16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp cuống cuồng đi tìm baek harin khi cô nàng mất tích. Sung suji phải nói là người điên cuồng đi tìm nhất, jaeun còn tưởng cô định cào nát rừng vì nó dám giấu baek harin luôn cơ đấy.

"Suji bình tĩnh đi, cậu như vậy tìm sẽ khó khăn hơn đó."

Jaeun bước lại trấn an nhưng không đáng kể lắm, cô liên tục hỏi và nhớ lại xem lần cuối cùng cả hai trò chuyện là khi nào. Ngoài ở gần cái cây bao báp ra thì chẳng còn nơi nào khác phù hợp hơn nữa, không thông báo với mọi người một tiếng, sung suji cắm đầu chạy về điểm xuất phát.

Baek harin mà có chuyện gì chắc cô chẳng biết ăn nói làm sao với bố mình, vì ông đang làm việc cho nhà harin.

....

"Trời!"

Vài chục phút sau đó, sau khi đã tìm thấy baek harin - người đang cuộn tròn ngủ dưới gốc cây bao báp. Sung suji tức điên, đá một phát vào mông nàng. Cả lớp nháo nhào đi tìm và thứ họ nhận được là một kẻ ham ngủ ư?

Baek harin thường ghét mấy kẻ ngốc nghếch, lề mề hay làm phiền người khác. Và đó chính xác là những gì nàng đang làm với cô.

"Ouch. Tôi ngủ quên à?" Harin thản nhiên hỏi như thể nàng chẳng làm gì sai.

"Đúng! Cậu ngủ quên, để tôi nói cụ thể hơn, cậu ngủ quên và bắt mọi người đi tìm. Cậu tưởng mình là công chúa ngủ trong rừng à?"

Cô hậm hực khoanh tay, mắt vặn xuống nhìn nàng lọ mọ ngồi dậy. Sung suji đang tìm một lí do thoả đáng để có thể yêu hay hẹn hò với cái nhỏ ranh này. Rõ ràng, chẳng có điểm nào ưu ngoài cái bộ mặt xinh đẹp, giàu có. Hết.

Buổi dã ngoại kết thúc bằng một bữa tiệc tại một quán ăn trên thành phố. Cô yoon có việc bận nên cần phải về trước khi bà hiệu trưởng kia xé xác, nhai ngấu nghiến cái đầu cô vì dám trễ hạn nộp. Bọn nó muốn níu cô yoon lại tăng hai ở quán karaoke, dĩ nhiên là thất bại.

Sung suji không biết là trong lớp có nhiều học sinh nữ thích baek harin vậy luôn, kể cả khi con nhỏ bắt đầu kháng cự, hay từ chối mấy lon bia chạy tới đối với đám kia cũng là một hành động dễ thương. Và, một đứa hớ hênh lời lẽ khiến suji một lần nữa bực bội.

"Trời ơi baek harin, cậu dễ thương giống như cún con poodle trắng nhà mình vậy."

Còn ai vào đây, đó chính xác là con nhỏ ra haejun. Nó xuýt xoa khen, có lẽ vì hơi men trong người khiến nó bạo dạn, sờ sờ lên mái tóc gọn gàng của harin. Hừ, nàng tiểu thư sẽ nổi giận đùng đùng cho mà xem.

"Tớ cảm ơn, nhưng haejun dễ thương hơn."

Ngoại trừ việc cười xoà, gật gù, cảm ơn. Baek harin hoàn toàn không TỨC GIẬN, BỰC BỘI, TRẦM MẶT, NGHIẾN RĂNG, KHÓ CHỊU, LA HÉT ầm ĩ như cách nàng đối xử với cô khi cô hoặc jaeun cố thân thiết với nhau.

Thật luôn?

"Sao? Thấy ghen không?"

Im yerim bò từ ghế sofa bên này sang ghế sofa khác - chỗ suji đang ngồi bắt chéo chân, tay khoanh nghiêm như một bà già khó ưa.

"Mắc gì phải ghen? Có là gì của nhau đâu mà ghen, với lại tớ không có yêu baek harin."

Suji vội xua tay và thanh minh uy tín của bản thân hết khả năng có thể, nhưng mấy vết gặm trên xương đòn và cổ của suji lại một mực bán đứng cô.

"Vậy mấy vết cắn này là sao?"

Được rồi, im yerim có thể nhận được lời giải thích hợp lí nào cho việc không yêu baek harin nhưng lại làm chuyện người lớn với baek harin không? Hay cậu ta - sung suji nghĩ mình đang yêu yang soeun chẳng hạn? Không đâu mà. Nếu là yang soeun thay vì baek harin chắc gì cô đã để vào mắt.

Một lời lập luận khá hợp lí đối với yerim, rõ ràng cô có thể nói như vậy và bắt yerim cởi truồng chạy vòng vòng. Nhưng sung suji chỉ phản bác lại với một lập luận không thể hoại tử hơn.

"Muỗi chít."

Vãi, lập luận kiểu gì thế. Muỗi cũng có răng á?

"Và, cậu, im yerim, hãy im lặng để tôi quan sát nếu không muốn eunjung nhìn cậu chạy vòng vòng với duy nhất một cái quần lót trên người, được chứ?"

Sung suji đẩy im yerim ra khi cô bạn đang dò xét dấu cắn, hickey trên người mình. Baek harin kiếp trước nó là giống chó gì vừa nghịch vừa lì vừa cắn nhiều. Chó golden chắc? Ồ không, một con chó điên.

"Tớ cần đi vệ sinh, chúng ta sẽ tiếp tục sau."

Baek harin cười ỏn ẻn, vội đứng dậy phủi phủi chiếc váy đen trên đầu gối một gang tay. Công nhận, bia rượu luôn khiến nàng chóng cồn cào trong bụng và muốn đi rửa mặt. Đúng hơn là baek harin không muốn cơ thể mình toả ra mùi hôi của rượu, bà nội sẽ không thích, sung suji cũng không.

Baek harin đờ đẫn trước tấm gương, đột nhiên nhắc về bà nội khiến ruột gan nàng bồn chồn, lo lắng. Ai mà chẳng sợ khi mình phạm sai lầm, chỉ là ở mức độ khác nhau. Harin cũng vậy, nàng biết mình cần quay về và nói chuyện với bà ấy một cách lễ phép, nghiêm chỉnh, trong giới hạn và không có ngoại lệ.

"Đứng yên." Baek harin vốn không cần phải nghe theo lệnh nếu cái giọng điệu dứt khoát đó là của jaeun, yerim, doah, hay ai khác. Nàng thì đang làm trái lại mục đích ban đầu bởi vì đó là của sung suji.

Cô chắp tay ra sau, bước chầm chậm đến sau bóng lưng mảnh khảnh, cuối cùng kết thúc điều lệnh bằng một cái ôm vòng quanh eo như một đứa bé. Nửa mặt cô đã hoàn toàn vùi vào lưng và mái tóc gợn sóng thơm tho của nàng.

"Gì thế. Em bé lớp 5-2 à?"

Harin cười bất mãn, chống tay lên bồn rửa mặt để cơ thể yên như mặt hồ, sung suji sẽ chau mày nếu nàng cố tình nhúc nhích vào những lúc thế này, chắc luôn.

"Suji tôi phải về. Bà nội đã biết được chuyện đó và giữa chúng tôi vừa xảy ra tranh cãi."

Baek harin vẫn tiếp tục nói trong khi cơ thể đã xoay hẳn về trước, mặt đối mặt với suji. Nàng gác tay lên hai bờ vai bé nhỏ và thầm cầu nguyện cho bản thân trước khi bước vào căn biệt thự xấu xa, nghẹt thở, bí bách, giam cầm ấy.

"Được thôi..." Sung suji một mực vùi mặt vào bụng nàng, trả lời với giọng điệu vô cùng buồn bã và trách móc.

"Nhưng trước khi tôi để cậu đi. Chúng ta cần làm rõ một số chuyện."

"Được thôi, đối với tôi nếu là suji thì điều đó không thành vấn đề."

Baek harin nhún vai, định cúi xuống hôn vào môi cô thì tích tắc bị chặn lại. Thay vì cánh môi căng mọng kia, nàng đang hôn lòng bàn tay thoáng mùi kẹo cao su.

"Tôi không thích ra haejun, jiyoung, sung ah, wooyi và doah. Đặc biệt là khi họ quá thân mật với cậu."

"Và?"

"Tôi cần cậu giữ khoảng cách với họ và xử sự thật chuẩn mực. Cô baek ạ."

Sung suji trách móc, nói mọi thứ bản thân đã ấm ức suốt mấy tuần liền. Tay cô nàng liên tục chọt chọt vào ngực baek harin, một lời cảnh báo hết sức đáng sợ.

"Ổn thôi. Nhưng nếu muốn tôi làm điều đó, thì cậu cũng nên giữ khoảng cách với jaeun, myung jaeun trước khi tôi điên lên và bắt đầu nhai ngấu nghiến xác của cậu ta sau khi tôi dùng đến chai rượu nho hay bất cứ thứ gì vừa vặn với tầm tay. Làm ơn đấy, cô sung?"

Nếu sung suji ghen tuông 10 thì cô ta - baek harin phải là 100 hoặc 1 triệu, 1 tỷ. Nàng bắt đầu liệt kê số lần jaeun đã cố ôm và nắm tay cô, và số lần cô đã đồng ý cho jaeun làm việc đó với cái lập luận không thể chấp vá hơn. "Tôi xem cậu ấy như em gái." Ổn thôi, em gái mưa chắc? Bộ nàng là con nít lên ba ư?

Harin cảnh báo và bẹo má nàng. Hãy làm quen với việc họ cảnh cáo nhau một cách tình tứ.

"Giờ tôi có thể hôn cậu trước khi bước về nhà và bị xử tử không?"

"Cậu nghĩ mình là gol d roger à? Xử tử gì chứ. Hôn lẹ đi."

Đáng lẽ người gấp gáp hôn là baek harin chứ không phải sung suji đang kiễng chân và xuất phát bằng cái mút môi ngấu nghiến, lưỡi rực rạo mà tách răng nàng ra để chiếm lấy tri kỷ của mình.

"T-tôi mmh.... Suji dừng... Lại, tôi phải về... Tôi chỉ-"

Sung suji thấy cơ thể mình lâng lâng, hơi thở nóng phừng của cả hai, vành tai đỏ ửng gần như chín sôi của baek harin hay hơi thở và kỹ năng hôn hít của nàng ấy ngày càng đi xuống, hoặc do cô quá chiếm hữu và hôn nàng liên tục trong mười phút. Khi baek harin cố đẩy suji ra vì hụt hơi thì cô lại kéo nàng vào nụ hôn dồn dập, khát khao đầy nhục dục hơn.

"Suji! Tôi không thể về với cái môi sưng đỏ thế này được. Trong trường hợp nếu cậu còn ý định cưỡng hôn tôi."

Nàng đẩy cô ra, tay vịn ra sau bồn rửa mà thở hồng hộc như thể trái đất đã không còn ban tặng oxi cho một kẻ độc ác.

"Cậu có thể về. Tôi sẽ để mắt đến cậu đó baek harin, trong trường hợp cậu còn cố làm tôi ghen."

"Này cậu thích nhại lời tôi từ khi nào vậy?"

"Khi cậu và doah cùng nhau đi nhặt củi. Hài lòng chưa?"

Có hai lí do để baek harin im bặt. Thứ nhất, nàng không thể phủ nhận việc bản thân đã khá thân thiết với doah, nghĩ đơn giản thôi vì cả hai là bạn thuở nhỏ. Thứ hai, đột nhiên sung suji hôn nàng tới tấp, nàng thật sự bối rối và tưởng mình đã bị ám sát bởi nụ hôn ấy rồi.

"T-tạm biệt... Nếu lát nữa tôi gọi cậu, hãy bắt máy nhé."

Gì vậy trông khá nghiêm trọng.

Harin gấp gáp chỉnh trang lại quần áo, tóc tai và hôn vội lên khoé môi suji trước khi rời khỏi đây và đối diện với hiện thực tàn khốc. Nàng sẽ phải nhận lấy hình phạt và bị đày đọa như lucifer.

"Này suji! Song ca của cậu với yerim bắt đầu rồi đấy. Cậu nhanh chóng ra đây đi!"

Jiae nói vọng vào, thành công kéo linh hồn cô về từ cõi hư vô. Thành thật mà nói, có vẻ cô lo lắng cho nàng nhiều hơn những gì cô dự kiến.

"Ờ tớ ra liền."

...... ...... ......

"Cháu có thể làm bất cứ điều gì cháu muốn, kể cả là giết người. Nhưng đừng quên... Nghĩa vụ của cháu là cẩn thận và đừng bao giờ cẩu thả.

.
.
.
Bây giờ đó chính xác là những gì cháu đã gây ra."

"Cháu sẽ chịu trách nhiệm." Baek harin bấu vào góc váy, cố gắng giữ giọng nói thật cứng cỏi.

"Đi đi. Và đừng bao giờ quay lại đây sau khi ta giải quyết mớ lộn xộn cháu đã làm ở buổi dã ngoại." Người đàn bà với mái tóc tém hoa râm bóp chặt chân ly rượu vang, mắt trừng chặt đối chiếu với baek harin. Bà baek quá quá quá thất vọng, đây là giọt nước tràn ly và không một ai có thể ngăn cản bà đi đến quyết định này của mình.

Bà ấy thật sự đã tống cổ harin ra khỏi nhà sau khi clip được lan truyền trên mạng, cùng số cổ phiếu, ngân sách của công ty trượt xuống không phanh do phải giải quyết với nhiều trang báo.

Baek harin trở thành kẻ lang bạt trên con phố tấp nập, rộn rã, hào quang giàu có của nàng dần biến mất. Đó phải chăng là sự trừng phạt thích đáng với những lỗi lầm trước kia?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro