6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, Harley là người lái xe, Bruce gần như đóng băng, không nói không rằng một lời nào. Anh ta hình như đang cố suy nghĩ một việc gì đó, xem chừng nghiêm trọng lắm. Khoảng một thời gian sau, anh ta mới nhích nhẹ đôi chân mày.

"Harley! Em... Yêu Joker đúng không?"

Một câu thôi, rất đơn giản nhưng dường như Bruce vừa gắp viên lửa đưa vào tim Harley vậy, nó nóng bừng lên và bắt đầu nhảy múa.

"... Batsy à... Đến cả anh còn thấy được vậy mà...?"

Harley vẫn chuyên tâm lái xe nhưng giọng nói lạc đi đôi chút, hai tay nắm chặt vô lăn, răng và môi chạm mạnh vào nhau. Một giọt nước nóng khẽ luồn lách qua gương mặt diễm lệ rơi xuống quần áo của cô.

"Vậy... Em có thấy anh không?"

"Kítttt..."

Chiếc xe dừng lại giữa con đường vắng, tiếng gió tạt qua mát rượi cả cánh đồi nhỏ. Tình trạng của hai con người trong xe lại chẳng thể khá khẩm hơn, Bruce nhìn thẳng vào Harley trông chờ một điều kì tích đẹp đẽ xuất hiện.

"Em... Không thể!"

Hai tay cô buông thỏng, cuối cùng cô lại làm tổn thương Bruce, anh ta như thất thần không nói lời nào nữa, im lặng bế Harley ra sau và bắt đầu trở thành chủ nhân chiếc xe. Cô gái nhỏ đằng sau chỉ biết gập đầu vào gối mà hồi tưởng về kí ức xinh đẹp xưa cũ kia. Dường như kí ức ấy đối với cô không thể lãng quên được, hình ảnh lãng tử của tên điên kia, giả vờ quan tâm như một soái ca đúng mực. Thật sự không thể ngờ, hắn ta là kẻ lại khiến cô da diết đến vậy, đúng như người ta nói. Yêu thì đâu cần lý do!

"Bruce. Anh sẽ giúp em chứ? Nếu như... Joker bỏ rơi em, vậy..."

"Anh nhất định vẫn ở đây, nhưng anh nghĩ từ bây giờ ta sẽ đối đầu với nhau. Em đừng khoan nhượn vì anh nhé!"

Cô gật nhẹ, bây giờ cô muốn nhất chính là gặp Joker, chỉ mong mau về đến nhà để còn đón hắn ta chứ. Cô nhất định sẽ không bỏ cuộc, nhất định sẽ khiến hắn phải cảm nhận được tình cảm của cô.

Trước khi vào nhà, Bruce lại một lần nữa kiểm tra thân thể Harley rồi khoác cho cô cái áo vest đen, dặn dò đủ kiểu. Nào là "em phải cẩn thận, Joker vốn dĩ không bình thường như em thấy" rồi "nhất định không để hắn ăn mất". Cô còn không kỹ đến thế thì mặc gì phải đến lượt anh ta, cả chuyện tế nhị cũng lôi ra mà nhắc, thật sự là có chút quá đáng rồi đấy!

Cuối cùng lời qua tiếng lại một lúc cô mới có thể vào nhà, Harley tiến thẳng vào bếp rót cốc nước rồi tu ừng ực. Cơ thể cô lúc này thật sự rất bẩn, từ quần áo đến mọi ngóc ngách nhỏ trong cơ thể đều dính dấu vân tay và mùi bọn chó săn của Joker. Joker..., chừng nào anh ta đến tìm cô? Cô thật sự nhớ hắn ta lắm rồi, chỉ cần chút nữa gặp được hắn, có lẽ cô sẽ khóc thét lên chạy đến ôm hắn thật chặt rồi lại đeo bám hắn như ngày xưa chẳng hạn. Không được, Harley Quinn như cô không thể dễ giải nhẹ nhàng thế, phải làm căng hù doạ hắn ta mới được. Đúng, như thế sẽ rất Harley cho mà xem.

*Don't Đọc Chùa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro