-13-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harin cũng định tận tụy dọn dẹp bãi nôn mới nãy của Suji,đang muốn đỡ người kia về phòng thì...

"...đ-đừng chạm..."

Harin nghe được thì cũng dừng lại bàn tay sắp chạm vào người Suji.Nếu là lúc trước cô sẽ bỏ ngoài tai mấy lời này,hôm nay không biết sao lại nghe lời nữa.

Thế là cô để cho Suji tự mình đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.Thật ra thì nhỏ uống 9 hộp sữa xong thì buồn vệ sinh,nên hơi ngại việc đụng chạm.Trong lúc người kia đang giải quyết nỗi buồn,thì Harin dọn dẹp bãi nôn và đống sữa Suji mới uống.

Đang định vứt hết những hộp sữa,Harin dừng lại trước hộp đang uống dở của Suji...thấy cũng còn nhiều,mà Suji chắc giờ cũng ngán sữa lắm nên chắc không muốn uống tiếp.

Vứt thì cũng hơi tiếc,chắc uống nốt phần còn lại cũng không sao.

Hành động này chắc không biến thái đâu nhỉ...Harin từ từ uống những phần còn lại của hộp sữa đang uống dở kia của Suji.Không biết sao lại cùng lúc Suji giải quyết nỗi buồn đi ra nữa,vậy là cảnh cô tiểu thư uống đồ thừa đó đập vào mắt người mới giải quyết công chiện xong.

Hai mắt ta chạm nhau,Suji thì đứng nhìn mà không tin vào mắt mình.Cô tiểu thư thì vẫn đang bình thản uống hộp sữa kia.Hành động này với Suji sẽ bình thường nếu đây là Jaeun hoặc đám bạn của mình,nhưng mà đây là Harin thế nên trong mắt Suji thì nó trông biến thái một cách kì lạ.

"Sao,có gì lạ à?"

"...trông gớm quá..."

"...nặng lời quá vậy?Hộp sữa cũng còn nhiều bỏ thì thấy hơi uổng."

"...cô mà cũng biết tiếc đồ ăn à.."

Đang tính chê tiếp thì bụng Suji bỗng nhiên lại cồn cào thế là cô lại vô nhà vệ sinh thêm lần nữa.À lần này không phải đi xả nỗi buồn mà là buồn nôn,do vội quá nên Suji quên việc đóng cửa lại.

Harin nhìn thì lo lắng đi lại nhà vệ sinh xem,trên tay vẫn cầm hộp sữa..vâng cô ta đang hưởng thức hộp sữa 1 cách chậm rãi.Để rồi thấy được cảnh Suji đang nôn thóc nôn tháo vào bồn cầu.Thấy vậy Harin để hộp sữa lên bồn rửa mặt rồi lại gần người đang ôm bồn cầu kia...

"Cậu nôn nhiều thật,bộ sữa tôi mua kinh đến thế à?"

"..ự...cô bắt tôi uống 9 hộp đó...không buồn nôn với buồn vệ sinh chắc tôi là thần thánh mẹ rồi..."

"Thôi được để tôi giúp cậu."

"...hả?"

Suji đang ngơ ngác trước lời của Harin thì nhỏ kia lại đi tới,quỳ xuống kế bên cô. Sau đó Suji cảm nhận được bàn tay của nhỏ kia túm lấy cổ mình,còn đang hoang mang thì Harin trực tiếp dùng tay móc họng Suji để khiến cô nôn những gì đã vô bụng mới nãy ra...

"..c-cái...ự..từ từ con điên này-...!"

Thì đúng là có giúp Suji nôn ra được, nhưng cách làm hơi bạo,nên đang khó chịu thì được con này giúp xong thì như muốn nôn ra máu đến nơi.Sau đó cỡ 5 phút gì đó thì Suji cũng nôn ra xong...

Gương mặt Suji giờ đã xanh xao tái nhợt nhìn như sắp hóa thành xác sống đến nơi.Ngó qua kẻ đã nhiệt tình giúp đỡ người kia,thì mặt ả trông như rất tự hào về những gì mình đã làm lắm cơ.Lúc đứng dậy thì Harin thay vì đỡ như bình thường thì lại trực tiếp bế Suji lên.Cũng không quên xả bồn cầu.

"..bỏ xuống mau...?"

"Nói không thì sao-...ây đau đau..!"

Vừa mới chuẩn bước ra khỏi cửa nhà tắm thì Suji trực tiếp nhéo 1 bên tai của Harin,hồi trước thì do Suji say nên lực không mạnh nhưng giờ thì nhỏ đang rất tỉnh nên làm khó Harin được 1 chút.Tuy Suji nhéo mạnh thật nhưng người đang bế cô thì hình như than đau cho vui ấy...miệng than đau nhưng tay và chân vẫn di chuyển bình thường,tuy Harin có hơi bực bội một chút.

Phải vờn nhau mãi thì Harin mới đặt Suji xuống ghế sô pha được...

"...cậu không nhẹ nhàng với tôi được à?"

"....?"

"...à không,xin lỗi."

"...lấy giùm tôi ly nước được không?.."

Harin hơi khựng lại khi nghe được câu đó,dù gì cũng lần đầu Suji xin sự giúp đỡ.Nên cô tính chọc một chút,bằng cách giả vờ không nghe thấy mà buộc Suji phải lặp lại câu hỏi...Do mệt lắm rồi nên Suji cũng đành miễn cưỡng lặp lại.

Lúc Harin đưa ly nước ra còn trưng cái bộ mặt cún con như chờ được khen vậy. Suji thì nhìn khó hiểu chả biết nhỏ này muốn gì nên kệ nhỏ luôn.Sau đó cô lấy bọc thuốc từ dưới bàn lên,đương nhiên là để lấy những viên thuốc cần cho cử thuốc hôm nay thôi...

Xem nào,cử hôm nay cần 4 viên..2 viên giảm đau,1 paradon,1 thuốc ngủ.

Nói chứ tuy bác sĩ có kê thuốc và lịch trình đàng hoàng,nhưng Suji thì lại nhớ ngày nào uống ngày đó thành ra cơn đau mãi chưa khỏi.

1 tay cầm đơn thuốc 1 tay lựa thuốc,mọi thứ có vẻ ổn.Sau đó đó Suji trực tiếp bỏ 3 viên thuốc vào,uống 1 ngụm nước...chưa kịp nuốt thì Harin đã dùng tay chặn miệng cô lại.

Nhỏ điên này?...uống thuốc cũng không tha.

"Này đừng nuốt...!"

Trước khi Harin kịp làm gì thì Suji đã nuốt hết toàn bộ số thuốc vào trong người...mặt Harin bây giờ lộ rõ vẻ bất an,tại sao cơ chứ...chỉ là uống thuốc bình thường thôi mà...

Đó là trong góc nhìn của Suji, thật chất thì cô đã lấy tận 5 viên thuốc an thần, biết sao dư 1 viên không?Nhỏ đổ dư ra mà tưởng là paradon nên uống dư 1 chút không sao...

Lần đầu thấy con điên này lo lắng đến vậy,mà Suji lại không hiểu chuyện gì cho đến khi nhìn lại trên bàn,chỉ có mỗi lọ thuốc an thần.Lúc này cô mới nhận ra mình vừa làm gì...

Rõ ràng lúc nãy mình đâu có  lấy hộp thuốc an thần ra?Với lại nhớ rõ là hôm kia đã vứt hộp thuốc an thần đi rồi mà...?

Suji bây giờ đã cảm nhận được tim mình đang đập nhanh như nào,nó khó chịu và đau đớn...cô bắt đầu thở một cách khó khăn và gần như không thể điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân được...Suji còn dùng hết sức để đẩy Harin ra,còn cố gắng tự kéo cà vạt xuống và gỡ vài nút áo gần cổ với hi vọng sẽ ổn định lại nhịp thở của bản thân.

Mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn hơn trong đầu của Suji,căn nhà vốn đang sáng đèn nhưng trong mắt Suji nó như đang tối dần đi...bắt đầu hơi hoảng loạn Suji cố đứng dậy chạy vào nhà bếp để kiếm thứ gì đó mà cô cho là giúp ích được...Cô mở tủ lạnh ra ngó nghiêng ngó dọc để kiếm những gì mà cô nhớ là có thể giảm được tác dụng của thuốc an thần.May là còn ly trà đá hôm qua cô pha chưa kịp uống,thế là cô cầm ly trà lên uống...

Có điều đang uống được 1 nửa thì tay Suji lại tự nhiên run dữ dội hơn bình thường,tuy đã cố giữ bình tĩnh lại nhưng cô vẫn làm rớt chiếc ly thủy tinh trên tay mình...may là Harin kịp chạy lại và kéo Suji ra xa nên cái ly không rớt xuống chân cô...

"...nào Suji bình tĩnh một chút.."

"..c-cái...đ-đừng chạm vào người tôi.."

Harin thì cố hết sức giữ Suji lại nhưng do người kia phản ứng có hơi mạnh so với bình thường,nên cô buộc dùng lực để giữ 2 tay Suji lại...lúc này Harin mới khiến Suji nhìn thẳng vào mắt mình được...đôi mắt thường ngày bình tĩnh và kiên định của Suji giờ đã mất..thay vào đó là sự hoảng loạn hay sợ hãi đang ngập tràn bên trong đôi mắt nhỏ ấy.Đúng là bình thường Suji vẫn biết sợ,nhưng nó chưa bao giờ lộ rõ thông qua đôi mắt như này cả...

Lúc mà Harin ngỡ đã khiến Suji giữ được bình tĩnh thì cô ăn ngay cú dậm chân của Suji vào chân mình,do đau và hơi bất ngờ nên cô ta vô thức thả tay Suji ra.

Vừa thoát được...Suji vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh,nên cô cứ vậy mà hoảng loạn lục tìm bên trong nhà bếp mà chẳng biết là kiếm gì.Harin sau khi ổn định lại bản thân thì thở dài lại gần Suji 1 lần nữa.

"Suji à,bình tĩnh đi-..."

Chưa nói hết câu Harin sững người lại vì đang bị Suji chỉa thẳng cây dao gọt trái cây nhỏ vào mặt. Được rồi mọi thứ có vẻ hơi khó giải quyết thật rồi,Harin đang cố vận động toàn bộ sự thông minh của mình để giúp Suji bình tĩnh lại mà ít tốn bạo lực nhất...

Đang đứng nghĩ thì Suji lại hạ thấp con dao xuống,đảo mắt sang chỗ khác rồi thở dài...lúc này Harin mới yên tâm một chút vì nghĩ rằng người kia đã lấy lại được 1 chút nhận thức.Vừa định tiến lên thì...

"...Baek Harin...c-cô..là 1 con khốn..."

"...nói rõ hơn đi."

"...tôi bảo cô là đồ khốn..1 con chó khốn nạn...1 con điên..tâm thần..."

"Còn gì không?Tôi nghĩ đây không phải điều cậu đang cố nói với tôi."

Mặc cho những lời chửi rủa kia,thật ra do Harin đã quen với những cách gọi này của Suji dành cho cô rồi.Nên cô như đã chai lì với những từ này,cô ta cũng biết rõ Suji đang cố nói gì đó khác chứ không phải chỉ đơn giản chửi rủa như này.Phải đợi Suji ổn định lại hơi thở 1 lúc lâu sâu thì cô mới nói tiếp...

"...c-cô thật sự là muốn cái gì từ tôi vậy?.."

"...tôi muốn gì từ cậu sao?Đâu có tôi chỉ đang giải trí bản thân,như điều kiện cậu đặt ra để tôi không bắt nạt bạn bè cậu mà."

"...bớt nói xàm đi..những hành động của cô nó quái ác lắm..."

"Hửm...?"

"..tôi không hiểu...lúc thì cô lại cực dịu dàng,hay kiên nhẫn chăm sóc tôi..nhưng lại có lúc cô cứ điên cuồng hành hạ tôi..."

"...à.."

"...điều tôi lại không hiểu nhất là..tại sao...cô làm mấy cái thứ kinh tởm kia với tôi?..."

Suji lại run rẩy nắm chặt con dao trên tay hơn như sẵn sàng đâm kẻ kia nếu cố ý tiến lại gần cô...Harin nhìn rồi thở dài gượng ép nở 1 nụ cười,cô biết mấy thứ kinh tởm kia Suji đang nói là gì...trong mắt Suji vẫn vậy,những lần gượng ép hôn hay là lần bị ép buộc làm tình với cô...mọi thứ đều vẫn kinh tởm như vậy.

Harin thật sự rất nể sự tỉnh táo của Suji,trụ được đến bây giờ mặc cho những màn hành hạ thể xác,tinh thần kia lại chẳng phải là 1 kẻ cứng rắn cơ chứ?

Harin trong đầu nghĩ đó rồi tiến lại gần Suji,đương nhiên người kia cũng hoảng loạn mà chỉa dao lên...Harin có thể dễ dàng hất con dao đó đi,nhưng không cô chọn cách khác...Harin trực tiếp dùng tay không nắm vào lưỡi dao kia.

Hành động này khiến Suji sựng người và có chút hoảng hốt...chưa kịp phản ứng thì tay Harin lại nắm chặt vào lưỡi dao hơn,những góc cạnh của lưỡi dao cứa thẳng vào da thịt của Harin...nhưng mặt cô ta vẫn bình thản mặc cho việc bàn tay của mình nó đang chảy máu kinh khủng như nào...

Sau khi thấy được vẻ mặt 3 phần hoang mang 7 phần sợ hãi của Suji,thì cô ta mới mỉm cười rồi trực tiếp giật cây dao khỏi Suji.Cây dao được quăng xuống sàn nhà,Harin chậm rãi nắm lấy cô của người đang hoảng loạn kia...

"..cậu muốn biết đúng không?Phải tôi thích..à không yêu mới đúng,tôi yêu cậu nên rất ghét thấy cảnh cậu tiếp xúc với người khác đấy..."

Harin nói với giọng nhẹ nhàng,thanh thoát kia rồi còn dùng bàn tay đầy máu của mình vuốt qua mặt của Suji...người mà hiện giờ đã sợ hãi tột độ,thậm chí còn không dám động đậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro