-Special(ABO)-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 6 năm kể từ ngày tốt nghiệp, Baek Harin giờ đã là chủ tịch của tập đoàn Baek.Mọi người ai cũng đều nể phục,cô vừa là 1 vị chủ tịch trẻ và lại còn là 1 Alpha hoàn hảo trong mắt họ...

Trên tivi đang chiếu bảng tin mất tích của một cô sinh viên top đầu của trường luật,đã được 2 tháng mà vẫn chưa có thông tin gì.

Beak Harin vừa xem tin tức vừa mỉm cười nhẹ,rồi cô lại tắt tivi để chuyển sự tập chung vủa mình vào những giấy tờ trên bàn...

<->
Tua đến tối hiện tại cô đang ngồi ở quán cà phê với Do Ah,người hiện giờ đã sắp chính thức trở thành 1 bác sĩ và thừa kế bệnh viện.Harin có hỏi thăm Do Ah như 1 người bạn thân lâu ngày,nhưng cô nói cái gì thì người kia chỉ im lặng và hưởng thức ly cà phê của mình,phải một lúc lâu sau Do Ah mới lên tiếng.

"...tôi nghĩ cậu nên dừng lại đi,loại thuốc biến Beta trở thành Omega vốn đã bị cấm lâu lắm rồi..nó chỉ gây đau khổ cho người kia thôi.."

Harin hơi bất ngờ khi Do Ah lại thẳng thắn nói như vậy,mà đây vốn là tính của cậu ta rồi.Harin nghe được lời đó thì dừng cái nụ cười của mình lại đảo mắt sang chỗ khác,để nghĩ gì đó...

"..chà,cậu đúng là có đạo đức nghề nghiệp thật,cậu sẽ là 1 bác sĩ tốt đấy.Yên tâm đi tôi sẽ không chèn ép cậu đâu."

Nói rồi Harin đứng dậy chủ động đi trả tiền trước,bỏ lại Do Ah vẫn đang trầm ngâm nhìn cô rời đi...rồi Do Ah lại cũng thở dài mệt mỏi khi thấy hình bóng của Harin biến mất cùng chiếc xe sang trọng.

<->
Harin tuy giờ đã là 1 vị chủ tịch tập đoàn quyền lực,nhưng cô chọn sống trong một căn nhà tầm trung,mà vẫn thể hiện được độ xa xỉ.Bước vào căn nhà u tối Harin bình thản mở đèn lên,rồi thân thuộc mở cửa 1 căn phòng nhỏ...

"...chậc,cậu lại bỏ bữa ăn tôi cất công chuẩn bị à?"

Harin nói với giọng khó chịu nhìn xuống người đang ôm đùi,trên người chỉ có 1 lớp áo sơ mi còn chân thì bị xích lại 1 chỗ.Nghe thấy cái giọng nói đáng ghét thân thuộc kia thì người ngồi trong góc tối từ từ ngước đầu lên nhìn...

Giờ thì chúng ta có thể nhìn rõ,đây là Suji người mà đồng thời cũng là cô sinh viên luật mất tích 2 tháng trên bảng tin sáng nay.Tóc Suji đã sớm dài qua vai so với hồi còn học cấp 3,gương mặt thì có phần nhợt nhạt nhìn kĩ thì trên 2 cổ tay của cô đã sớm có vài vết hằn chắc là do bị trói quá nhiều...

Harin thấy người kia chỉ im lặng nhìn mình thì cũng bình thản khom người xuống để vừa tầm mắt với kẻ tội nghiệp kia.Và nở cái nụ cười mà trong mắt Suji thì lại ghê tởm biết bao.

"Dĩa thức ăn đã nguội rồi,không biết tôi có nên phạt cậu vì đã lãng phí thức ăn không nhỉ?"

"..."

Thấy Suji vẫn im lặng nhìn mình,Harin đành đưa tay ra định xoa đầu người kia nhưng lại bị hất đi.Thấy hành động này Harin mới mỉm cười hài lòng,vì cô còn tưởng chiếc Beta này đã bỏ cuộc trong việc phản kháng cơ.

"...cô tính nhốt tôi ở đây đến bao giờ?..."

"Chừng nào tôi đánh dấu cậu được thì sẽ thả cậu đi."

"...đừng nói cái câu ngu như vậy..tôi là Beta đó..."

Harin biết điều đó rõ chứ,lí do cô chấp niệm với Suji như vậy thì lại chẳng rõ.Im lặng hồi thì Harin cầm dĩa thức ăn rồi đổ thẳng vào thùng rác.Sau đó tháo dây xích ở chân Suji ra,rồi dẫn ra ngoài.

Suji thì đi đứng có chút khó khăn,Harin thấy thì cũng đưa tay ra có ý muốn bế cô đương nhiên dễ gì Suji chịu.Thế là lại nén cơn đau giữa chân mà đi ra phòng khách với kẻ kia...

Harin lại lấy còng sắt ra mà còng tay Suji,cô thì lại ngoan ngoãn để con kia làm gì làm.Chắc Suji cũng hơi sợ người kia nổi cơn điên lên,sẽ làm gì cô.

Bị buộc phải ở chung với 1 kẻ điên suốt 2 tháng,cứ như là ở trong địa ngục với Suji vậy...

"...mau ngồi đây."

Harin chỉ tay lên đùi bắt Suji ngồi lên,tuy không muốn nhưng cô vẫn phải miễn cưỡng ngồi lên...

"...nói gì đi chứ..."

"...có vẻ bạn cậu rất lo lắng cho cậu đấy,họ không ngừng việc nhắn tin cho cậu suốt 2 tháng này."

Vừa nói Harin mở đoạn chat từ máy Suji rồi dơ lên cho cô xem.Đúng là đã có hơn hàng trăm tin nhắn từ lũ bạn thật,mà đó cũng là điều bình thường thôi cô off 1 ngày là đã nháo nháo lên rồi chứ nói gì 2 tháng.

"Có điều..tôi muốn hỏi thật,cậu và Do Ah là mối quan hệ gì vậy?"

"...bạn bè bình thường.."

"Nối dối tệ quá đó..."

Harin bóp chặt tay Suji đủ mạnh để cô cảm nhận được cơn đau...con điên này có vẻ biết rõ mối quan hệ của 2 người rồi sao mà cứ thích hỏi vậy..

"...mập mờ..đây là câu trả lời cô muốn chứ gì?..."

"...được bao lâu rồi?"

"...cách đây 4 tháng.."

Tuy đây đúng là câu trả lời Harin muốn,nhưng nghe từ miệng Suji lại vẫn khiến cô thấy khó chịu.Nhỏ này thất thường thật mà.Harin cũng ngừng việc bóp tay Suji lại,rồi sau đó lại chuyển qua ôm chặt Suji...

...Suji đã quá quen thuộc với tính khí của con này nên chẳng làm gì cả.Cô chỉ phản ứng khi tay kẻ kia lại luồn vào trong áo cô.

"..n-này..!..cô bảo sẽ không làm trong 3 ngày tới mà..?!.."

"Tôi đổi ý rồi..."

"..c-con chó này..mau dừng lại coi..."

"...nếu là Do Ah làm vậy thì cậu có ý kiến gì không?"

Cái gì nữa vậy,nhỏ này lại lên cơn nữa à?Sao lại lôi Do Ah vào đây cơ chứ...?

Harin dừng lại một chút để nhìn lên Suji, tay ả đã gần chạm đến ngực của cô rồi.Suji hơi hoang mang không biết phải nói gì để làm dịu con nhỏ này...

"Do Ah..tôi nhớ không lầm cậu ta cũng là Alpha nhỉ?"

"...thì sao chứ..?"

"Nếu là cậu ta kêu cậu uống thuốc để trở thành Omega cậu có làm không?.."

"...điên à..Do Ah đâu phải loại người như cô..."

Phải nếu so sánh Do Ah và Harin thì 2 người như 2 Alpha trái ngược nhau.Do Ah thì luôn kiềm hãm pheromone của mình,Harin thì gần như tỏa ra mọi lúc mọi nơi...

Nghĩ đến thôi thì Harin lại trở nên bực mình...Suji thật sự là 1 kẻ tỉnh táo đến mức khiến Harin mệt mỏi.Phải thừa nhận là chả ai khùng lại đi yêu 1 kẻ tâm thần đi,nhưng Suji đã bị Harin bỏ thuốc kích dục biết bao lần.Và chả có lần nào cô chủ động làm với Harin cả,mỗi lần đều phải do Harin gượng ép lắm mới làm được.

Khó chịu thật.

Căn nhà đã tràn ngập mùi của Harin.Nếu Suji là 1 Omega thì chắc giờ đã thấy khó chịu hoặc phát điên rồi...

"...a..m-mau rút ra...đĩ mẹ cô..."

Nhân lúc Suji không để ý Harin đã đưa thứ ai cũng biết là gì vào sâu bên trong Suji...cho dù có làm bao nhiêu lần thì Suji vẫn như vậy,khó chịu và ghê tởm những việc Harin đang làm...

Với Suji,Harin đối xử với cô cứ như thể cô là chỗ để kẻ điên này thỏa mãn ham muốn tình dục vậy...cô chả nhớ mình đã ráng gượng được bao lâu rồi nữa, không biết mình đã tốn bao nhiêu nước mắt cho con điên này rồi...

Thể xác và tinh thần của Suji cứ như đang ngày ngày bị bào mòn vậy...cô sắp không chịu nỗi nữa, có khi bây giờ bị bỏ độc chết còn dễ chịu hơn tiếp tục bị hành hạ như này...

"...chúng ta đã làm vô số lần rồi,ước gì nước mắt này của cậu là biểu thị sự sung sướng chứ không phải đau khổ..."

"..a..ưm...tại sao cô..vẫn không buông tha tôi vậy...Harin..?"

Suji với cơ thể run rẩy gúc đầu vào vai Harin,đôi khi cũng co giật vì người kia cứ liên tiếp đẩy lên xuống...tiếng rên rỉ và tiếng khóc nhẹ của Suji cứ phát ra,nhưng đó lại là vì miễn cưỡng chứ không phải thật lòng dành cho Harin...

___________
Tự viết tự cảm thấy ghê nhưng vẫn đăng cho mọi người đọc để thấy ghê chung😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro