Chap 9. H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì nghỉ dài hạn cũng bắt đầu đến, về phần chiến dịch cho người mẫu đại diện Harin đã lo chu toàn xong, công trình tại đất Yongsan thì đang trong giai đoạn xây dựng. Trong thời gian đó, mọi việc ở công ty cũng không còn nhiều, Harin quyết định chuẩn bị để về quê thăm mẹ vợ.

Ngày thường bận rộn nên việc đi chơi chả bao giờ cô chủ động sắp xếp, nếu muốn thì chỉ cần kêu người chuẩn bị. Thế mà hiện tại lại đang cùng Suji dạo quanh trung tâm thương mại, lựa tới lựa lui.

- Chị à..chúng ta đi chỉ có ba ngày, chị làm em tưởng chúng ta về luôn không đấy!

Suji một bên ỉ ôi không ngớt, từ nãy đến giờ hết mua quà bánh, dụng cụ cá nhân, giờ lại tiếp tục ở hàng rượu xem xét.

"Em muốn không?" Lúc này cô mới mở miệng trả lời, giọng điệu rất thư thả.

Suji nghe không hiểu: "Muốn gì?"

"Muốn về ở luôn không? Chị không ngại làm 'rể' tại nhà vợ đâu~"

Đúng là một kiểu đùa cợt tức người, Suji véo nhẹ vào mặt người kia, trách mắng: "Chị có giỏi thì bỏ sự nghiệp tại đây rồi về quê em đánh bắt cá, một ngày bắt không được năm bao thì tự giác dọn đồ về một mình."

Đương nhiên cô nghe hiểu ý nàng nói là gì, vội đưa tay xoa lên gò má bị nhéo đến đỏ bừng.

Vợ ta không thương ta!

Sau khi đứng ở quầy rượu 15 phút đồng hồ, cuối cùng Harin vẫn không chọn cái nào, vì chợt nhớ đến Suji chỉ còn có mẹ, nếu biếu rượu lại không hợp tình.

Còn muốn uống rượu thì nhà cô vẫn có, chuẩn bị hai chai để đem theo vẫn tiện hơn, không cần phải mua.

Harin đứng ở quầy thu ngân tính tiền, xong xuôi đem tất cả đồ trên tay xách ra ngoài. Hôm nay cô muốn mở tiệc lẩu tại nhà Suji, sẵn đãi mọi người cùng đến, đương nhiên mọi người ở đây là Heize cùng với hai người bạn luật sư của cô, bọn họ lên lịch để về một chuyến Busan cùng nhau.

Hẹn nhau 7h sẽ có mặt, vừa lúc cô và nàng đi ra thì trời đã ngả tối, tranh thủ chạy về cho kịp.

Thành phố Seoul về đêm có chút câu người, ánh đèn đường vàng nhạt toả ra xung quanh, xe chạy đến đâu những ánh đèn vàng hắt lên cột điện rồi lướt qua mặt Suji đến đó. Nàng an yên một chỗ tựa đầu vào cửa, ngắm nhìn cảnh quan sông Hàn.

Đột nhiên Suji quay sang hỏi: "Chị bảo dẫn em về nhà chị chơi, là khi nào?"

Harin đang lái xe, trong xe hiện tại không mở điều hoà, hoàn toàn nhờ vào sức gió ngoài cửa thổi vào, tóc cô thập phần lả lướt, xoay mặt trả lời nàng: "Em muốn khi nào? Có muốn công khai luôn không?"

- Công khai?

- Ừ, nhưng em không muốn thì không cần.

Đùa chứ, hôm trước tụi nàng đã nói qua chuyện này, không phải không muốn nhưng hiện tại cứ cảm thấy không phải lúc.

- Không phải em không muốn, chỉ sợ gia đình chị lại không chấp nhận em.

Suji có chút trầm tư khi trả lời, Harin rất nhanh nhận ra nhưng không muốn hỏi nàng, cô biết nàng vẫn còn sợ, sợ cả hai bị ngăn cách.

- Suji, chị hiện tại sự nghiệp đang vững, sau này cũng thế, em không cần sợ sẽ có người ức hiếp em, kể cả là gia đình chị.

Cô vườn tay nhéo vào gương mặt em bé đang sầu não kia, chỉ thấy Suji cau mày một cái, sau đó đưa miệng sang cắn vào ngón tay.

- Ah! Suji! Em là cún sao?

Nàng cắn xong thì cười hì hì hài lòng, nói: "Em là cún đấy, em sợ gia đình chị không chấp nhận nhưng không có nghĩa là em xem chị không phải chỗ dựa." Suji nghiêng người, đưa tay chọt vào má nàng yêu thích: "Cho nên, nếu ai dám đụng vào em, em cũng sẽ không để yên mà cắn lại đấy!"

Harin bật cười khanh khách: "Quả nhiên là phu nhân Baek, tôi không dám ý kiến a."

Trò chuyện được một lúc cũng về đến căn hộ Suji, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy cô gái tóc vàng, trên cổ còn đeo tai phone, miệng gặm ổ bánh mì trong khi tay đang rót ly sữa bò.

- Mình hôm nay mở tiệc đấy! Xíu nữa còn có khách, cậu định mặc áo thun này với cái quần ngắn mặc như không mặc kia sao?

Suji đi tới gõ đầu nàng một cái, Heize ôm đầu trố mắt: "Có khách sao? Là ai vậy?"

"Là bạn chị." Harin đem đồ trong tay thả lên bàn, nói tiếp: "Họ đều là bạn thân lâu năm, em không cần ngại, đều rất tốt."

- Là gái sao?

- Ừ.

- Vậy em vẫn nên là đi thay đồ rồi.

Nếu là gái đến thì nàng thay đồ cho chỉnh chu một chút, lượm thượm cũng không phải là cách đón khách, mà nếu là trai thì Heize càng phải đi thay đồ.

- Chị cũng tắm đi, em ở đây chuẩn bị nước lẩu trước rồi tắm sau.

Suji không dám nhận mình giỏi việc bếp núc nhưng cơm canh vẫn có hiểu biết, huống chi cả nàng và Heize từ nhỏ đều thích lẩu, đương nhiên nàng cũng học qua cách làm.

Thấy cô vẫn chưa chịu đi, Suji lại thúc giục: "Mau tắm đi, chị định đứng đây đợi em vào tắm chung hay sao?"

Harin mặt sáng như sao: "Được không?"

Nói tới mấy chuyện đó thì người này nhảy số nhanh lắm.

- Chị còn dám hỏi!

Harin lúc này mới cụp tai xuống, không trêu vợ nữa nhưng vẫn đứng đực ra đấy không chịu đi. Suji không khỏi khó hiểu: "Chị lại làm sao?"

Harin đưa mặt sát lại mặt nàng, tay chỉ vào miệng gõ gõ, ý muốn được hôn một cái.

Nàng nhận ra ngoài Heize bạn nàng thì trong nhà còn có thêm một đứa con nít.

Cũng không còn cách nào khác, Suji miễn cưỡng đưa người tới, chạm nhẹ vào đôi môi mát rượi kia, buông xuống một nụ hôn tình ý.

Tiếng chóc vang lên rõ to, Harin được như nguyện thì cười càng thêm vui vẻ, vừa ngước mặt lên đã thấy Heize đứng ngay cửa phòng, tựa như mất hồn.

- Hai người tranh thủ nhà không ai liền rải cơm bừa bãi sao?

Suji bị phát hiện thì ngượng mặt đỏ như quả cà chua, đạp lên chân Harin, nói nhỏ: "Chị mà không đi, em sẽ lấy chị làm lẩu thay nước!"

Harin ngoan ngoãn nhận lệnh đi vào nhà tắm.

Sau khi cả hai thay phiên nhau tắm rửa xong xuôi, ba người tụ lại chuẩn bị nguyên liệu bày ra dĩa.

Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc, còn mang theo giọng nói gấp gáp: "Gia đình nhà Baek mở cửa, không mở tôi sẽ đâm đơn kiện đấy."

Luật sư đòi kiện dân khi vô nhà dân?

Loại đùa ấu trĩ này chỉ có từ luật sư Park mà ra, Heize nhanh chóng đi tới mở cửa.

Thấy có người khác ra chào đón, Rosé rút lại thái độ bỡn cợt, điềm đạm mở miệng chào hỏi.

- Chào em, bọn chị là..

- Không cần giới thiệu, em ấy đều biết hai cậu.

Còn không đợi nàng nói hết câu, cái người giám đốc khó ưa dám ngang nhiên nhảy vào, Rosé cũng không thèm tức giận mà cùng Lisa cởi giày đi vào.

Vừa vào đến bàn đã nghe mùi thơm nức mũi, Rosé đưa người vào bếp quan sát: "Là Suji chuẩn bị hết sao?"

Harin không cho nàng trả lời, lên giọng ai oán bạn mình: "Tôi cũng phụ nhưng cậu mặc nhiên xem như không khí."

Rosé che miệng giả vờ có lỗi: "Là tôi đáng trách, tôi thật sự nghĩ cậu là không khí!"

Harin liếc một cái, không thèm để ý tới nàng, cùng Suji tiếp tục chuẩn bị.

Cả ba người hễ gặp nhau là miệng mồm chí choé, tuy vậy chỉ có Rosé là cùng Harin đấu khẩu, còn Suji và Lisa mới xem hai người bọn nàng là không khí.

Lisa nhìn Heize đang lặt rau, cô ra tay lặt phụ: "Em tên gì?"

Heize nghe có người khác hỏi mình, bình tĩnh trả lời: "Em tên Heize."

- Heize à? Tên em đẹp thế.

Rosé nhiều chuyện nghe ngóng hai người bọn họ, không khỏi cảm thán tên của nàng.

- Em thấy bình thường mà, tên chị mới vừa đẹp mà độc.

Người kia được khen thì mặt này hớn hở, trêu chọc: "Chúng ta cứ như đang tâng nhau ấy."

Kẻ tung người hứng, quá hợp không phải sao.

Đồ ăn nóng hổi sắp ngay ngắn lên bàn, Harin phụ trách bưng đồ ăn nóng, để Suji đi dọn chén đũa.

Đem đồ ăn để lên bàn, Harin nói bóng nói gió: "Đi tay không đã đành, đến nơi cũng chẳng thèm phụ nhưng lại thích nói người khác."

Rosé cười khẩy nhìn cô một cái: "Tôi có đem theo rượu đấy nhé, khinh thường!"

- Tạm được.

Năm người các nàng tụ họp quây quần bên bàn ăn, hôm nay Suji làm lẩu nấm rau, ăn cùng với bánh báo chiên, thịt xào chua ngọt..v.v, không khí trông cực kì vui vẻ.

Lisa lấy chai rượu từ trong túi ra, gọn gàng rót mỗi người một ly, Heize thấy rượu tới hai mắt đã sáng trưng, cung kính dâng cả hai tay lên cho cô rót.

Suji thấy vậy liền nhắc nhở: "Cậu uống cho nhiều vào, tí nữa không an phận, mình nhốt cậu ngoài ban công."

Heize ủy khuất: "Đừng chọc quê mình, mình còn chưa nhấp môi!"

Cả năm người giơ ly rượu của mình trong tay, cụng vào nhau như lời thề anh em chí cốt.

Harin thì có thể không lo, nhưng Suji lại không giỏi việc rượu chè, uống chừng 5 ly đầu đã bắt đầu muốn mất phương hướng, cùng cảnh vật đua nhau quay cuồng.

Harin thấy nàng mỗi khi có cồn kì thật rất đáng yêu, vội lấy tay kéo sát eo Suji vào người mình, nói: "Vợ, em không cần uống nữa đâu."

Bên tai cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ và tiếng nói mềm mại của cô, Suji đưa khuôn mặt đỏ bừng quay qua nhìn, chậm rãi gật đầu.

Mà Heize ngồi đối diện cũng không kém gì bạn mình, đầu óc quay cuồng nhưng ý thức nói cho nàng biết mình còn uống được.

- Khi nào tụi mình mới về Busan?

Lisa vừa hỏi vừa gắp nắm rau cần cho vào miệng, khói bốc ra nghi ngút. Rosé thấy vậy cũng gác đũa xuống, nhìn Harin đợi câu trả lời.

- Tối mai.

Cô định sáng mai đi luôn cũng được, hành lí đã thu xếp xong xuôi từ hôm qua, nhưng để cho mọi người ăn uống thoải mái, quyết định tối mai sẽ lên đường.

Lisa gật đầu đồng ý: "Vậy cũng được, nghe cậu nói tình trạng bệnh của mẹ em ấy, hai tụi mình có đem thuốc quý từ nước ngoài về để biếu bác."

"Các chị không cần vậy đâu mà.." Suji dù có hơi say nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, nói tiếp: "Thuốc của bà thì chị Harin luôn chuẩn bị rồi, em ngại khi phiền mọi người quá.."

Rosé phản bác: "Ngại cái gì, đều chơi chung với nhau lâu rồi, này là của người quen chị gửi qua, em đừng ngại. Với cả, tụi chị kéo về đông thế này, phải ngại ngược mới đúng."

- Chị đừng lo.. mẹ Suji quý khách lắm a, em ăn trực ở nhà cậu ấy miết~

Nghe chất giọng nhựa nhựa của người đối diện liền biết đã say mèm, Suji vươn tay thọc vào má nàng: "Cậu còn dám khoe sao."

Heize ôm má, trề môi: "Bình thường màaa, không thể phủ nhận mẹ cậu rất quý mình."

Nàng xía một tiếng cũng không nói nữa.

Thời gian cũng không còn sớm, cả năm người bàn bạc cho chuyến thăm Busan, phút chốc đồng hồ đã chỉ mười giờ đêm. Cùng nhau chung tay dọn dẹp đống tàn dư còn sót lại, do Suji đã mất công chuẩn bị nên không cần phải dọn, Harin dìu nàng lại sofa ngồi nghỉ ngơi.

Heize thì đã say đến không còn hình dạng, vô tư gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Còn lại ba người các nàng xử lý.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, mặt bàn lau đến bóng loáng có thể soi được cả gương mặt trên đó, hai người Rosé và Lisa mới chào tạm biệt rồi cùng nhau bước ra phía cửa.

Suji đứng dậy theo sau cô tiễn bạn: "Mọi người về cẩn thận."

Rosé xoay đầu cười cười với nàng, nhướng mặt trả lời: "Được rồi em vào nghỉ đi, Harin chăm sóc kĩ đấy, tôi thấy em ấy khả ái quá chừng."

Cô trừng mắt, vợ cô đương nhiên rất khả ái rồi, việc đó cần phải nhắc sao: "Đuổi khách, cậu mau về đi."

Ối, mới chọc một xíu mà ăn giấm bạn mình rồi, uy nghiêm ở đâu?

Tiễn kẻ bỡn cợt kia xong, Suji phụ Harin dìu Heize đến phòng, cẩn thận đắp chăn cho cậu.

- Hên là cậu say tại nhà, cậu mà say ở ngoài thì mình cho cậu nằm luôn ở ngoài.

Nàng trách mắng bâng quơ, tay vẫn chu đáo kéo góc chăn lên tận cổ. Heize như nghe được có người lầm bầm, miệng nương theo: "..không..thương hoa..tiếc..ngọc.."

Người này say thế vẫn cố phản bác lại cho bằng được, Suji mặc kệ, xoay người qua câu lấy cổ lão công nhà mình làm nũng: "Harin..em nhức đầu."

Cô vòng tay ôm lấy bờ eo mảnh khảnh, dùng chóp mũi cọ vào mũi nàng, mặt sát mặt: "Bé muốn ngủ hửm?"

Suji lắc lắc cái mũi hệt như em bé: "Không ngủ, không ngủ với cậu ta."

Có bạn nàng thì nàng ngủ với bạn, nhưng hôm nay có Harin, không lẽ nàng bỏ cái người này? Thật không đúng lễ nghĩa!

Nhưng chẳng có ai phán xét nàng vậy đâu, chả qua tự biện lí do để đường đường chính chính mà ngủ với cô thôi.

Harin bị nàng làm cho chọc cười, vuốt tóc nàng: "Em muốn ngủ với chị đúng không?"

Người kia vội lắc đầu: "Không."

- Không?

Suji gật đầu khẳng định: "Em là không muốn chị cô đơn!"

Bạn cô nói đúng, nàng khi say trông rất khả ái.

Harin dứt khoát cúi người, đem nàng bế lên tay rồi đi ra khỏi phòng, Suji hoảng hốt xém chút đã la lên, vội đánh yêu vào cánh tay cô: "Chị đấy, Heize mà thấy cảnh này nhất định sẽ bị doạ cho giật mình."

Cô đưa nàng tới chỗ bật công tắt, Suji hiểu ý đưa tay ra ấn vào, bật luôn cái đèn ngủ.

Sau khi đặt nàng nằm yên vị lên sofa, cô bước vào phòng lấy chăn ra, nằm xuống bên cạnh Suji từ từ phủ chăn lên cả hai, ôm ôm ấp ấp.

Suji được bay vào lòng cô thì ôm rất chặt, như sợ người này sẽ đi mất. Harin yêu chiều nàng, để nàng quấy nhiễu bản thân tuỳ ý.

Lúc này Suji càng thêm càn quấy, xích cả thân thể gần vào cô, đưa tay xuống chạm vào đáy quần người kia.

Harin bị chạm bất ngờ thì giật mình, chụp lấy cái tay đang ra sức làm càn ở dưới, nhỏ giọng cảnh cáo: "Suji!"

Nàng không biết sợ là gì, ngẩng đầu từ trong lồng ngực cô, đưa đôi mắt thập phần ngây thơ, nhập tâm vào vở kịch 'Thiếu nữ ôm mộng nào biết gì?': "Em đang ngủ, chị kêu em có việc gì?"

- Em!

Có ai đang ngủ mà tay chân chuyển động liên tục như vậy không? Nếu cô không bắt kịp, tay của nha đầu này đã chui tọt vào trong quần rồi.

- Chị làm người ta thức mất rồi, chịu trách nhiệm đi.

Suji không được chạm vào liền vùng vẫy, như con lăng quăng đang động đậy làm cho phần chăn từ từ tuột xuống đến ngực.

Harin ôm lấy cái thân làm nũng kia, cười bất đắc dĩ: "Đang có Heize ở đây, em thương bạn em thì đừng náo nữa."

Sống chung với nhau mấy năm, chẳng lẽ cô không biết nàng muốn làm gì sao? Chỉ là còn có người khác, không thể tuỳ tiện buông dâm dục.

Nhưng Suji bình thường trang nghiêm, đoan chính, hiện tại trong người nạp chút cồn thành ra không còn biết lẽ phải, nghe cô nói càng thêm bất mãn.

- Chị không thương!

Harin kéo nàng ra khỏi cái ôm, hai tay nâng lấy gương mặt nhăn như khỉ con, cúi đầu ngậm lấy môi nàng.

Chỉ là muốn cảnh cáo nàng đừng chọc vào giới hạn của mình, ai dè định hôn một cái rồi dứt ra liền bị Suji áp đầu mạnh mẽ xuống trở lại.

- Ngô..

Harin chống tay xuống sofa, mặc kệ cho Suji ôm lấy đầu mình, cả hai cùng nhau môi lưỡi ngọt ngào, hoàn toàn quên mất còn có người ở nhà. Bởi vì Heize say mèm như vậy, cũng không sợ bị nàng ta phát hiện.

Âm thanh cả hai mút mát vừa phải, hai người không gấp, chỉ chậm rãi hôn nhẹ nhàng, trao nước bọt của bản thân sang đối phương.

Suji chủ động dứt khỏi nụ hôn nóng bỏng, gương mặt vì men rượu bây giờ nhờ vào nụ hôn càng thêm đỏ bừng, hô hấp không thông.

- Bây giờ.. em sờ được chưa?

Không đợi cô đồng ý, Suji đè ngược cô nằm xuống mà hôn lần nữa, bàn tay tinh quái di chuyển xuống phía dưới sờ soạn lung tung.

Harin nhịn không được, cố gắng đáp ứng đôi môi mọng nước đang câu lấy mình, hợp tác phần thân dưới cho nàng mặc sức xoa.

Suji xoa vài cái đã đưa tay chui tọt vào trong quần Harin, chạm vào phần nóng bỏng mang theo tia ẩm ướt, nàng đối lưỡi cô thật dịu dàng. Lúc này, tiếng họ hôn nhau có chút lớn, ai nghe được đều biết rõ đây là tiếng gì.

Suji dứt nụ hôn ra, tay vuốt ve chỗ đang toả ra nóng rực điên cuồng, nhìn xuống Harin mặt mày đang mơ màng, trêu chọc: "Không phải chị bảo có bạn em sao, bây giờ chị rầm rì cái gì?"

Giọng Harin mang theo tia khàn khàn: "Em hư quá Suji.."

Đưa mặt mình áp sát vào mặt cô, phả hơi thở nóng ẩm: "Ai hư cơ?" Tay lúc này cũng dùng thêm sức để ma sát phía dưới.

Harin rít một tiếng: "Em càng lúc càng biết chơi chị rồi."

Nàng như có như không lộ ra nụ cười mê người, đáp lại: "Oa, không biết chơi thì sao xứng đôi với chủ tịch Baek?"

Suji cúi xuống liếm lấy chiếc mũi cao như đồi kia khiến cho nó bóng loáng, mềm ướt, rồi mới tiếp tục liếm láp đôi môi của cô, gặm nhắm nhẹ nhàng. Cô nằm dưới ôm lấy thắt lưng nàng thêm sát vào, đáp lại cái hôn cuồng nhiệt.

Đến khi hai người đều hô hấp không thông mới chịu buông môi nhau ra, sau đó không đợi Harin hít thở đều đặn, Suji chui vào trong chăn, di chuyển xuống dưới hai chân cô.

Harin thấy nàng chui xuống dưới, tay điêu luyện cởi bỏ quần chính mình, âm thanh của vải vóc va vào nhau choang choảng, sột soạt thì mới hiểu nàng định làm gì.

- Em, đừng!

Cái chăn bị Suji làm cho nhô lên, thấy rõ thân thể người nào đó đang bận bịu hoạt động. Harin tóm lấy cái đầu nàng trên tấm chăn, nửa muốn ngồi dậy cảnh cáo: "Suji, ở đây không được.. a.."

Còn chưa kịp cảnh cáo, Suji đã cho miệng bao lấy phần nóng ẩm của cô rồi.

Đầu lưỡi như một con rắn di chuyển lên xuống, liếm láp mạnh mẽ làm Harin lần đầu tiên phải bụm chặt miệng, chưa bao giờ bản thân sợ có người phát hiện họ làm chuyện bậy bạ thế này, chắc là vì cô xem Heize như em gái của mình.

- Suji.. chị sai rồi mà..

Suji làm như không nghe thấy lời van xin, tập trung chuyên tâm làm việc của mình, tay vuốt ve, tiếng bú mút phát ra bên trong chăn rõ to, cứ phập phồng lên xuống đều đều, làm cho ai nghe thấy đều phải đỏ mặt ngượng ngùng.

Qua một hồi lâu, giống như được trải nghiệm làm chuyện xấu hổ lén lút, rất nhanh Harin đã không còn chịu nổi, có bao nhiêu liền xuất bấy nhiêu, nhắm thẳng vào người trong chăn mà phóng túng.

Cô thở phì phò, trên trán tuôn ra mồ hôi không ngừng, cả người như bị đem lên dầu sôi lửa bỏng.

Thế nhưng Suji không tha cho cô, thấy người dưới vừa ra hết liền tiếp tục đưa đầu tới bú xuống, tốc độ nhanh gấp mấy lần vừa rồi. Harin bị đánh úp bất ngờ, cả người run lên như gắn động cơ, ngẩng đầu nhìn xuống cái đầu nhỏ đang động đậy kia, dùng giọng ngắt quãng kiềm chế: "Ha..Suji..đ..đủ rồi! Chị..liệt..phần..dưới..mất.. a.."

Nhưng Suji hoàn toàn làm ngơ, thậm chí miệng còn dùng sức thêm bá đạo.

Harin giật bắn người liên tục, mặt đỏ tim đập, khổ sở khóc không ra nước mắt, mở miệng cầu xin: "Aaa..b..bé..chị không ổn.."

Đột nhiên trong người như có cảm giác là lạ chưa từng có, hình như..hình như cô sắp đại tiện tại chỗ rồi, hốt hoảng ôm chặt lấy đầu nàng, gấp gáp hít từng ngụm: "Chị..c-chị tè..mất..Suji!"

Lúc này cảm thấy cô không thể chịu được nữa, hạ bộ ở trước mặt nàng giật nảy liên tục mới chịu ngưng lại, vừa nhả ra liền kéo theo cả khối dịch đục nồng đượm ra ngoài.

Vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc cô một chút, ai mà ngờ quá trớn đến mức này.

Suji vừa buông miệng thả ra, Harin mới vật vã nằm xuống sofa, hai tay ôm lấy mặt thở hổn hển. Hình như cô được nàng phục vụ đến choáng váng cả người rồi.

Suji từ trong chăn ló đầu ra cảm thụ không khí mát mẻ bên ngoài, do trùm kín chăn nên có phần nóng, tóc của nàng cũng ướt bết vào mặt. Bò lên bên cạnh Harin, gỡ hai tay đang che mặt cô ra, cười càng thêm tinh nghịch.

- Nó cùng chị dễ thương thật sự.

Cô mở mắt ra trừng yêu nàng, chuyển tay lên gò má kéo ra đủ hình dạng: "Em náo loạn đủ chưa? Chút nữa đã hại chết chị và 'nó' rồi!"

Suji kêu la oai oái, bắt lấy hai tay đang nhéo mặt mình: "Có ai chết vì làm tình a? em giúp chị sướng còn gì..buông a.. đau em."

Mấy lúc này nhìn nàng hệt như một đứa con nít, không giống hình tượng nữ thần uy nghiêm gì đó.

Harin buông tay ra, xoa cái gương mặt đáng ghét của nàng: "Em còn dám khoe khoang?"

Hừ, không khoe thì không khoe.

Suji ủ rũ cúi mặt, nằm xuống bên cạnh cô giả vờ sầu muộn.

Cô thấy nàng không trả đũa lại, ngược lại còn giận dỗi mới thôi không trách, nhích người ôm lấy cục bột trong lòng, tựa cằm lên đầu nàng sủng nịch: "Được rồi, đều là tại chị không biết hưởng thụ, đừng giận mà."

Suji ngước mặt lên cắn vào cái cằm nhỏ của cô, khiến Harin kêu lên một tiếng "A!"

Harin bóp lấy cái mỏ vừa mới tác quái, vội mắng: "Suji, em giống cún quá rồi!"

Nhưng Suji không trả lời, chỉ nhìn cô một lúc sau đó đưa đầu gối cạ vào hạ bộ, Harin bắt lấy cái chân nhỏ đang nghịch ngợm: "Bé, em làm sao nữa.."

Suji nhăn mặt uất ức, chẳng lẽ còn không hiểu ý người ta sao?

- Em thấy chúng ta nên dừng.

Harin bất ngờ không hiểu chuyện gì, chưa kịp tiếp thu lời vừa rồi thì Suji đã nói tiếp.

- Chứ nãy giờ chả thấy chị để ý gì đến em.

Harin lúc này mới hiểu tâm trạng của nàng là gì, thở phào một hơi, cứ tưởng đang hạnh phúc lại đề nghị dừng lại, thì ra là không được cô ấu yếm dẫn đến phẫn nộ: "Em đói lắm đúng không?"

Nói xong đưa cả cơ thể phủ lên người nàng, tiện tay kéo chăn trùm kín lấy cả hai, khẳng định dù một con muỗi cũng không thể chui vào.

Giữa đêm thanh tịnh, ai nấy đều đã lâm vào giấc mộng riêng mình. Duy chỉ có ánh trăng bên ngoài cửa sổ là còn thức, phát ra ánh sáng rực rỡ, đối với hai cơ thể đang hoà hợp động tình lại thêm rực rỡ hơn, hoàn toàn bị cuốn vào cơ thể của người trước mặt, âm thầm hưởng thụ cảnh xuân đang nở rộ trong đêm.

____________\\\

Tui quay trở lại rùi, này là bản nháp làm được một nửa nên sẵn hoàn thiện r up luôn.

Thả chap xôi thịt nhẹ nhàng an ủi vị thui, mời các vị thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro