Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã đến ngày chuẩn bị ra mắt cho sản phẩm mới nên mấy ngày này Harin đặc biệt bận rộn, cô chạy đôn chạy đáo liên hệ cho các bên chạy campaign, còn phải duyệt tổng lại hết các kịch bản quảng cáo.

Đến nỗi không hề hay biết bản thân đã gầy đi phần nào.

Sau khi công khai đại sứ của thương hiệu Harin nhận được không ít sự hối thúc từ các fan của Kaly, độ nhận diện thương hiệu từ đó cũng tăng cao. Ngay cả những bài chạy ads cũng nhận được kha khá tương tác.

Thật không hổ danh là người mẫu được tạp chí Hoa Kỳ đánh giá.

- Chị uống chút nước đi Harin.

Thấy cô vừa nói chuyện điện thoại xong, Kaly vội đi tới đưa chai nước lạnh đến.

Harin nhận lấy vừa chuẩn bị đưa lên môi uống thì bất ngờ gặp vợ cô đi ngang qua, uống không kịp thiếu chút nữa đã sặc.

Lí do mà cô sợ vậy là vì nàng đang tới tháng, mà tới tháng thì tính tình Suji lại đặc biệt khó chịu, cô làm gì cũng phải dè chừng với nàng. Nhớ hôm trước vừa làm tình xong, trưa dậy thấy dưới nệm một ít máu nhỏ liền biết nàng đã tới, song cả ngày hôm đó Suji không cho cô lại gần.

Cứ sáp lại nàng là lại bị nàng đá ra, giọng nói cũng kèm theo phần cọc cằn khiến Harin cũng phải gắng cam chịu.

Nếu thấy cảnh cô và Kaly đang đứng ở 1 góc nói chuyện thân mật với nhau chắc chắn buổi tối sẽ đá cô ra khỏi giường tiếp.

Suji mấy ngày nay vì thương Harin làm việc vất vả nên đã phụ cô rất nhiều trong khâu chuẩn bị và sắp xếp công việc, cả thân thể dù mệt mỏi nhưng vẫn chạy đi chạy lại giải quyết, lại gặp ngay Harin đang cầm chai nước, kế bên còn có cô ả kia.

Hẳn chai nước đó là từ cô ta đưa đi?

- Em vừa nhận cuộc gọi bên phía thành phố C rồi, 2 ngày nữa sẽ bắt đầu chiến dịch.

Nhẹ nhàng đi tới bên Harin nói chuyện với cô, không hề để tâm nhìn lấy Kaly một cái, nhưng cô ta không dễ chịu thua.

- Sau khi công việc xong xuôi em tính mở một buổi tiệc nhỏ tại công ty minh, chị thấy sao Harin?

Kaly nhỏ giọng kế bên tai cô còn thách thức nhìn vào mắt Suji trêu chọc, nàng nổi đoá nhưng vẫn bình tĩnh không nói gì. Harin bị kẹp giữa hai người mà muốn đổ mồ hôi liền xích ra một bên né Kaly rồi trả lời.

- Ừm chị thấy cũng được, dù sao mọi người mấy ngày qua cũng vất vả, nếu như em muốn mở tiệc đãi thì cứ để chị cho người chuẩn bị.

- Ah không được nha, là em muốn đích thân đãi mọi người cơ, coi như là một món quà nhỏ cho em lần đầu hợp tác với chị.

Cố tình ép sát vào người Harin để nói chuyện mặc cho cô đang lấy tay đỡ mình ra xa.

Suji một bên nhịn không được liền liếc xéo cả hai, sau đó quay người bỏ đi về văn phòng.

Thấy nàng tức giận cảm thấy một bụng chột dạ, sợ hãi chạy theo sau nàng trước khi bị Suji khoá cửa nhốt ở bên ngoài.

- Suji à, chị rõ ràng đã tránh em ấy rồi mà. Harin hối hả chạy theo kế bên nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng để nhân viên không biết là cô đang khổ sở an ủi vợ mình.

- Hình như giám đốc đang đuổi theo Suji à? Sao 2 người bọn họ đi nhanh vậy.

Cậu Ung đang nói chuyện với đồng nghiệp không khỏi thắc mắc.

- Bình thường mà, chắc họ có việc gấp thôi, mau đem bản word lên đưa trưởng phòng đi kìa. Cô ấy nhắc cậu mãi.

...

- Vợ à, đi chậm thôi có được không.

...

- Chị thật sự không muốn dính líu gì đến cô ta hết!

...

- Suji Suji kẹt tay chị!!

Harin la lên khi bàn tay cô đang cản cánh cửa phòng của Suji sắp bị kẹp chặt, nàng nghe thấy chỉ liếc mắt một cái rồi bước vào ghế xem ipad của mình.

Cả người vì bà dì đến mà bức bối khó chịu, cố gắng làm một người vợ gương mẫu đi theo phụ giúp cô dù nàng có thể xin nghỉ phép vài ngày nhưng nàng đã không chọn, để bây giờ nhìn cái gì đều cảm thấy không vừa mắt hết, ngay cả bạn gái của mình.

Harin nhẹ nhàng đặt mông ngồi vào bên cạnh, rón rén rót nước đưa cho nàng, giọng điệu khe khẽ như chim hót.

- Vợ à, đừng giận chị nữa, uống chút nước nha?

...

Hoàn toàn một bầu trời im lặng.

Suji đang ngồi lướt màn hình như vờ không quan tâm tới Harin.

Cô đặt ly nước xuống bàn, gương mặt chuyển sang mếu máo mà nhìn vào nàng.

- Nếu vợ không nhìn chị.. chị sẽ khóc cho vợ xem.

- Tôi là vợ chị hồi nào?

Cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện nhưng ánh mắt Suji lại không hề di chuyển.

Harin lớn mật ôm lấy nàng ghì xuống sofa, bắt ép Suji phải nhìn vào cô, giở giọng khẳng định.

- Em chính là vợ chị!

- Nói nhăng nói cuội, còn không mau buông!

Nhịn cười thật khổ sở nhưng nếu lúc này nàng mà cười chắc chắn Harin sẽ vịn vào thứ đó mà uy hiếp nàng.

- Đừng giận chị nữa thì chị sẽ buông.

- Em có nói em giận khi nào à?

- Em rõ ràng là đang giận.

- Chị thối tha, em đang khó chịu đấy.

Nghe vậy Harin mới chịu buông nàng ra thôi không ôm nữa, nhưng mặt vẫn áp vào người nàng mà nịnh nọt.

- Em dễ thương quá, đến cả bực bội cũng dễ thương.

- Sao dễ thương bằng người đưa nước cho chị uống.

...

- Suji, em đang ăn giấm hả!?

Như bị chọc trúng tim đen, nghe vậy nàng càng thêm bực bội, bỏ máy xuống trừng mắt chằm chằm vào Harin. Nàng có ăn giấm hay không còn phải hỏi sao.

- Em mới không có!

Vết cười càng đậm trên khuôn mặt của cô, ép sát nàng mà trêu chọc.

- Nếu không có, vậy chị quay lại xin em ấy thêm nước nha, thấy khát quá.

- Baek Harin!!!! Tối nay đừng có hòng qua nhà em!

...

Khi chỉ còn cách một ngày của buổi tiệc bắt đầu, Harin có bảo với Kaly là hãy để cô chuẩn bị nhưng em ấy không chịu, cô cũng đành hết cách nhường lại sân chơi này cho Kaly.

Buổi tiệc định sẽ làm tại gia ở nhà họ Crawford, nhưng vì không tiện nên đã tổ chức ở nhà hàng, vừa vặn chọn một nhà hàng không quá khoa trương, nằm gần vòng xoay trung tâm Hangul.

Mọi người hôm nay đều tới có mặt đầy đủ để dự tiệc, một phần lo sợ không đi sẽ gây mích lòng với siêu mẫu hàn quốc đây, nhưng cũng có một số phần đến đây là vì thật sự muốn ăn uống vui chơi sau khi đã vùi đầu vào công việc.

Nối gót theo trưởng phòng Kim là Suji cùng với Harin đi sau vào. Vì là tiệc rượu nên mọi người ăn mặc cũng có phần thoải mái, không còn kín cổng cao tường như đi làm, Harin mang theo trên mình là chiếc áo sơ mi pocket shirt màu vàng nhạt, hai bên cánh tay áo dài săn đến gần khuỷu, kèm theo là quần jean xanh. Còn Suji nàng luôn luôn thích mặc váy nhẹ nhàng, đêm nay cũng không ngoại lệ, trên mặt còn có một chút trang điểm lợt.

Từ khi nhìn thấy cả hai bước vào, mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên hai người đang tay trong tay cùng nhau, mặc dù biết từ trước giờ Suji được mệnh danh là nữ thần thanh xuân trong lòng mọi người, nhưng không phải hôm nay nàng đặc biệt thanh thuần, mộc mạc hơn sao.

Kaly nhìn tới chỉ càng thêm đau đáu trong người, không còn cảm thấy vui vẻ như trước.

Hôm nay cô đặc biệt chọn một chiếc váy ngắn đỏ rượu được custom made riêng cho mình, cứ tưởng spotlight đêm nay sẽ thuộc về bản thân, ai ngờ lại bị nàng ta cướp trắng trợn.

Đợi sau khi tất cả ổn định chỗ ngồi, Kaly mới cất giọng của mình.

- Hôm nay thật sự cảm ơn mọi người đã vì em mà có mặt đầy đủ trong đêm nay, tiệc này không phải là dành cho em, mà là dành cho tất cả nhân viên đã phụ giúp đỡ đần em trong đợt vừa qua. Đặc biệt là chị Harin! Đã hỗ trợ em rất nhiều để em có cơ hội làm việc với tập đoàn của chúng ta.

Tiếng vỗ tay la hét của mọi người dần lớn hơn, để mồi khuấy động cho không khí vui vẻ này.

Kaly dõng dạc đứng ở giữa khán phòng mà phát biểu cảm nghĩ của mình, ngay lúc này lại nhìn sang Harin bằng ánh mắt tình còn hơn biển cả, làm cô phải bất ngờ đứng lên tiếp lời.

- Chúng ta dẫu sao đều là đối tác làm ăn của nhau, tôi cũng từng tiếp xúc với em ấy rất nhiều lần, cho nên sau này khi được làm việc cùng nhau, tôi xem đó là duyên cũng như một phần trách nhiệm của mình.

Dứt lời lại ngó sang Kaly cười lịch sự, sau đó lại nói tiếp.

- Vì mấy ngày qua mọi người đã cùng nhau làm việc vất vả rất nhiều, nên ngày mai mọi người không cần phải đến công ty làm việc như mọi ngày, vì vậy đêm nay chúng ta hãy cứ xoã thôi.

Mọi người nghe xong thì thích thú "Ôi giám đốc của chúng ta là nhất! Tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ!" Tiếng hò reo vui mừng của họ càng thêm nhiều, một mực đồng thanh hô to tên cô "Giám đốc! Giám đốc! Giám đốc!"

- Được rồi, được rồi! Tiệc hôm nay là Kaly mời mọi người nhưng tăng hai sẽ là tôi mời nhé.

Bầu không khí hết sức sôi động, đến cả trưởng phòng Kim thường ngày mặt rất đăm đăm cũng đã xung phong đứng lên hát một bài tặng mọi người, ngay lập tức liền khiến lỗ tai của ai nấy đều muốn cháy đỏ.

Sau khi Harin ngồi xuống đã bị nàng kéo sát lại, thủ thỉ nhỏ vào tai "Chị còn định thêm tăng hai nữa à?". Cô nghe vậy thì sắc mặt có chút thay đổi, cho rằng Suji mệt trong người.

- Nếu em mệt thì tiệc này xong chị đưa em về, còn lại cứ để họ tuỳ tiện mà chơi.

Suji lắc đầu, sau đó đưa di động cho cô xem, Harin xem xong thì khó hiểu, đây là tin nhắn của Heize bảo em ấy đang trên đường đến hộ của nàng. Cô không biết là có chuyện gì nhưng có vẻ em ấy đang rất bực bội.

- Có chuyện gì à?

Dù không biết rõ nó là gì nhưng cô vẫn rất tò mò, khuôn mặt buôn chuyện không khác gì mấy bà ở ngoài hàng chợ.

- Em cũng không biết, em gọi cậu ấy nhưng hình như điện thoại cậu ấy để chế độ im lặng rồi. Lúc cần mình thì mình bắt nhanh lắm nhưng lúc phản hồi lại thì biệt tăm biệt tích không dấu vết.

- Có khi nào em ấy bị giang hồ dí không vợ?

- Chị hỏi thật đó hả? Nghĩ sao lại nói cậu ấy như vậy!

Suji ngắt nhẹ vào đùi Harin trách mắng khi cô cứ suy diễn linh tinh, từ đó giờ Heize tuy có chút cá tính lạnh lùng nhưng không phải nhìn mặt như vậy mà bắt hình dong bạn nàng. Harin vội cười hì hì cũng không trêu nữa.

- Harin, uống với em một ly nha? - Kaly bước tới bên cô, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế vẫn còn trống kế bên Harin, nâng ly rượu bản thân về phía cô. Harin không tránh né, tửu lượng của bản thân tốt nên trực tiếp cầm lấy ly của mình mà cụng vào ly Kaly, uống một hơi cạn sạch.

Sau đó nhìn qua Suji đang ăn nhẹ vào đĩa salad chua trên bàn, hoàn toàn không bộc lộ cảm xúc gì phức tạp. Harin cho rằng nàng giận mình mà lơ đi nhưng lại không dám kéo nàng hỏi rõ, Kaly vẫn còn kế bên.

- Bà của em rất muốn gặp chị đấy, kêu em gửi lời đến chị nhưng em có bảo chị hiện tại rất bận, cần nghỉ ngơi.

Baek Harin nghe đến em ấy nhắc Gohee thì vai cũng cảm thấy nặng nề một bên, Suji cũng quay sang nhìn vào tóc Harin khi nghe họ nhắc đến bà ta. Bộ cháu gái chưa đủ phiền hay sao mà còn kéo bà gái kia vào nữa vậy.

- Cảm ơn em đã từ chối khéo thay chị, hiện tại đúng là rất bận vì còn đang theo dõi công trình xây dựng Yongsan. Cho chị gửi lời hỏi thăm đến bà ấy.

Lời nói bật ra Harin liền cảm thấy sóng lưng một trận lạnh ngắt, giả tạo không thể chê vào đâu.

- Em biết chị bận mà, nên đã tự hẹn vào lịch khác với bà em rồi. Kaly nói nhỏ vào tai Harin, cười khẽ.

"Lòng mình vừa rồi còn cảm thán em ấy xong, giờ lại phải nuốt nghẹn vào cổ họng" - Harin.

Sau khi tiệc tùng xong xuôi, mọi người kéo nhau bước ra khỏi nhà hàng, tiếp tục chiến cho tăng hai tiếp theo, vài người trong số đó đã say đến choạng vạng nhưng vẫn cố chấp muốn đi. Bọn họ muốn vào karaoke để vừa nhậu vừa có thể trình diễn mấy bài cho thoả nỗi lòng.

Harin từ chối khéo muốn rẽ về nhà Suji để chở nàng về gặp Heize, thấy giám đốc liên tục phẩy tay thì một trong số nhân viên vì có cồn trong người mà gan dạ, bước tới kéo người cô ép đi "Không được nha! Giám đốc của chúng ta phải đi, nếu không mọi người ở đây đi cũng sẽ không thấy vui! Tôi nói có đúng không?"

Cô nhóc Nu Ah cũng hùa theo đó mà kéo cô với Suji

- Tôi thấy anh Choi nói đúng nha, không thể cứ vậy mà về được!

Mọi người nghe vậy cũng lập tức gật gù mà hối thúc Harin và Suji hãy tiếp tục chơi cùng. Anh Choi chuyển sang hướng Suji, bắt lấy cánh tay nàng nói.

- Suji! Cô luôn là nữ thần xinh đẹp trong lòng tôi..không lẽ cô định chối bỏ lòng thành này của tôi ah!

Người anh ta cũng toàn nồng nặc là mùi rượu, Suji khó chịu nhưng vẫn giương ra nụ cười thanh khiết.

- Anh Choi! Là chúng tôi còn có việc phải giải quyết nên không thể cùng mọi người vui được, anh thông cảm giúp tôi nha. Nàng điềm tĩnh tươi cười mà trả lời, Harin nhìn đến chỉ thấy đáy lòng càng thêm ngứa, một bụng toàn giấm chua nhìn cậu ta trừng trừng.

Như cảm nhận được hơi lạnh toả ra giữa giám đốc của mình, cậu Choi biết mình có hơi càn quấy, vội cười xoà sau đó đồng ý để hai người bọn họ đi, mọi người cũng nhìn theo mà tiếc nuối, hiếm lắm mới có dịp thân thiết với giám đốc và Suji mà lại không có cơ hội gần gũi, liền ủ rũ rời mắt. Kaly khó chịu bước đến hai người các cô mà hỏi.

- Bộ còn chuyện gì nữa sao, không phải nói hôm nay là cùng mọi người xoã hết mình chứ.

- Mọi người cứ tiếp tục chơi, Harin là vì có việc quan trọng chứ không cũng đã nán lại cùng mọi người tới khuya. Suji quay mặt nhẹ tênh hiển nhiên nói với Kaly, không quan tâm sắc mặt khó coi của cô ta mà cùng Harin gật đầu bước vào xe, hôm nay nàng không uống rượu nên có thể chở cô đi.

Trong xe Harin lại đột nhiên rầu rĩ, suốt dọc đường miệng liên tục thất thanh những bản nhạc buồn bên tai nàng. Suji ngó qua chau mày.

- Chị uống nhiều đến mức thất tình luôn rồi phải không?

Harin nghe nàng nói thì bật cười khe khẽ, vuốt má nàng nựng nịu.

- Chị mới không phải thất tình! Là muốn hát cho em nghe thôi. Cô thành thật trả lời, tự nhiên cảm thấy cao hứng nên muốn cất giọng hát một bài tình ca.

- Chị biết con ruồi với chị giống nhau chỗ nào không.

Suji vẫn tiếp tục lái xe, buông miệng hỏi Baek Harin.

- Ah! Chị không có dơ như nó, làm sao mà giống được!

- Là đều rất phiền.

...

Baek Harin lập tức cứng người, ngoan ngoãn ngồi im trên xe không càn quấy nàng nữa.

Khi các nàng đến hộ Suji vừa kịp nhìn thấy Heize đang ngồi ở dưới bồn hoa chung cư, cậu ta ôm balo của mình gục đầu dưới đất, người qua đường có khi sẽ lầm tưởng đây là cô nhóc vô gia cư nào đó, Suji bước đến lay cậu dậy.

- Heize! Sao lại ngồi ở đây? - Nghe được tiếng Suji, Heize ngước mặt lên nhìn hai người mà tuổi thân khóc rống.

- Suji! Chị Harin! ahuhuhuhu!

Nàng hốt hoảng ngồi khuỵu xuống mà soi xét bạn mình một lượt, không có vết bầm tím, mặt mày ngoài mắt đỏ vì khóc ra thì còn lại vẫn đẹp, quần áo còn lưu hương thơm hoa cỏ, không có dấu vết của người bị giang hồ dí..

- Chuyện gì vậy, lên nhà nói mình nghe được không?

Harin cũng bồi thêm vào, nhìn Heize có chút chua xót.

- Ngoài này lạnh lắm, có gì mình lên nhà nói đi.

Heize không khóc nữa, an tĩnh gạt đi nước mắt của bản thân cùng Harin và Suji bước lên phòng.

Suji gấp rút rót cho cậu cốc nước để bình tĩnh, cô một bên chạy đi lấy sẵn khăn giấy cho Heize vì đoán rằng lát nữa Heize sẽ khóc thêm. Nàng dịu dàng ngồi xuống cạnh bạn mình hỏi han. - Nói mình nghe, là có chuyện gì.

Lại một lần nữa nước mắt cậu rơi lã chã mà kể hết đầu đuôi cho các cô nghe, sau khi Heize thăm cô chú xong thì đã chạy về Busan ngủ một mạch đến sáng hôm sau thì đi làm như mọi ngày. Nhưng vừa đi tới cửa đã gặp ngay ông chủ, nhìn thấy cậu lập tức chạy ra chửi mắng, bảo cậu tham lam ăn nuốt tiền của quán sau đó một mạch lên seoul mà trốn. Heize ra sức thuyết phục, bảo bản thân chỉ lên seoul để thăm đồng học, không hề ăn đứt một cắc bạc nào trong người. Vậy mà ông ấy không tin, ngay cả con nhỏ nhân viên mọi ngày luôn ghét cô, nay được thoả sức mà chăm lửa vào, bảo chính nó thấy cậu lấy cắp, thế là Heize bị đuổi việc, cảm thấy uất ức nên vội đi lên seoul mà mách các nàng, không dám kể chuyện này với người nhà.

Suji nghe xong thì nghẹn ngào tức giận, ai đời lại có kiểu vu khống người khác không cần bằng chứng thế này! Đúng là không có chút tình người.

- Thế là bây giờ em cũng không còn chỗ nào để làm à.
Harin khoanh tay hỏi Heize, cô có một suy nghĩ trong đầu.

- Em không có bằng gì cả, chỉ có cái bằng cấp 3 ít ỏi đó nên thường ít chỗ nào nhận em lắm, họ cho rằng không có bằng cấp cao nghĩa là không được giáo dục đàng hoàng, em cũng chưa đi xin việc, vừa bị đuổi là em chạy đến đây ngay. Cậu thành thật trả lời, vì nhà vốn nghèo khó nên không thể học tiếp đại học như các bạn đồng trang lứa, chỉ có Suji nhờ học xuất sắc mà được cấp học bổng, sau đó lên seoul tiếp tục học.

Đương nhiên chỉ có nàng hiểu được hoàn cảnh của Heize, tụi nàng đã cùng nhau lớn lên, khi nhỏ còn cùng nhau tắm mưa đến hai tiếng đồng hồ, hại bà Seong cùng với bà Oh mẹ Heize tìm kiếm các nàng muốn độn thổ.

Đối diện với chuyện này Suji cũng không biết phải làm sao, nghĩ cách chỉ có thể phụ cậu xin công việc ở gần đây.

- Em muốn làm ở tiệm lẩu không? Là tiệm lẩu mà hồi trước chúng ta từng đến ăn ấy. Heize cùng Suji nghe xong thì quay đầu nhìn Harin với hai đôi mắt sáng trưng như đèn pha ô tô, Harin vội ôm ngực, lùi mấy bước mà hốt hoảng.

- G..gì vậy? Chị nói gì sai à?

"Không có!!!" - hai người các nàng đồng thanh nói lớn, chuyện quá tốt ấy chứ, vừa giúp Heize có một công việc mới để trang trải cuộc sống phụ gia đình, Suji và cậu còn không biết cảm ơn cô làm sao cho hết.

- Chị Harin em yêu chị lắm! Em nhất định sẽ lấy thân mình báo đáp!

Ngay cả bản thân cậu không ngờ bạn mình lại rước về một chị tổng tài vừa xinh đẹp, giàu có lại còn rất biết quan tâm bạn bè xung quanh của bạn gái mình, Heize vừa ghen tị song đó lại cảm thấy bạn cô thật sự rất có phúc. Suji sau khi nghe cậu ta đòi lấy thân mình báo đáp cho cô thì nháy mắt đã nổi đóm lửa bừng bừng, Heize chột dạ, cảm thấy mình có hơi lố thì chồm tới ôm Suji dụi dụi.

- À sẵn đầy đủ ở đây chị muốn bàn chuyện này. Cô từ tốn ngồi trên ghế đối diện với hai nàng.

- Chị muốn cho chúng ta đi du lịch ở đâu đó nhưng vẫn chưa thống nhất được là đi đâu, các em có ý kiến gì không?

Tranh thủ những lúc được nghỉ ngơi, cô muốn dành thời gian hẹn hò với Suji, mà đi chỉ hai người thì sợ nàng sẽ buồn, mà bỏ Heize ở đây một mình thì cũng không thích hợp lắm.

- Chị định tổ chức du lịch á? Sao em không biết. Suji ngờ ngợ thắc mắc, tưởng chuyện này phải bàn trước với nàng mới đúng chứ, Harin cảm thấy có gì đó nhột nhột, đưa tay sau gáy mình ra vẻ nhận lỗi - Thì.. bây giờ em cũng biết rồi đó.

Heize nghe tới việc được đi du lịch chung thì cảm thấy vui vẻ, suy nghĩ nên lựa chọn chỗ nào vừa đẹp vừa không tốn quá nhiều chi phí, gần luôn thì càng tốt.

- Hay là về Busan một chuyến đi, cũng lâu rồi em chưa có về thăm mẹ và mấy dì ở dưới, gần nhà tụi em còn có biển nữa. Suji nghiêm túc đưa ra ý kiến, nàng muốn về thăm nhà một chuyến, thấy nhớ hơi biển ở đó quá, nhưng gương mặt của Heize lại trắng bệt, ngồi phịch xuống cả sàn nhà nhìn nàng.

- Không phải chứ, mình vừa mới từ Busan lội hai vòng lên đây đấy!

Nói xong bỗng nhiên cậu khựng lại suy nghĩ, ở Busan của các nàng vừa đẹp, vừa không tốn quá nhiều chi phí...l-lại còn rất gần.., có thể du lịch ở đó mà không lo không biết đường đi chơi, đều đầy đủ những yếu tố mà Heize tìm kiếm.

Nhưng.. nếu bắt cô đi nữa không phải là rất đang thương sao, làm ơn hãy nghĩ đến đôi chân xinh đẹp này của cô một chút đi.

- Vậy nghe theo ý của Suji đi, chị cũng muốn về thưa mẹ vợ một chút. Đánh mắt với Suji hai nháy, nâng mặt nàng mà âu yếm thơm thơm, Heize thấy vậy liền làm bộ nôn thóc nôn tháo, cả hai người họ mới chịu buông nhau ra.

______________\\\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro