-14-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Yêu' sao...nhỏ Harin này chắc đang giỡn mặt với cô thật.Cô còn không chắc nhỏ này hiểu tình cảm là gì không nữa...à đâu cả cô và Harin đều đâu hiểu tình cảm là gì.Hoặc là...chỉ có mỗi Suji nghĩ cô và Harin giống nhau về khoản tình cảm...

Quay lại hiện tại,có vẻ như do bị Harin trét máu lên mặt nên khiến Suji tỉnh thuốc an thần...Suji theo phản xạ mà dùng tay đấm vào mặt Harin.Tuy bị đấm nhưng người kia mặt vẫn rất tỉnh và vẫn giữ được nụ cười trên mặt...Thật ra Harin bực bỏ mẹ nhưng đang để dành cục tức để hôm nào xả.

Đấm người ta xong thì Suji lại quay ra xin lỗi,mà cảm giác đánh vào mặt Harin nó rất đã,theo suy nghĩ của Suji...

"...kinh quá..ngồi xuống tôi đi lấy thuốc với băng."

"Tỉnh thuốc nhanh vậy?"

"...tôi có bị điên như cô đâu..."

Suji miệng nói vậy chứ đầu cô nó vẫn đang còn đau và quay cuồng nhiều vl ra...riết Suji thấy mình nên thi vào đại học diễn xuất hợp hơn là đại học luật.

Suji đi rửa mặt rồi bê hộp cứu thương ra,cô để Harin ngồi trên ghế còn mình thì quỳ xuống,để dễ châm cứu tay của người kia.Lúc thoa thuốc lên thì ổn...nhưng tới lúc băng thì mới thấy rõ tay Suji vẫn đang run rẩy như nào,à dù gì cũng chỉ mới tỉnh thuốc tỉnh luôn tác dụng phụ thì chắc quái vật rồi...

Thấy đôi bàn tay nhỏ đang run rẩy cố băng tay mình lại,thì Harin lại vô thức mà mỉm cười.Cái nụ cười lần này thì nó lại tự nhiên hơn bình thường,ý là nó không biến thái hay tởm như mấy lần kia trong mắt Suji...nói thẳng ra là Harin khi cười thật lòng thì trong rất đẹp...Mà Baek Harin vốn rất đẹp mà,chỉ là do Suji thấy bộ mặt tối của nhỏ này nhiều quá nên quên luôn nhỏ này xinh đẹp như nào.

"...đừng có cười.."

"..xin lỗi..mà trông cậu dễ thương quá."

"...cặc..và đừng có xoa đầu tôi nữa."

Harin cười khúc khích sau đó chuyển vị trí tay đang đặt trên đầu xuống 2 bàn tay đang run rẩy kia của Suji.Bàn tay Harin thì vốn to lớn hơn Suji,nhiều lúc cũng chả hiểu nhỏ tiểu thư này làm mẹ gì mà tay nổi gân nhiều vãi...

Harin dùng tay còn lại của mình để phối hợp cho Suji băng bó lại mấy vết thương kia,phải thú thật có đây là lần đầu Suji thấy dễ chịu khi được Harin chạm vào.Cũng chẳng mất bao lâu để băng xong,vừa đứng dậy thì chân tê quá nên thành ra là Suji ngã ra đằng trước...không biết nên gọi là xui hay may khi cô được Harin đỡ nữa,Suji hiện đang nằm trên người của Harin.Đúng là Suji rất cảm kích vì nhỏ này đỡ cô,nhưng mắc gì ôm người ta vậy.

Đang vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm chết tiệt này thì có tiếng cửa mở ra,Suji ngó đầu lại nhìn thì thấy là cha của mình...Như bị chạm đến dây thần kinh xấu hổ,Suji dứt khoát bật ra khỏi cái ôm kia...cha cô thì có hơi lúng túng trước cảnh này,nhưng vẫn mở lời với cái giọng nghiêm nghị của quân nhân để xóa cái bầu không khí gượng gạo này đi.

"..con mời bạn qua chơi à?"

"...ùm..dạ vâng."

Thấy bầu không khí ngượng quá,Suji quyết định đuổi Harin đi về mà ả ngoan ngoãn về thật.Đương nhiên là có chào cha của Suji trước khi rời đi.

Sau khi Harin đi,thì mới có đủ không gian riêng tư cho 2 cha con này nói chuyện.Mà có điều do Suji không ngờ cha mình hôm nay về thành ra cô chưa dọn cái bãi chiến trường mới nãy,chỉ kịp cất đống thuốc an thân kia đi...con dao đầy máu thì vẫn đang ở dưới sàn,nói gì cho hợp lí đây nếu cha hỏi?...

"..sao có con dao đầy máu kia ở dưới sàn vậy,Suji?"

"...à,nhỏ hồi nãy đòi vô nấu ăn mà nó không biết cầm dao nên đứt tay."

"...máu dính trên dao có hơi nhiều.."

"Con cũng không biết sao đứt có chút mà máu nó bắn tung tóe nữa."

Cha Suji đã cạn lời với tài nói dối của cô con gái của mình,2 cha con lại tiếp tục mắt đối mắt với nhau...Suji thì cũng biết cha đang nghi ngờ mình,nhắm mắt nghĩ nên làm gì đó rồi lại đánh trống lãng bằng cách chủ động đi dọn bãi chiến trường ở bếp do mình gây ra.

...cha của cô thì không nói gì,thật chất là nãy giờ ông đứng quan sát cô con gái của mình rất kĩ.Mà cũng đúng thôi,từ ngày được Harin chăm sóc thì cơ thể Suji đang từ bình thường chuyển qua ốm yếu,ý là đang từ 52 kg tuột xuống còn 45 kg ấy....Cha thở dài rồi đi tới phụ Suji 1 tay dù gì thì dưới sàn cũng có mấy mảnh thủy tinh,mà cô thì nhìn trong khá tiều tụy lỡ không may thì lại tự làm bản thân bị thương.

Hai cha con này cứ vậy mà im lặng dọn dẹp,dù sao họ cũng chả thân thiết mấy và Suji vẫn đang còn dính thuốc an thân nên sợ mở mồm ra bản thân sẽ nói nhảm...

"Cha được nghỉ phép 2 ngày."

"...à..cha xin hả?.."

"Không...là cấp trên chủ động cho."

"...ùm,vậy con hiểu rồi..."

"...cha sẽ đưa con đến trường trong 2 ngày tới."

Nghe đến đó thì Suji có chút giật mình, nhưng cô lại cũng ngầm hiểu cha đoán được cỡ 50% tình trạng của cô hiện giờ.

<->

Hôm sau đi học mọi thứ đều tạm ổn,mấy cái tác dụng phụ của thuốc an thần đã tạm bớt đi...mà không biết vì sao cô lại vô thức bỏ hộp thuốc an thần vào cặp nữa.Để tụi bạn thấy là sẽ gặp rắc rối thật...

Có điều Suji lại nửa muốn vứt hộp thuốc nửa muốn không...có lẽ cô sắp điên giống Harin thật rồi mất.Mà tạm gác truyện này qua 1 bên,đâu đó 2 tháng nữa là phải kiểm tra cuối kì.Đám bạn của cô thì Yerim,Jeahyeong và Ji Ea đều không quá đáng lo...nhưng Jaeun thì khác.Xoay đi quẫn lại Suji phải kèm cho Jaeun rất nhiều vì sợ bỏ 1 cái thì nhỏ ở lại lớp mất.Mà lúc cả bọn học nhóm còn mệt gấp 3 cho Suji.

Đã cố tình hẹn nhau ở thư viện học bài rồi mà tụi này vẫn nhiều chuyện thật,không được hoạt động mồm trong đây thì cũng móc điện thoại ra nhắn tin.Nhức đầu thật đấy,biết vậy kêu mỗi Jaeun ra kèm riêng cho nhẹ người...

"...cậu vẫn không hiểu à?.."

"...a-à...vâng..."

"...thôi ngồi đây đi,tớ đi lấy quyển này,nó khá dễ hiểu cho mấy đứa mất góc như cậu."

"C-cậu có cần tớ đi theo không?..."

"..không cần đâu cậu ngồi đó đi,Yerim sẽ kèm cậu một chút trước khi tớ quay lại."

Xem như tạm có chút yên bình,Suji lượn lờ bên trong khu mà chứa đầy sách vật lý mắt cô liên tục ngó lên ngó xuống.Mãi cũng tìm được quyển mình cần,có điều hơi xui là nó ở trên tầm với của cô,xung quanh thì mấy cái ghế hay cầu thang để bắt lên lấy sách cũng không thấy đâu.Sao đời hay làm khó nhau vậy chứ...thế là Suji đành cố nhón chân lên để lấy.Nhón vậy rồi mà vẫn chỉ nằm trong tầm với 1 chút...cô cố dùng ngón tay để cạy với hi vọng quyển sách rơi xuống.Phải mất hơn 1 phút thì quyển sách nó có biểu hiện của việc sắp rớt.

Trong khoảnh khắc mà sắp tự mình lấy được thì có 1 bàn tay vươn tới lấy quyển sách cô đang cần.Ngửa đầu ra sau thì Suji cũng chẳng mấy bất ngờ khi thấy đó là Do Ah,dù gì đây cũng là thư viện. Mà nhờ đứng gần vậy cô mới thấy Do Ah cao hơn mình như nào.

"...cậu cần quyển này đúng không?"

"..ùm,bộ cậu cũng tính lấy à?"

"À không,tôi thấy cậu gặp rắc rối nên tới giúp thôi."

Nói rồi Do Ah nhẹ nhàng đưa quyển sách cho Suji,cô cũng cảm ơn.Đang tính rời đi thì thấy mắt Do Ah cứ nhìn cô không chớp,như thể muốn Suji đừng đi vậy...cái đôi mắt cún con đó,sao mà trông giống Harin vậy.Nhỏ này học từ Harin à...chắc chỉ do là bạn thân nên giống thôi nhỉ?...

...cuối cùng thì Suji cũng đành mời Do Ah đi qua nhóm chung với tụi bạn của cô.

Ghét mấy đôi mắt cún con thật...

Mà có Do Ah qua kèm bọn này chung cũng nhàn nên đành kệ vậy.Thấy Suji quay lại với quyển sách trên tay và cái tủ lạnh di động kế bên,bọn bạn mắt chữ A mồm chữ O...giỡn thôi chứ tụi nó ngoài Jaeun ra thì đều đang cười tít cả mắt.Suji đương nhiên không hiểu nhưng cũng chẳng buồn quan tâm.

Họ có một khoảng thời gian yên bình,với ai chứ không phải Suji,cô giảng câu nào thì Jaeun hiểu được 5 phút sau đó quên ngay.Tuy cô rất cọc nhưng mà vẫn phải tịnh tâm vì dù gì đây cũng là thư viên,và sợ khiến Jaeun tổn thương.

Trái ngược với cô,Do Ah có vẻ rất thạo trong mấy việc giảng bài và cũng rất kiên nhẫn nữa...ước gì cô cũng kiên nhẫn được như vậy...

...cả bọn học đến cỡ 6h tối thì nghỉ,vì dù gì cũng đã ngồi lì ở đây từ 8h sáng rồi.Lúc tạm biệt thì bọn kia đi trước còn mỗi Do Ah và Suji ở riêng.Nói thật thì Suji cũng chả định ở lại đến giờ,mà tại Do Ah cứ nhìn cô bằng đôi mắt luyến tiếc nên cô mới như vậy.

"...cảm ơn vì hôm nay,cậu có muốn tôi mời nước không-..."

Chưa nói hết câu thì Suji đã bị cái ánh mắt kia của Do Ah làm cho mờ mắt...bộ nhỏ này đợi câu này sáng giờ à...

Vậy là Suji dẫn Do Ah ra quán cà phê cô hay ghé,cô hỏi người kia muốn uống gì nhưng vẫn cứ im lặng không nói...chắc lần đầu đi cà phê nên không biết uống gì. Mà cô cũng chẳng biết Do Ah thích kiểu như nào nên chọn đại 1 ly Latte cho người kia,còn mình thì uống 1 cà phê đen.

2 người lựa chỗ là 1 cái bàn kế bên cửa sổ,Suji cũng định quan sát vẻ mặt của Do Ah để xem có thích đồ uống mà cô lựa không...vừa mới ngước đầu lên thì thấy ly Latte đã được hết 1 nửa,Suji còn chưa uống được nửa ly nữa.

Vậy là con nhà giàu cũng biết chết khát hả?...

"...Suji,tôi định hỏi cái này cũng lâu rồi.."

"...ừm,cái gì...?"

Suji có chút hoang mang khi Do Ah lại nắm bàn tay trái của cô lên...đôi mắt của lớp trưởng thì cứ dán vào cái nhẫn trên tay cô...cái chạm của Do Ah rõ rất dịu dàng,nhưng phần nào đó trong cô lại không thích những sự đụng chạm...

"Cái nhẫn này...Baek Harin mang cho cậu à?"

"...phải."

"...cái cục kim cương này-..."

Đang nói thì Do Ah khựng lại khi có 1 bàn tay đặt trên vai cô.Do Ah dừng lại đôi mắt cún con mà trở về cặp mắt hình viên đạn như bình thường mà quay đầu lại nhìn.Chủ nhân của bàn tay đó là Harin,Do Ah thì không mấy bất ngờ còn Suji thì lại suy nghĩ 1 chút...sao nhỏ điên này lại ở đây?...

Chắc chỉ là trùng hợp thôi...

Harin và Do Ah cứ đấu mắt với nhau mãi,Suji thì mệt mỏi mà rút tay mình ra khỏi Do Ah.Nhờ vậy mới khiến 2 nhỏ này dừng lại việc đấu mắt.Suji thở dài,đang rất ổn mà không biết sao thấy bản mặt Harin là mệt ngang rồi.Cô uống hết ly cà phê của mình,vừa định đứng dậy để ra quầy tính tiền thì bị Harin chặn lại...

"Tôi tính tiền rồi,hai chúng ta ra ngoài nói chuyện chút nhé?"

Nghe là thấy không ổn rồi...nói chuyện con khỉ gì chứ,Suji trong đầu thầm hiểu nhỏ này đang tính toán gì đó rồi.Mà khổ nỗi...cô làm gì có quyền từ chối chứ..Nên đành ngoan ngoãn nghe lời Harin.Do Ah thì nhìn 2 người rời đi mà đôi mắt cô sụy xuống,rồi uống nốt ly Latte của mình và đi về.

Ra ngoài thì Suji lại bị Harin kéo vào cái xe hơi sang trọng của ả...tuyệt giờ thì cả 2 đang ở trong 1 không gian đầy riêng tư...mà cái cảm giác khó chịu lúc được Do Ah nắm tay lại trở về khi cô và Harin ở trong xe,và thậm chí nó còn rõ hơn cả lúc nãy...

"...cậu nói chuyển với Do Ah vui nhỉ?"

"...."

"...và còn định bao nước cho cậu ta nữa.."

Harin lại quay sang trừng mắt nhìn Suji,bọn này thích chơi đấu mắt thật,mà Suji cũng chẳng buồn mà quan tâm vì mắt cô sắp sụp xuống đến nơi rồi.Những quầng thăm trên mắt Suji cũng đang ngày 1 rõ hơn...cô giờ cũng chẳng buồn mà muốn phản kháng mấy lời nói của của Harin nữa.Cô mệt rồi.

Thấy Suji cứ im lặng và không nhìn mình thì Harin cũng thở dài cầm lấy tay của Suji lên,sau đó lôi chai xịt khuẩn được cất sẵn mà xịt vào 2 bàn tay của Suji.Nhờ vậy mà mới chọc được cái dây thần kinh cảm xúc của Suji lên...chưa kịp chùi tay cho thì Harin đã bị Suji hất tay đi.

"...làm mẹ gì vậy?..."

"Chùi đi mấy vết bẩn trên tay cậu thôi mà."

"...tôi đây có chạm vào cái gì bẩn..."

"...à nhưng cậu chạm vào Do Ah còn gì?"

Harin mỉm cười rồi nắm lại bàn tay của Suji,lần này thì chặt hơn để không cho cô dễ dàng hất ra nữa.Sau đó lại nhẹ nhàng nâng tay Suji lên và hôn vào...

Suji chẳng biết tâm trạng của bản thân giờ ra sao,cô không biết là mình đang ghê tởm hay là đang sợ hành động này của Baek Harin nữa...nói chung là cô muốn thoát khỏi cái không gian ngột ngạt này..ngay bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro