Depressed [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"rồi, giờ yêu nhau phải làm gì đầu tiên."

Baek Harin khoanh tay, dựa lưng vào tường phòng thể chất. Trong khi cả lớp đang lâm trận bóng chuyền túi bụi, thì hai cô nàng lại tấp vào một khoảng để phiếm chuyện. Ai đã đề xuất ý tưởng giả vờ hẹn hò rồi giờ lại không biết phải làm gì đầu tiên? Dĩ nhiên là Sung Suji! Người chưa bao giờ hẹn hò cho hay, và nàng cũng thế.

Nói tóm lại, hai đứa ất ơ chưa bao giờ có người yêu nay còn bày trò giả hẹn hò với nhau đó ư?

"Không biết không biết. Giờ thử nắm tay cái nha."

Suji nuốt khan, tay đã mò mẫm đến bên Harin tìm bạn đồng hành. Sắc mặt nàng thoáng hồng phấn, đôi mắt mèo căng tròn chưa đầy hai giây, liền chuyển sang cụp xuống khi hai bàn tay của hai đứa đã đan vào nhau. Cả cô và nàng ngồi im thin thít, không nói câu nào ngoại trừ cứ ngồi đó, nắm tay không buông.

Tay Harin lớn hơn cô tưởng tượng, khi lòng bàn tay cả hai chạm sát nhau, một luồng năng lượng rạo rực bỗng dưng trượt dài từ sống lưng Suji. Thứ nhất cô đã hoàn toàn thành công làm những điều trước đây cô muốn làm với Harin. Thứ hai, mặc dù để ý rất nhiều nhưng cô đã không hề nhận ra, tay của nàng vốn lúc nào cũng như cục nước đá hết, ví như... Nắm tay một chú gấu bắc cực dễ thương hết sức.

"Rồi làm gì nữa." Harin thở dài, ngồi yên để Suji nắm tay. Mắt cô vo ve từ khán đài đối diện cho đến sân bóng chuyền.

"Ai biết." Cô nhún vai, hỏi về học tập may ra biết đường trả lời, làm sao Baek Harin có thể hỏi một đứa chẳng khi nào ham chuyện hẹn hò như cô vậy trời?!

"Mà lát ra về, nhớ chờ tôi đi chung."

"Mắc mớ gì?" Harin hiếu kỳ, một bên chân mày vồng cao hết mức có thể.

"Ô hay, chứ cậu muốn về chung với Yunjeon à?" Nhắc đến người mà ai cũng biết, tay Suji bỗng siết chặt nàng hơn ví như cô sợ bị nàng đá sang một góc rồi tung tăng với gã đó vậy.

"Hay hỏi thử Yerim với Eunjung, lúc yêu hai người đó thường làm gì." Harin chớp chớp mắt, nàng lại múa máy bằng cái giọng õng ẹo, bé mọn hệt bọn con gái cấp ba điển hình khi vòi quà người yêu.

Sung Suji sờ cặm, thoắt cái, chân mắt đã trũng xuống đôi bàn tay vẫn siết chặt lấy nhau. Cô không ngại đến hỏi thẳng bạn mình về chuyện tình tứ, lãng mạn, cô cũng sẽ không ngại khi bị Yerim trêu chọc vì đã lớp mười một rồi mà chẳng biết yêu thế nào. Chỉ là, cô không muốn rời khỏi tay nàng một phút, một giây, một mili giây nào hết.

"Tự đi mà hỏi." Suji bĩu môi, xấu hổ ngoái đầu sang chỗ khác. Cô không khao khát bị nàng bắt gặp trong bộ dạng này đâu.

"Vậy cậu buông tay tôi ra đ-"

"BẠN HỌC HARIN ƠI, NGỒI YÊN ĐI Ạ!"

Suji chôn môi xuống bàn tay ho khan, lấy hơi thật sâu bỗng nhiên quát một tiếng lớn. Baek Harin đờ người, môi mấp máy thể như có hàng ngày lời trào phúng vì sự vô lí, sĩ diện của Suji. Nàng thu người sau khi bị cô chặn lại, dằn xuống, môi chúm chím cái điệu cười ỏn ẻn, ngần ngại đến tía mai, má phấn, con ngươi sâu hoắm dõi theo bóng lưng bé con đang chạy về phía Yerim.

Ước gì chuyện hẹn hò giả này kéo dài mãi.
.
.
.
.
.
.
.
"Ấy ơi!"

"?" Yerim ngừng nói chuyện với Eunjung, chị quay hẳn sang Suji vì biết nó cần mình giải quyết mớ rắc rối to đùng nào của nó vừa gây ra. Sao mà quen với cái chiêu cũ nhèm này thế không biết. Chốc lát, Suji kiễng chân và bắt đầu thì thầm với Yerim những chuyện Doah và Eunjung cạnh bên không thể nghe được.

"Gì! C-cậu v-với Harin á hả?!"

Cơn hoảng hốt bị dằn lại bởi lòng bàn tay, Im Yerim từ nở to mắt chuyển sang nhảy tưng lên. Chị thấp thỏm nguýt sang Harin, không hiểu sao nó lại chịu bày trò với Suji chỉ vì không muốn Yunjeon tiếp tục làm phiền.

Biết gì không? Chưa có ai từng trót lọt khi bắt tay với Suji cả. Nhưng vấn đề nóng bỏng tay đối với Yerim là, Baek Harin - một dạng 'Chaebol' mà lại đồng ý đi quen 'con nhà lính' này á? Nghe có chệch quỹ đạo không cơ chứ. Chị thường thấy 'Chaebol' cặp với 'Chaebol' hoặc kiểu nhà giàu nhưng bé mọn hơn một xíu, chứ tài phiệt mà cặp với quân đội thì đúng là nổ cả não.

"Muốn chết hả! Nhỏ tiếng thôi."

Cô chột dạ, đánh thụp một tiếng uỵch xuống vai chị. Người ta mà nghe được có khi lại đem Harin lên bàn tán, mà hội trưởng thì không thích điều đó chút nào.

"Để xem nào... Khi yêu đương thì trước tiên là bọn tớ nắm tay, Eunjung luôn chủ động xách đồ...."

Trong khi Yerim hàn huyên về chuyện tình của chị ta, xem nó như một tiết học - Suji lấy điện thoại ra ghi chép lại hết sức nghiêm túc, không thua gì lúc học vật lí hết. Càng ghi về sau, thời điểm mối quan hệ đã chín mùi, Sung Suji càng đỏ mặt, tay chân bủn rủn không gõ bàn phím nổi. Cái gì mà hôn nhau, cái gì mà cháo lưỡi, cái gì mà sờ ngực, cái gì mà bóp mông. Bị điên à!

"Thôi cậu nín mẹ đi. Kêu cậu chỉ cách hẹn hò chứ có phải chỉ cách gạ gẫm Harin đâu."

Suji cau mày, cất điện thoại vào túi trong của áo chiếc khoác nhuốm nâu. Im Yerim muôn đời vẫn là Im Yerim, không thể nói gì tử tế hơn ngoài những chuyện không đứng đắn của nó với cô nàng vận động viên Eunjung. Chốt lại vẫn nên để Harin xử lý vẫn đỡ hơn là nghe lời con khổ dâm này.

"Nếu là mới quen nhau.... Sao hai cậu không thử khoác tay, ôm kiểu cổ điển hoặc chủ động chỉ bài nhau. Nói chung là mỗi khi làm gì cũng nên dành phần cho người kia." Doah lắc đầu nể phục Yerim vì độ kệch cỡm gớm ghiếc không ai bằng, cuối cùng vẫn để cô nhóc đứng ra giải quyết chứ chả phải người suốt ngày bảo 'tôi là vị cứu tinh của Suji á nha'

"Ừ nhỉ!"

_______

Kết thúc tiết thể dục, cả lớp di chuyển từ nhà đa năng lên lớp - cũng là lúc 60 phút nghỉ trưa bắt đầu. Như đã hẹn, Baek Harin phóng ngay đến chỗ Suji để cùng nhau xuống nhà ăn. Cô đẩy hết vở vào ngăn bàn, ngước lên đã thấy cánh môi quen thuộc. Thoắt cái, Suji cười đến mắt teo lại chỉ còn một nhúm. Không phải cô gượng cười, mắt cô nó thật sự là như vậy mỗi khi Harin đến gần đó.

Suji cong khuỷu tay theo chiều ngang, chìa ra kế bên Harin ý muốn nàng khoác lấy. Mặc dù đây không phải là lời cầu hôn hay tỏ tình, nhưng cô vẫn hồi hộp trước ánh mắt bộc bạch bất ngờ của Harin. Ngay tức khắc, khoảng bơ vơ ở giữa cánh tay đã được lấp đầy bởi cánh tay khác, một cánh tay có phần khẳng khiu hơn.

Vài món tóc rũ xuống vành tai hấn đỏ được Harin xởi lởi vén lên, xong bỗng hoá thành thẹn thùng như thiếu nữ mới yêu lúc nào không hay. Nàng cao hơn cô nhiều, thành thử quá khó khăn để Sung Suji bên dưới trông thấy bộ dạng lấp liếm e ngại bởi Baek Harin. Dọc đường đi, Harin cảm nhận được ối ánh mắt phiếm luận xung quanh, đâm ra nàng lại giở lên trong lòng sự ngấm ngầm khó chịu nhưng đã nhanh chóng bị gạt bỏ, vì nàng đang đi cùng Suji mà, sao có thể suồng sã trưng ra bản mặt khó ở đối với người yêu hờ được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Nè, bộ cậu không thấy khó chịu hả?"

Harin chậm chạp gắp thức ăn cho vào miệng, nếu ai đó đang đói cồn cào thì cũng không cảm thấy thèm ăn sau khi nhìn Harin thưởng thức đống cơm này đâu.

"Chuyện gì? À...." Môi cô hơi quắp lên, gục đầu tiếp tục cố ăn hết đống cải thìa cuối cùng - thứ rau cải cô ghét nhất trên đời.

"Tại tôi quen rồi, lúc đầu cũng ghét nhưng mà dần dà thấy không đáng để bận tâm."

Baek Harin gật gù, cái bĩu môi tỏ ra đồng cảm với nỗi vất vả của Suji trong khi tay vẫn cứ gắp cải thìa ra khỏi khay từ người đối diện, nàng quan sát mới biết cô ghét cải thìa nên quyết định đổi lại cho cô hai miếng gà, tôm lăn bột - hai món Harin yêu nhất trần đời.

"Sao cậu không ăn đi?"

Suji nghệch người, cơn sóng sĩ diện cùng cả ngàn con bươm bướm vẫy cánh trong bụng cuỗm chặt lấy nhau, cô vừa khoái chí vừa muốn từ chối vì sĩ diện, nhưng những gì cô có thể làm bây giờ chính xác là bặm môi.

"...Tôi ghét ăn tôm lăn bột với thịt gà..."

Nàng lười biếng đáp, sắc giọng vẫn điềm tĩnh mặc dù hàm ý lời nói có vẻ khá bán đứng thực tế là nàng yêu tôm lăn bột đến chết. Đôi mắt Harin lúc nào cũng cụp xuống trông buồn bã ơi là buồn bã, kể cả khi nàng có cười khúc khích đi chăng nữa thì nó vẫn cụp giống y hệt con cún mới sinh tập tễnh mở mắt. Một tay Suji chống cằm, đôi mắt cắm chặt xuống đôi mắt, lẳng lặng ngắm nguýt cô nàng kênh kiệu đối diện gắp tôm, thịt gà sang cho mình.

Bạn học Harin thấy ghét quá à!

Tại vì ghét quá, nên Sung Suji túm hẳn lấy cổ áo nàng kéo lại, thít chặt khoảng cách giữa cả hai. Cô nghiêng đầu hôn một tiếng chốc lên bờ má phủ mây hồng của nàng. Dứt môi, Harin trượt dài từ há hốc đến ú ớ không rành chữ, bỡ ngỡ hạ chân mắt nhìn Suji chỉnh lại chiếc cà vạt đen cho mình.

"Món quà bất ngờ." Suji giễu cợt, vỗ vỗ vào lòng ngực nàng.

Nhìn nhỏ này nóng máu quá.

Bởi thế, người ta thường nói tính háo thắng của con người không bao giờ có điểm dừng mà chỉ có điểm bắt đầu. Baek Harin ghét phải thua, nàng vòng tay ra sau đỡ lấy cổ Suji khi môi nàng dợm dấn đến khoé môi cô và dính chặt một nụ hôn lém lỉnh vừa đáp xuống.

"Sự trả thù tàn nhẫn." Harin tự tin nhếch mép. Trên thực tế, tâm tư của loài mèo không phức tạp như Suji. Nàng chỉ nghĩ đơn giản là mình vừa trả đũa và khá thích cảm giác hưng phấn khi hôn này, hết!

Nhưng Suji, cô nàng cảm giác như linh hồn của mình vừa bị quỷ mèo cạp mất. Đầu ngón tay bủn rủn sờ vào khoé môi, vẫn tàn dư một chút son và ẩm ướt.

Trong nội tâm hội trưởng, cô hạnh phúc kinh khủng như thể lưng cô sắp mọc cánh và chuẩn bị bật vút lên trời, cảm giác lâng lâng thỏa mãn còn hơn chơi ma túy. Cơ mà không hiểu vì lí do nào đó mà hội trưởng Sung đột nhiên hóp mặt, mím chặt môi, kéo cái nhoẻn cười xuống sâu thật sâu và đẩy lên cặp chân mày chau lại, ánh mắt 'tức giận' rồi nào là mép môi vểnh lên, vội lau đi vết hôn trông thấy ghét.

"Aissh! Chậc... Cái cậu này." Suji quệt sạch vết son, bộ mặt khó ở điển hình của hội trưởng dợm xuất hiện chỉ khiến Baek Harin thêm nhe răng phì cười.

Cái đó, người ta gọi là sĩ diện hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro