Nhân bản [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm

-"Bố! Rốt cuộc vụ này là sao?"

-"Con dâu, con không thể nào nhẹ nhàng chút sao?"

-"Bố nói đi? Chuyện này là sao? Chẳng phải con đã bảo bố là Harin mất rồi, bố thậm chí còn không đến?"

-"Công ty giờ đang nằm trên bờ vực phá sản, con nghĩ bố đi được sao? Với cả...ai bảo con đứa nhỏ đó đã chết?"

-"Ý bố là sao?"

Lách cách

-"Dạ alo?"

-"Gọi tiểu thư lên đây"
.

.

.

-"Bố gọi con ạ?"

-"Ha...Harin?"

Không thể nào....Suji không hề hoa mắt. Đây là Harin bằng xươnh bằng thịt của em...thế người kia là ai?

-"Em đi đâu lên đây vậy?"

-"Rốt cuộc mấy ngày qua mày ở đâu? HẢ?"

-"Nào nào hai đứa, ra ngoài kia mà nói chuyện. Vợ chồng đóng cửa bảo nhau, đừng cãi ở đây, bố không muốn nghe"

-"Vợ đi, chồng đưa em ra chỗ này"
.

.

.

-"Mamaaaaaa"

-"Tiểu Jiha, ai đưa con đến đây vậy?"

-"Là cô Do Ạ ạ"

-"Do Ah sao? Cô ấy đâu?"

-"Này, cậu làm Suji khóc hơi nhiều rồi đấy, mấy nay đi đâu?"

-"thì đi Busan rồi tai nạn thây"

Do Ah đột nhiên sáp lại gần Harin. Nàng ta nói nhỏ nên Suji và Jiha hoàn toàn không nghe thấy gì cả, chắc là gì quan trọng mới vậy

-"Oh...đúng là diễn viên có khác, bố Baek đúng là cao tay. Jang Da Ah, cô diễn tốt lắm. Mới đóng duy nhất một bộ phim mà dày dặn kinh nghiệm nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro