay là ngày nghỉ nên đã nhắn tin vào sáng sớm rủ nhau đi chơi. Tin nhắn cứ liên tục thông báo làm Suji phải thức dậy. Nhìn sang thì không thấy Harin đâu cả, không biết đã biến đâu mất. Cầm điện thoại xem tin nhắn của đám bạn mình bàn nhau đi chơi, Suji không tham gia bàn mà giao phó cho tụi bạn vì cô có nói thì cũng không có ảnh hưởng gì. Đồng hồ trên điện thoại đang hiện 9:25 AM, cô cũng không ngờ là mình sẽ ngủ đến giờ này. Bước xuống giường đi xung quanh nhà tìm Harin nhưng không thấy nhỏ đâu, trong nhà vệ sinh cũng không có. Đi ra cửa xem giầy còn không thì thấy giầy không còn, cô nghĩ chắc nhỏ đã về rồi. Mà Harin nó không ngủ hay sao, 4 giờ mấy còn thức nhưng giờ không thấy bóng người đâu. Thật đúng là quỷ, chỉ có quỷ mới không ngủ.

Tắm rửa, ăn sáng xong hết thì Suji cầm điện thoại lên quyết định của tụi bạn thì nhận được tin nhắn của Harin
-Buổi sáng vui vẻ Suji, xin lỗi vì không nói cho cậu hay vì lúc mình rời khỏi nhà thì cậu vẫn còn đang ngủ ngon nên mình không nỡ làm cậu thức-

Nhận được tin nhắn và khi đọc xong cũng không thèm trả lời lại. Bấm qua nền chat của nhóm thì tụi nó đã quyết định đi xem phim vào lúc 3 giờ chiều. Là một bộ phim kinh dị. Được cái tật xem hay la làng mà vẫn cứ đam mê xem.

Đến giờ hẹn và gặp thì cả lũ tập trung vào rạp phim, đúng như đã nghĩ, tụi nó la hét um xùm khi tên sát nhân xuất hiện. Suji vẫn vẻ mặt bình tĩnh mà xem, vì ác quỷ như Baek Harin mà cô còn không sợ nói chi là mấy bộ phim này. Nghĩ đến đây Suji bỗng suy nghĩ về Harin, không biết nhỏ bị gì, có khi nào chơi thuốc quá liều không, lúc thì cưỡng hôn cô, lúc thì trầm ngâm một chỗ, thật khác với Harin khi trò chơi vẫn còn. Rồi còn dụ sẽ làm phiền cô 1 tháng, khiên Suji không thể hiểu được nó định dở trò gì.

Bộ phim kết thúc thì cũng là lúc cả bọn đói meo, rủ nhau đi ăn. Thời gian này thật hạnh phúc đối với đám bạn nhoi này. Ngồi xung quanh nồi lẩu thì không thể nào thiếu được chuyện để tám. Vẫn là câu chuyện về Harin.
"Thật sự là được bình yên hay sao"
" Này này, đừng để cái tên Harin xuất hiện khi mà chúng ta đang vui vẻ chứ"

Suji xua tan sự lo lắng đó của đám bạn, rồi nói về chuyện bộ phim lúc nảy mặc dù cô không chú tâm cho lắm. Chính Suji cũng không thể hiểu được Harin thì làm sao có thể giải đáp cho tụi nó.

Harin lúc này đang cô đơn trong ngôi nhà của mình. Đã lâu lắm rồi, cô đã tự ngồi ăn một mình với chiếc bàn rộng lớn. Nhìn lên tài khoản ins của Yerim đăng ảnh tối nay đi ăn cùng Suji, Jaeun, Jaehyung, Suji trong hình cười rất tươi. Suji ngoài chửi cô thì chưa từng cười với cô một cái, điều đó làm cho cô cảm thấy thật ghen tị. Cô cảm thấy mình thật đáng bị như thế. Nỗi cô đơn cứ thế bao trùm Harin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro