19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"suji? Cái gì trên tay em thế kia?"

Sau khi viết một đống lý thuyết sinh học lên bảng đen, cô yoon xoay người và tiếp tục diễn giải về kiến thức chuyên môn. Mắt cô không thể tránh khỏi việc dán chặt vào cái cổ tay của suji, nhất là khi cô nàng xung phong lên giải đề.

"N-nó, à... Ừm em chán nên vẽ nghịch thôi ạ."

"Của harin đó cô ơi." Yerim cắt lời cô. Sung suji không thể nói dối về mấy chuyện liên quan đến harin một cách trôi chảy và, im yerim đang vạch trần điều đó.

Cả lớp bật cười khúc khích, đến seo doah còn phải mím môi để không làm suji mất mặt khi cô quay xuống nhìn nhóc.

Phải nhỉ, baek harin tự tin, ngạo mạn thường ngày đâu rồi. Sao cô nhóc chỉ thấy một đứa gái cặm cụi với bài tập, thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu lên vì e thẹn như kia.

suji thở dài, quay ngoắt lên bảng vì cũng chẳng biết giấu mặt mũi vào đâu. Baek harin chỉ giỏi gây rắc rối cho cô trong khi nàng ta thì thản nhiên, gần như giả vờ  mình chả biết gì cả. ổn thôi, đằng nào thì cô cũng sẽ giận nàng nên cứ xử sự vô trách nhiệm vậy đi. sung suji vừa viết phấn vừa tức tối lầm bầm, tạo ra tiếng rít thì đầu phấn làm cô chủ nhiệm và mọi người phải kêu một tiếng.

còn con nhãi yerim chắc chắn sẽ biết tay cô, khi hết tiết học và chuẩn bị cho tình huống bị treo váy lên tivi đi. con gái của trung úy không đùa được đâu.

. . . . . . . . . 

"suji, cậu bôi mạnh quá tay cậu chảy máu kìa."

jaeun nắm nhẹ lấy mu bàn tay suji, chỉ vào vết xước nhỏ đang rỉ máu. sung suji không nhận ra nếu em không nhắc nhở vì mãi thầm chửi rủa người quay lưng lau bảng trên bục.

ôi trời, cô chưa bao giờ tưởng tượng được tiểu thư baekyeon lại có ngày phải chăm chắm trực nhật. trên thực tế thì suji không thích như vậy, chuyện đó sẽ làm baek harin tốn thời gian hơn và dĩ nhiên cô sẽ không được để ý nhiều hơn, trong trường hợp nàng bận bịu, chật vật với cái xô lau nhà.

thật là một trường hợp vô vọng kinh khủng.

"à tớ không để ý."

"để yên tớ dán băng keo cá nhân cho."

"N-nhưng"

jaeun không để cô có cơ hội từ chối, em thoăn thoắt nắm lấy tay cô, dịu dàng dán miếng băng cá nhân lên, thể như đây là một dịp hiếm có nên em phải tận dụng mọi thứ trong khả năng của bản thân.

"th-thôi được rồi, tớ cảm ơn nhé cún ngố."

suji nhanh chóng rút tay lại. Có hai lí do để sung suji tuyệt đối và bắt buộc phải cư xử bất lịch sự, ngượng nghịu với myung jaeun. giả sử trong trường hợp bạn thân thích mình, suji hay bất kì ai khác cũng sẽ giữ khoảng cách, chí ít là đối với cô.

tiếp theo, cô muốn làm rõ việc bản thân chỉ xem em như bạn bè thân thiết, cùng lắm là đứa em ngớ ngẩn, nhút nhát, rụt rè. chắc chắn một tỉ phần trăm cô chẳng có tí cảm xúc yêu đương nào với em cả. 

sung suji sợ rằng nếu cô nói thẳng với jaeun thì sẽ khiến em buồn và tự nhốt mình ở nhà cả ngày trong thời điểm đã gần đến đợt thi cuối kì.

Baek harin quay nửa người nhìn xuống suji, ngoại trừ cái thở dài thườn thượt và cái mím môi bứt rứt ra, nàng gần như chẳng làm gì quá trán.

Trong trường hợp là baek harin của một tháng trước, nàng chắc chắn sẽ phá tung cái lớp lên thay vì cứ để nó êm đềm thế này, đối với doah sự trưởng thành của harin là một mẩu khá thú vị. Ồ, nhưng lại không phải chuyện tốt để có thể ngồi phiếm với bố mình.

"Hãy nói là cậu cần người đem tài liệu lên phòng giáo viên đi."

Seo doah cười ngán ngẫm, đẩy chồng giấy tờ sang chỗ baek harin.

Nàng quăng cho nhóc cái nhìn khó hiểu, nhưng thoáng chốc đã thấy xốc cả đống giấy, giả vờ ốm yếu đến nỗi không thể đem ối giấy này xuống phòng cô yoon nếu sung suji không đến giúp đỡ.

"Oosp, chết chết nhiều quá đi mất."

Harin cố tình hất nửa chồng giấy rớt tung toé xuống nền.

"Suji, cậu ấy có thể tự đem xuống, tài liệu đâu có nhiều?"

Jaeun níu tay suji lại khi thấy cô sắp rời khỏi chỗ, dợm bước tới harin - loay hoay nhặt lại tàn tích mình gây ra. Dù em không thích suji đi chăng nữa thì em cũng chẳng muốn cô dây vào mấy người giống harin, không và hoàn toàn không.

Sao người như nàng có thể đảm bảo rằng bản thân sẽ luôn đối xử tốt và chung thủy với cô cơ chứ, nếu lời này phát ra từ harin quả thực là rất đáng cười.

"Nhưng tớ vẫn muốn giúp, harin không khoẻ như chúng ta đâu."

Cô nhẹ gỡ tay em ra, cong chân chạy đến chỗ harin khi nàng 'sắp không trụ nổi' vì đống tài liệu 'to như núi'

Myung jaeun bất mãn nhìn jaehyung, yerim, jiae rồi lại dời mắt theo bóng lưng của hai người- một lớn một nhỏ đứng sát rạt nhau đang dần khuất.

Và em ghét phải thú nhận khi baek harin quá cao và sung suji quá thấp đứng cạnh nhau, tạo thành sự kết hợp hoàn hảo khiến em không khỏi bứt rứt, khó chịu vì họ hợp nhau kinh khủng. Cứ như sinh ra đã dành cho người kia vậy.

____

"Đứng im coi."

Baek harin nói sau khi cả hai đã bước qua ngưỡng cửa khoảng vài dặm.

"Sao, Lại gì nữa?"

"Tôi nói là cậu không được thân thiết với jaeun mà, cái băng cá nhân này là gì?"

Nàng đỡ bàn tay cô lên, chau mày khó chịu chỉ vào miếng dán.

"vậy mà cũng ghen cho được, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau thôi."

Sung suji nhún vai, cô bình thản và thề có chúa, giữa cô với jaeun không hề chút gì gọi là mờ ám. Harin chỉ biết ăn, học, ngủ rồi ghen tuông vớ vẩn.

"Không thích. Mau gỡ ra đi."

Lần đầu tiên baek harin ngúng nguẩy như đứa con nít đòi hỏi đồ chơi, nàng mò mẫm trong túi váy lấy ra miếng băng cá nhân hình shin, giơ lên trước mặt cô.

"Tôi không thích người yêu của mình xài đồ tình địch tặng. Gỡ ra nhanh."

Băng cá nhân shin thì không có tác dụng thuyết phục suji, nhưng nguyên văn 'người yêu của tôi' thì có.

"Ai là người yêu của cậu, đồ điên. Dán nhanh còn về lớp."

Sung suji gục đầu cười ngại, liền chìa cánh tay đến để người kia gỡ phăng cái băng cũ ra, thay vào băng cá nhân hình shin.

"Rồi, giờ cậu xoè bàn tay lên đi."

Mặc dù cô không đoán được con người trước mặt sẽ làm gì tiếp theo, nhưng đành ngoan ngoãn xòe bàn tay ra, đặt đối xứng với nàng.

"Giờ làm gì nữa."

*Chụt

Baek harin hơi cúi người xuống, hôn chóc vào lòng bàn tay của suji.

"Nè! Bộ ở đây chỉ có mỗi chúng ta à, cô yoon sẽ thấy mất."

Cô xấu hổ đánh thụp vào ngực nàng. Baek harin suốt ngày chỉ bày ra mấy trò ngớ ngẩn để chọc ghẹo cô.

"Nhưng ở đây là toà phụ mà. Với lại cô thấy cũng có sao đâu."

"Xì, cậu chỉ giỏi mỗi thế thôi."

Nàng vòng qua kế bên suji, đứng song song với cô, dĩ nhiên cô biết nàng nhóc tinh nghịch này sắp sửa phá phách mình, hoặc lại đòi hỏi mấy yêu cầu bất thường,quái gở.

"Muốn gì hả?"

"Muốn gì là muốn gì, đi về lớp chứ gì."

Harin nheo mắt khó hiểu, hơi nghiêng đầu xuống nhìn cô nàng bé xíu bên dưới.

"Aishh tại cậu mà tôi nghĩ bậy đó."

"Thôi đi, cậu đổ tôi rồi phải không."

"Điên."

Suji hất mông đẩy harin té đập người vào bức tường phía bên cạnh. Cô cũng không hiểu sao mình lại tốn thời gian với mấy người chẳng bõ thế này nữa. Đẹp mà sao không bình thường miếng nào hết.

....

"!"

Baek harin đột nhiên đập bàn đứng dậy, ngoảnh đầu nhìn sung suji. Cả lớp giật thót tim và bắt đầu rơi vào bàn tán xôn xao, ai đó nghĩ rằng suji hoặc jaeun, một trong hai người lại thân thiết với nhau, điều đó dẫn đến nàng tiểu thư hống hách như hiện tại.

"Sung suji!"

"Dạ-H-hả!!!?"

Bị nàng gọi to họ tên bỗng chốc tung hồn cô bay khỏi xác. Sung suji e là nếu không kiềm chế được, chắc giờ cô đang ngủ ở bệnh viện vì cơn đứng tim đấy. Nhưng từ lúc nãy đến giờ cô nào tỏ ra thân thiết, gần gũi với jaeun đâu? Rốt cuộc cô làm sai điều gì mà không nhận ra chứ? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng biết.

"Hôm nay quầy rau củ ở siêu thị giảm giá 65%. Nhưng tôi phải trực nhật."
.
.
.
.
"Cậu đi giành đồ khuyến mãi giúp tôi nhé."

Ạch ạch

Baek harin, nàng ta thật sự là baek harin đấy à? Hay bây giờ nàng ta biến thành yang soeun rồi. Phản diện mà cũng thích săn đồ khuyến mãi ha, seo doah không hề biết điều đó và thậm chí cô nhóc còn chưa bao giờ có cơ hội đi chợ.

"Đồ khùng!!!!"

Harin đang trong quá trình xây dựng cuộc sống lành mạnh khi ở ké nhà suji, nàng phải bấm bụng làm việc nhà, đi chợ, nấu cơm, rửa chén xem như là trả tiền cho cô. Vì vậy, baek harin không thể tiêu tiền phung phí được, nàng sẽ phải chắt bóp để đóng học phí mỗi tháng, tính toán tiêu xài thế nào cho đủ mặc dù nàng biết mình tính hơi xa.

Quá xa đấy chứ. Trên thực tế baek harin không bị đuổi cổ mà chỉ là nhận hình phạt tạm thời, tức là nàng sẽ phải lang thang bên ngoài, bất cứ đâu miễn không phải là biết thự nhà baek trong 4 tháng. Nàng không ngờ là bà nội vẫn chuyển tiền cho mình đều đều trước khi nàng bước ra khỏi nhà.

Tuyệt đấy, nhưng harin ước gì đó là hình phạt 30 năm thay vì chỉ có 4 tháng.

"Chờ đã... Hai đứa này ở chung nhà à?"

"Phải nhỉ, baek harin đi chợ sao??!!!!"

"Tớ đang tưởng tượng hình ảnh baek harin trần như nhộng chỉ mặc mỗi cái tạp dề rồi nấu ăn cho suji nhà ta."

Yerim sờ cằm, gật gù, nếu là harin thì cũng dám chắc lắm. Chị nên tính thế nào với tấm ảnh cực kì đáng yêu của harin nhỉ? Bán cho suji thì được tầm bao nhiêu tiền ta.

"Nhưng... Jaeun...."

Jaehyung bỗng ngừng cười, khều vai yerim. Dường như myung jaeun không ổn lắm, dễ dàng thấy được nét cau có trên gương mặt dễ cưng của em ấy. Yerim cá rằng đây là cuộc chiến tranh thế giới tàn khốc nhất mình từng chứng kiến.

Không phải chị không ủng hộ jaeun - bạn mình theo đuổi suji - cũng là bạn của mình và ủng hộ harin - kẻ thù của mình, chắc thế. Đây là tùy vào nhận thức của jaeun, em phải tự biết cảm nhận tình cảm của suji dành cho mình là gì.

Rõ ràng, trong mắt sung suji giờ chỉ có người yêu của nó - baek harin mà thôi, ừ dù nó sẽ không nói trực tiếp nhưng cả đám cũng nên chấp nhận và ngầm hiểu.

"Nhưng nhị cái gì, cậu suốt ngày xúi giục cậu ấy bám theo suji trong khi biết suji thích harin."

"À" yerim chêm thêm, như cầu nối cho những từ ngữ sắp bay từ miệng ra.

"Cứ để jaeun quan sát buổi hẹn hò tối nay của họ. Rồi dần dần cậu ấy sẽ nhận ra thôi, cậu biết mà, myung jaeun không hề ngốc nghếch. Cậu ta chỉ 3 điểm vật lý thôi."

__________

Mọi người cho tui xin ý kiến+idea về fic mới đi. It's comming soon😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro