10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cả lớp di chuyển xuống phòng âm nhạc đi, tôi khoá cửa đấy, không chờ đâu."

Seo doah ôm lệnh khệnh đống sách chuẩn bị di chuyển cả lớp xuống phòng học. Hôm nay trùng hợp có buổi biểu diễn múa ba lê của baek harin, cô bạn càng không muốn chúng nó chậm chạp.

không thì harin lại hậm hực mất, nó đã như thế cả ngày hôm qua. Không nói năng gì, có ai đến chào cũng chẳng buồn ậm ừ một câu.

Cả lớp 5-2 uể oải bước vào phòng âm nhạc, có thêm vài vị phụ huynh và một số giáo viên đã chễm chệ sẵn ở dãy ghế đỏ. Sung suji cùng chúng bạn lựa một hàng ghế gần với sân khấu, tâm trạng có vẻ hồ hởi khi biết harin sẽ biểu diễn.

Một đoạn nhạc violin cùng piano mở đầu. hai cô vũ công chuyển mình trước, ở giữa là cô tiểu thư phong lưu, vung người, xoay chân như không, như bay lên cao - đáp nhẹ bấc, cơ thể mảnh khảnh hệt con thiên nga đen trùng sinh.

Sung suji dựa lưng vào ghế, chăm chú dõi theo dáng người mình hay nhớ về. Cô không muốn tất cả mọi ánh mắt dồn về baek harin, thật lỗ mãng và khó chịu. Nếu những đứa tài phiệt như daeyeon hay doah bắt buộc phải giỏi những gì bọn nó sẵn có.

Thì baek harin nó đã buộc phải giỏi tất cả ngay từ khi còn bé. Không chỉ học tập mà còn về thời trang, âm nhạc, khiêu vũ, vẽ vời hay cứ cho là nó phải xuất sắc luôn về việc che giấu bản chất đi.

Vì những áp lực quàng lên, từng bước nhảy nó giẫm như rạch toạc khán đài ra làm đôi. Cứ như nó đã chịu nhiều uất ức lắm.

Dần dần khi con nhạc êm đềm báo hiệu cho tấm màn đỏ sắp hạ xuống, baek harin đã thả mắt về phía cô, trong vài giây ngắn ngủi. Sung suji lầm tưởng mình đã vượt thác lớn.

Tại phòng thay đồ ở khu âm nhạc.

Baek harin rệu rã chỉnh đốn lại trang phục áo sơ mi và váy dài, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo sau một tiếng nữa. Cơ thể còm nhom phát ra tiếng bụng, nàng biết thế nào cũng vậy, ba lê luôn nuốt chửng sức khỏe của nàng.

"Ssi....."

Nàng hơi thót giật, không nhận ra sung suji đã đứng sau lưng từ nãy giờ. Harin trở về vẻ kênh kiệu, phớt lờ cái khăn mềm cô chìa tới.

Thấy người kia rộn ràng muốn chấp bước, suji chắn lối, sừng sững cái dáng bé tẹo bằng một con chuột trước con mèo ba tư cao lớn.

"Khi nào cậu mới hết tránh mặt tôi, tôi đã làm gì sai chứ?"

Giọng cô chệch đi chút, phần uất ức, phần tần ngần muốn nối thêm lời nhưng không có cơ hội.

"Không. Cậu không có làm gì cả. Tôi bận rồi, thả tôi đi được chứ?"

Sung suji thở hắt. Nếu nàng đã hạ quyết tâm thì cô nghĩ bản thân phải chết mới rửa được tội, suji không còn sự lựa chọn nào khác, cô gượng ép nhón người lên, tay vụng về ghì chặt cái cổ áo thẳng tấp, đặt nhẹ nụ hôn trên cánh môi nàng.

Baek harin đẫn người. Suji có thể thấy một ít xao xuyến dư âm trong đôi mắt của nàng, lòng tự tôn ấy bắt đầu lung lay. Đúng thế, chỉ cần môi cô tấp lại lâu hơn một giây nữa thôi, baek harin đã thật sự hờ môi mà liếm trả lại nụ hôn của cô rồi.

Căn bản không phải tự nhiên baek harin được gọi là tiểu thư, cái gì cũng có cái giá của nó. Lí trí kéo phăng nàng ra khỏi sự mê hoặc. Harin kéo lại cổ áo, ịn lòng bàn tay lên mặt suji, ngăn không cho cô ta được phép nói thêm một chữ nào nữa.

"Vớ vẩn."

Nàng cau có, đẩy cửa bước ra ngoài. Những cung bậc cảm xúc khác nhau ùa đến, chen lấn trong harin. Nhưng đã nói rồi, không phải tự nhiên con nhỏ điên này được gọi là tiểu thư. Nó dễ dàng kéo lại sự ung dung, tĩnh lặng, điềm đạm nằm gọn ở bản chất thối tha.

Sung suji biết ít nhiều gì nàng cũng nguôi ngoai cái dáng mèo giơ vuốt, cô thong thả lau lại cánh môi dưới đã vấy một ít nước bọt. Đừng tưởng giận cô là chuyện dễ, sung suji khôn ngoan biết cách giằng xé nó ra khỏi tâm harin.

Mà, ngộ một chỗ... Suji không biết tại sao mình cần và nhất định phải làm mấy điều phiền phức này thay vì dành thời gian cho mấy bài kiểm tra sắp tới.

Baek harin trở về lớp, vừa đến cửa đã đập vào mắt cảnh jaeun đút kem cho suji ăn. Thế mà cô ta cũng hời hợt há miệng? Harin có thể điên khùng nhưng nhiều lúc nàng tiểu thư cũng chẳng hiểu hết suji.

"Địt mẹ."

Suji hoảng hồn, nhanh nhảu tán muỗng kem sang chỗ khác khi nó tới gần miệng mình. Vô cớ cục kem vị socola lại văng thẳng vào đầu doah khi cô nhóc đang lục lọi đồ trong tủ gần đó.

Cả đám nhìn vào cô và em. Kim dayeon nhìn wooyi, suji nhìn baek harin cầu cứu.

Seo doah mạnh bạo tọng tất thảy mấy món đồ mình vừa lấy vào trong tủ. Cô nhóc im thin thít, quay sang nhìn chầm chầm suji. Mùi hương socola xồng xộc lên mũi doah, và cô bạn thề chỉ muốn vứt suji lên bàn mổ.

"Tuyệt lắm, nhìn y chang bãi cứt luôn."

Kim dayeon vỗ vai doah, cười khành khạch rồi cùng seol ha cúp tiết.

Baek harin nhịn cười đến méo mó cả gương mặt, nàng nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Cố tình không đếm xỉa tới lời cầu khẩn của suji.

Ừ vậy đó, nàng mặc kệ, seo doah thù dai thì chẳng ai địch lại nó luôn. Dù cho nàng có xen vào để nói đỡ, thì chắc gì nó không vút con dao phẫu thuật lên xẻ thịt suji.

Cô nuốt khan, rụt rè bước tới kế bên, bụm chặt cục kem đang chảy dần xuống vầng trán doah. Giả lả cười e thẹn.

May cho cô, giáo viên lúc đó cũng đã vào tới lớp, dĩ nhiên họ chỉ hỏi về dayeon và seol ha cho có. một bài học mới thay cho lời chào từ tên giáo viên.

Sung suji thầm oán trách, sao nàng không cứu cô chứ, chí ít phải tới nói đỡ một tiếng. Mẹ nó. Cô ngồi đằng sau cứ nghé mắt vào tấm lưng mà cô cho là cái gai vướng víu.

Baek harin biết đó, nhưng ai đời lại quay hẳn đầu xuống để cảnh cáo. Thành thử cứ mặc suji ngồi đằng sau nói xấu mình, cứ đợi đến lúc thích hợp đi, nàng sẽ hành hạ suji đến khi cô ngồi xe lăn hay bó bột hết người.

.....

Tiết cuối cùng của sáng nay là thể dục, là tiết học quỉ quái mà ngoài dayeon hay eunjung ra thì chẳng ai ưa nổi.

Baek harin hôm nay dĩ nhiên lại xuất hiện ở sân thể dục. Nàng không có ý định nói chuyện với suji, chỉ là đang trông chừng thú cưng của mình thôi. Con cún thỏ đế đội lốp doberman ấy sẽ chực chờ bất cứ khi nào để cướp lấy của nàng.

trầm ngâm đọc sách ở khán đài, xưng vương như nó cần gì phải bê chân xuống cái sân bẩn thỉu ấy, tất cả những gì baek harin cần làm chỉ là quan sát, quan sát và canh giữ. Đôi con ngươi nó ngấp nghé ở cái hội sáu người. Đại khái gồm suji, jaeun, jaehyung, yerim, eunjung và jiae.

Linh hồn như gắn chặt với suji, mỗi khi cô cười hay trò chuyện cùng jaeun, baek harin dễ dàng cảm nhận được những phiền nhiễu hay hân hoan, hồ khởi tận đáy lòng cô. Sung suji dần bén rễ thành niềm vui thật sự ngoài thuốc phiện và hù hận, đó - nàng gọi là Salvatore - vị cứu tinh của nàng.

Vì vậy, thật bẽ mặt khi để chúng sinh hạ đẳng nằm bẹp dí dưới mũi giày của mình cướp mất. Dù có sa ngã và trở thành bản thể của ma quỷ, baek harin chỉ muốn suji, duy nhất suji.

Baek harin sẽ ăn trọn tất cả từ sung suji. Nàng nhìn doah, mỉm cười tạ ơn.
.
.
.
.
.
Jaeun không hiểu vì sao xuyên suốt hai tiết thể dục suji cứ cố tình thân mật hơn với em. Tất nhiên là vui, vui chết đi được nhưng để nói là tự nguyện thì không.

Myung jaeun thấu cái sự gượng ép của cô, bởi lòng ái mộ, jaeun nhắm mắt phớt lờ đi điều đó, em thuyết phục bản thân rằng suji đang mở lòng với em.

Sung suji đùa giỡn được vài câu lại nghía qua nhìn lãnh chúa nghễu nghện ngôi trên khán đài, giương mắt nhìn xuống tầng lớp thấp bé. Như thể kim tự tháp vẫn âm thầm tồn tại.

Cô kinh tởm điều đó, gớm ghiếc bộ dạng, gương mặt ngạo mạn, trong mắt baek harin tất cả đều là thú vật, chỉ những ai nó hứng thú, nó mới cho đó là con người.

Đó đã là chuyện của vài tháng trước.

Giờ thì cô thấy nàng ngầu bá cháy.  Không lí do nào tấm thân suji hứng lên vì chuyện vớ vẩn, nhảm nhí như vậy được. Nhưng nói cỡ nào thì cũng đều là ngụy biện thôi.

Cả sân cứng đờ, không ai dám nhúc nhích khi con sói đầu đàn đáp chân xuống mặt sân. Theo sau - seo doah cầm lỉnh kỉnh trong tay vài chiếc thiệp mời màu đen nhám sang trọng.

Tất cả nhóm bạn khác đều được doah đưa thiệp. chỉ riêng nhóm suji, baek harin lững thững bước chắc bước đến trước mặt suji. Myung jaeun thấy không ổn, liền chồm lên chắn trước cô, giấu nhẹm cô gái tóc ngắn với gương mặt cứng đanh.

Baek harin nhướn mày gai gốc, ánh mắt hun hút tìm kiếm chỏm đầu bé nhỏ. Bị chặn lại khiến nàng dâng một màu đen đúa nơi tâm can. Cái bực tức đậm lại càng thêm đậm, nàng thở sâu phiền toái. Harin túm vai jaeun, hất mạnh em sang một bên.

Nàng mỉm cười, cười mà như không, từ tốn kẹp chặt tấm thiệp vào tay suji. Nàng mất thời gian khá lâu để cúi đầu xuống cho bằng với cô, lại châm chọc thì thầm một câu. Dứt, nàng hơi lui môi tới chụt nhẹ vào vành tai cô.

Cợt nhả vốn đã là bản tính của harin rồi. Có thể nó sẽ trêu, nhưng không đồng nghĩa với việc nó bỏ qua lỗi lầm cho cô dễ dãi như vậy.

"Mời mọi người mà không mời nhóm cậu thì kì. Hãy tới nhé."

Nhìn cái điệu bộ ấy kìa, con ong chúa vẫn còn ngậm ngùi bực bội, nàng chỉ đang cố nén vào lòng ngực, nhường lối cho những lời lẽ sặc giả tạo chảy ra.

Cam tâm nó vẫn chưa tha thứ gì cô cho sất.














____

Viết ở quán cà phê -5000% ý tưởng + văn phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro