Part 1: Anh là thằng chó nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Okay, tao hiểu rồi. Thực ra tao không phải kiểu người được yêu mến cho lắm. Nên ..."

"Phiền anh một chút, nhưng mà, anh là ai?"

"... Oh..." Gã lia đôi mắt cao ngạo đang mở to xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng, và gã hỏi bằng lòng tự tôn có vẻ vừa mới bị đụng chạm đến "Em hỏi tao là ai?"

"Hell yeah, và đống trang điểm nhằng nhợ kia. Ối!" Harley tự sờ soạng lại bản thân cô để thấy mình đang mặc một loại trang phục kỳ dị. Bằng cách nào đó, nàng nhận ra mình đang đứng ở bờ vực của sự điên loạn khi mà trước mặt là một thằng hề khá sành sỏi trang điểm và phía sau là đống hoá chất sặc mùi amoniac. Harley bẻ cổ mình để tỉnh táo hơn dưới ánh nhìn kinh ngạc của thằng hề. Thế nhưng mặc dầu có vẻ khá tỉnh táo, tâm trạng cô cũng đang khá giống khuôn mặt gã lúc này - hoang mang pha chút bồn chồn.

"Pumpkin?"

Heol, hắn vừa lên tiếng nữa kìa, nhưng lại thèm bí ngô. Chợt Harleen giật mình ngước lên.

"A phải rồi. Nếu thế thì cái party đó ở đâu? Chắc hẳn tôi đã quá áp lực với công việc nên mới chọn trò hoá thân các nhân vật cổ điển đến phát chán để giải quây. Anh nói xem?" Cô nàng nhanh chóng lướt qua hắn để hỏi câu tiếp theo "Hm, cửa ra ở đâu nhỉ?"

Lời của nàng cùng với tiếng bước chân kéo lê hẳn về phía sau gáy mình, nhỏ dần. Khoảnh trống tích tắc đó như bàn tay vô hình kéo nguệch đi khuôn miệng gã nãy giờ, gã nhăn mày hỏi với lại, nhưng, là thế hỏi của kẻ cầm luật.
"Em đang học cách chơi đùa từ tao sao?" Gã vẫn như vậy cao ngạo chẳng cần quay lại nhìn. Độc một câu hỏi.

Mãi sau đó, trong cái mùi hoá chất nhầy nhụa lại có chút mơ màng, một dự cảm len lỏi trong từng thớ thịt làm gã thấy rùng mình. Khi mà gã bắt đầu lựa chọn việc quay lại để tiếp tục hỏi xem nàng - một con điên mù quáng có lẽ nào lại đang học cách đùa giỡn hắn - thì mùi hoá chất lại xộc lên mũi.

Giờ thì nó nhắc nhở Joker về việc rằng cách đây vài phút, nàng đã biến mất hẳn khỏi chỗ này mà chẳng thèm đoái hoài gì đến gã. Có một loại chua xót, đúng, loại dự cảm ấy lại len lên ngực trái. Gã trầm ngâm.

Harley đã đi tự lúc nào mà chẳng cần gã. Nó nhanh như lúc gã nghĩ ra được cả một vụ vượt ngục với sự trợ giúp từ vị bác sĩ tâm lý nhưng yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro