Depressed [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu pyramid game không tồn tại, không có tòa nhà phụ. baek harin chỉ bị tự kỷ và nghỉ chơi với jaeun mà không bày ra trò bắt nạt sẽ như thế nào?

Type: nhẹ nhàng, thời khắc chuyển giao của mùa thu sang đông.

***


Rạng sáng, xào xạc trên lá cây khi dân cư còn say giấc nồng. Baek harin tần ngần bước từng bước trên con đường rải rác những mảnh màu lá khô, những nhánh cây bị lãng quên bên ven đường. Nàng không có thói quen đi học bằng xe hơi, dù vào mùa đông, tuyết cuộm mặt đường một tấc nàng vẫn quả quyết đến trường với chiếc ủng màu vàng kem mặng trịch.

Ngọn bấc bên những ô cửa màu - nơi tồng ngồng trút khói hay cái mùi đậm đà từ hạt cà phê trông gần giống như viên bi của bọn con nít hay chơi thành công gom ghém sự chú ý của harin, và cũng dễ dàng khiến cô quay phắt đi với điệu bộ thở sườn sượt ví hệt một bà cụ non. Trừ phi, đôi con ngươi nàng chảy một dòng về cô bạn tóc ngắn đang thấp thỏm do cái giá rét trong tiệm cà phê.

Nàng hạ mắt xuống đôi ủng vàng như lông vịt, quyết định bước vào cửa hàng và mua một cốc cà phê nóng - với tư cách là cô khách hàng đáng yêu trong chiếc áo măng tô màu kem già dặn, trái ngược với chiếc ủng to lớn như đôi chân của con vịt vàng, đầu lủng lẳng chiếc beret đỏ caro vẫn nâng niu chiếc lá màu phô mai đang ngủ quên.

"Một cacao nóng, thưa chị." Hậu quả sẽ rất tồi tệ nếu baek harin tự ép bản thân mình cố ăn hoặc uống cái gì đó mình không thích. Ít nhất thì nàng sẽ không phải gánh trên lưỡi cái vị lờ lợ mà đắng nghét, đắng đến xoắn bụng dạ của cốc cà phê nóng phừng.

Cái thế giới ruỗng mục trong mắt nàng đang vướng víu với một con đom đóm nhỏ, nàng không chắc lắm. Khi nàng trừng to mắt, nó là một hình tròn, khi tiến lại gần hơn, nó là một hình vuông, khi nheo mắt ở khoảng cách ban đầu thì nó là hình chữ nhật. Nhưng khi harin vừa bước vừa nheo mắt, nó là một cô bạn gái mà nàng vừa bắt gặp ban nãy.

Sung suji, nàng nhìn lướt qua bộ đồng phục trên người cô ấy và thoáng ngờ nghệch. Phù hiệu khắc chỉn chu cái tên đầy cứng rắn và ra dáng một nàng gái điềm tĩnh - sung suji lớp 5-2. Vậy mới nói, nàng tròn mắt chòng chọc vào chỗ "5-2" mà không biết người kia đã đến gần sát vách mình.

"Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho cậu?"

Lòng bàn tay suji áp trên phù hiệu, trong khoảnh khắc, baek harin đã nghĩ rằng cô khó chịu vì đôi mắt nàng ngủ quên ở bảng tên cô ấy một cách hớ hênh. Cô gái kia chỉ đơn giản lau vết mờ trên bảng tên để nàng nhìn rõ hơn.

"tôi không nghĩ là mình cần được giúp."

Sung suji biết baek harin, biết rõ là đằng khác vì cô chơi cùng nhóm với jaeun. Vốn dĩ học sinh có vấn đề tâm lý không thuộc kiểu người suji muốn làm quen, nói huỵch toẹt ra cô không muốn phải gánh lấy bất kì một rắc rối nào trong cuộc sống của mình. Nếu ai đó mắng cô xấu xa, khả ố và vô tâm, suji nghĩ mình cũng nên chêm thêm vài câu để người đó hăng mồm miệng hơn.

Hàng mày cô đẩy cao, kéo ánh mắt đầy thơ thẩn dõi theo bóng lưng khẳng khiu dưới lớp áo măng tô sờn một ít vải. Baek harin - nàng tiểu thư xinh đẹp và chẳng bao giờ chịu bập bẹ một lời nào trong lớp, rời vội đi sau tiếng cót két từ nền gỗ và đánh keng dàn chuông vắt vẻo trên ngưỡng cửa.

Thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng sung suji thường hay quên bẵng đi cái tên baek harin trong lớp. Cũng đã rất lâu, kể cả giáo viên đều không ai muốn và có quyền làm phiền em. Ngoại trừ myung jaeun đôi khi, chẳng ai ấp ủ sở thích quay xuống âm thầm quan sát nàng rồi nguýt vội đi khi nàng trả lại ánh mắt. Thật ngớ ngẩn.

Sung suji nuốt khan, xách theo cốc cà phê nóng song song bên eo. Cacao nóng có mùi vừa bột vừa khó chịu làm suji phát điên, trong suốt giai đoạn cấp một và cấp hai cô gần như chưa động đến một hớp cacao nào. Đó là nếu không có vài đội ngũ quảng cáo cacao nào đó xuất hiện trên trường học.

"Ơ? Mình đâu có order cacao đâu nhỉ."

Sự nhầm lẫn của nhân viên cũng là một lí do vì sao, sung suji nói mình có thù và sẽ luôn gặp xui xẻo với cacao. Cô cá rằng người đang đón cốc cà phê của cô đi mất hẳn là baek harin, ngoài nàng thì cô chẳng nghĩ đến ai khác. Nói theo cách bất mãn nhất có thể.

***

Sung suji thong thả bước vào lớp. Trước tiên là những lời chào hỏi của những cô bạn đứng gần ngưỡng cửa, tiếp theo là cái thúc giục quay về bàn học khi chúng nó đang bàn tán về lão thầy lim tham tiền. Hay gã thầy jung với chiếc bụng phệ bia như sắp sanh đẻ của gã. Trót lọt bước về chỗ ngồi và phiếm chuyện, thay vì thế. Sung suji vòng mắt hồi lâu để tìm kiếm người mình cần tìm, thời điểm này suji nhận ra, baek harin đã ngồi ở góc bàn sát tường dưới cuối dãy suốt gần hai học kì.

"Đi đâu? Ngồi xuống nói chuyện với bọn tôi chứ." ---- im yerim chớp mắt, giằng tay cô lại trước khi tiến thẳng về góc bàn có chiếc áo măng tô nằm dài xuống.

"Sẽ không lâu đâu. Tớ chỉ đi chút thôi."

cô cười xòa gỡ ba ngón tay đang bấu vào vai mình. Sỡ dĩ sung suji còn không định nói chuyện với đứa trẻ kì quái đó, trong trường hợp cô không cần phải lấy cốc cà phê lại. Khi nhận ra nhân viên đã đưa nhầm hóa đơn, baek harin chỉ thở dài và ngậm ngùi bước vào trường với ly cà phê - một loại nước mình không thể ngậm trong khoang miệng dù chỉ một giây. Nên thứ cô muốn, nó vẫn còn nằm gọn ở đối diện đỉnh đầu nàng.

"Harin."--- sung suji nhướn mắt, dợm nói tiếp.

"Harin phải không? Tôi biết là hơi thất lễ, nhưng liệu tôi có thể đổi với cậu cốc cacao của tôi và lấy lại cốc cà phê đó không?"---Suji chỉ tay vào cốc cà phê vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu tháo dỡ.

"Được rồi..."---- harin vồng thẳng lưng, thấp thỏm đưa cốc cà phê và lấy lại cốc cacao. Một phi vụ trao đổi hết sức nực cười, ít nhất là đối với suji, nàng bỗng chốc thoạt đáng yêu và chẳng đáng sợ như mong đợi.

"Cảm ơn"---- suji mím cười, chân mắt để quên nhẹ nhàng trên mái tóc nhuốm nâu gụ cổ điển.
.
.
.
.
.
.

"

Đã có 49,12% số học sinh phàn nàn rằng họ không thể đi học vì vấn đề bạo lực học đường..."---- toàn thể học sinh và giáo viên hướng tầm nhìn về sung suji, khi cô đứng thẳng tắp sống lưng, mắt kiên định giương xuống khu vực khán đài, thay vì bản nội dụng đặt trên bục phát biểu màu đỏ nung.

"Họ bảo rằng cảm thấy lạc lõng, bí bách và sợ hãi trong một vòng tròn đám đông. Tâm trí họ không thể chuyên tâm vào bài giảng vì lúc nào cũng trong tâm thế nơm nớp, lo lắng. Qua đó, những cá thể này sẽ hình thành căn bệnh tâm lý khá phổ biến..." ---- suji nuốt ực khó nhọc. Chần chừ phát biểu tiếp.

"Tự kỷ."

"Có nhiều nhà khoa học và tâm lý học đã đưa ra bằng chứng, bệnh tự kỷ khiến họ muốn tách biệt khỏi thế giới, thích giấu mình trong lãnh thổ riêng và tệ hơn căn bệnh tự kỷ dẫn đến những suy nghĩ thiếu minh mẫn, nó khiến họ đau khổ, tuyệt vọng và muốn giải thoát...."

Chỉ là vô tình, thời điểm từng tiếng, từng hơi thở cô cất lên và nuốt vào về vấn nạn bạo lực học đường dẫn đến tự kỷ, thoáng chốc cô đã nhớ đến nàng. Và, suji không lúc nào không vạch tìm bóng dáng co ro của nàng nơi đám đông. Bản chất sung suji - kẻ khô khan dưới tình yêu của một trung úy, sắp trở thành đại úy sẽ chẳng bao giờ cảm thấy tiếc thương vì người khác, trừ phi người đó nằm trong vòng tròn phía chân cô. Rơi vào một phút chốc lơ đễnh sau dòng chảy cuốn cô vào nội tâm harin, sung suji đã buột miệng.

"Baek harin." Thời khắc nhận ra, suji đã bị treo ngược, đầu cô vắt vẻo trên hàng ngàn ánh mắt sục sôi phía khán đài. Cô nuốt khan, cảm nhận khô khốc nơi cuốn họng.

Những con người manh trái tim buốt giá bên dưới chòng chọc vào vầng mắt và đỉnh lông mày nằm ngang của cô, hội trưởng hội học sinh với mảnh băng đô đỏ, ngôi sao vàng sáng choang quấn quanh bắp tay. Mười ngón tay lần đầu tiên run rẩy so với sắc mặt điềm tĩnh của suji, cô đang cân nhắc bản thân trước khi phá bĩnh vấn đề ngốc nghếch nào đó mình đã đào lên.

"Baek harin, tôi muốn kết bạn với cậu."---Cái gục đầu bợt bạt hạ xuống bục, sung suji giật giật cổ họng, bấu víu lấy chiếc cà vạt gắng gượng lấy lại bình tĩnh.

Chốc lát, hơn vài trăm đỉnh đầu ngoái con ngươi về phía nàng - cô mèo nhỏ phủ mình trong lớp áo măng tô dày cộm, nhưng bấy nhiêu không đủ để bảo vệ nàng khỏi vạn ánh mắt gai gốc, sắc bén ấy. Baek harin co mình, cụp mắt sâu xuống chiếc ủng lông cừu vàng. Ký ức từ miền vạn dặm trong tim baek harin quay về. Nàng đã thoáng thấy mình đứng giữa vòng tròn của bọn con nít. Myung jaeun lớp mười một vẫn ở đó - ngay vị trí lúc bé mà cô đã từng chôn chân nhìn harin bị bắt nạt.

"Làm ơn để tôi yên!!!"

Baek harin thở hồng hộc, hoảng loạn đẩy một ai đó và cố luồng lách thoát ra ngoài. Nàng không biết mình đã chạy đi đâu và khi mũi chân va đập vào bậc cầu thang. Tầm mắt harin lờ mờ và chực trào nỗi bàng hoàng, rối rắm. Nàng cảm như mình không thể thở và khung cảnh xung quanh đang xoay chuyển làm đôi chân nàng không vững bước.
*
*
*
*
*
*
*
*
*

"Baek harin... mừng vì cậu ở đây."--- suji phào thở, tay chuyển dần nới lỏng chiếc cà vạt làm thắt cổ mình.

"Đáng lẽ cậu không nên tìm thấy tôi... cậu khiến tôi sợ điên đi được!! Tôi không mượn cậu làm thế. Cậu thương hại tôi và nghĩ rằng nó khiến tôi vui vẻ ư?"---- đồng tử harin lay động mạnh mẽ, nàng đấm liên tục vào tường. Cơn phát hỏa ấy không thay đổi được ý định của suji, nó khiến cô muốn chuộc lại lỗi lầm của mình hơn. Vì đáng nhẽ... cô không nên buột miệng như vậy.

"Tôi không thương hại cậu, tôi chỉ buột miệng thôi... nhưng tôi cam kết với cậu tôi sẽ không đời nào buột miệng khi tôi nói rằng mình muốn kết bạn với cậu."--- suji nhanh nhảu lách mình ngăn harin dợm bỏ chạy. Cô hít một hơi thật sâu căng phồng cả buồng phổi, chủ động đan vào tay nàng.

"Kết bạn đi. Tôi đã đổi cacao cho cậu và cậu cũng nên đổi cho tôi một tình bạn."---sung suji giao mắt với baek harin và ánh mắt căng tràn sự mong mỏi ấy xoáy hoắm vào lòng ngực nàng. Nhưng nàng không phải kiểu con gái như suji đã ví von trong nghiền ngẫm.

"Tôi đã trả cho cậu cà phê... và cậu... cũng nên trả tự do cho tôi." Nàng ngoảnh mặt sang chỗ khác tránh đối mắt suji, cô thoạt nhìn thấy vành tai đã đỏ lòm sau những lọn tóc rượi xuống. Sung suji gượng gạo nhận ra cô đã ép sát nàng vào tường, nhìn nàng cùng ánh mắt suồng sã khi lần đầu tiên gặp nhau. Cũng không hẳn là lần đầu tiên...

_______________

To be continue...

Thật ra thì mình nghĩ tiếp tục salvatore nhưng ở đa vũ trụ sẽ hay hơn là ra nhiều fic mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro