7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Harley cứ văn vẳng lời nói của Bruce.

Tại sao? Tại sao mình lại không thấy anh ta? Bat... yêu mình sao?

Đột nhiên, ngay lúc này, cô chợt nhận ra rằng... từ những chuyện nhỏ nhặt nhất trong tuổi thơ của cô luôn xuất hiện bóng dáng của Bruce. Cô đánh nhau, cô bị cảm, bị ức hiếp trên đường về nhà và... rất nhiều sự việc xảy ra. Luôn là anh ta âm thầm, lặng lẽ. Không yêu cầu cô đáp trả vậy nên cứ để cô vô tư xem nhẹ anh sao? Anh ta thực sự chịu đựng cực tốt... tốt đến mức biết cô không để tâm nhưng vẫn tốt. Thế mà cô nỡ lòng làm tổn thương Bat.

"Tao nhớ tao đã dặn dò mày rồi mà nhỉ!"_Joker kéo lê cây búa từ từ tiến đến phía Harley, cặp mắt sáng quắc trừng to, cái miệng quái dị nở một nụ cười đáng sợ.

"Tôi... không nghĩ anh lại sớm đến mức đấy."_Harley phòng thủ, người hơi lui về phía sau, tay bí mật lấy con dao trên bếp.

"Đừng căng thẳng quá thế, nhưng mày cũng nên... Tôn trọng tao! "

Rầm

Cát bụi bay mù mịt trong không trung, Joker khó chịu nhìn lại sau lưng. Đáng nhẽ ra tao đã xử gọn được mày. Hắn ta nhếch nhẹ môi, đôi mắt gừ hằn lên thấy rõ Harley.

Cô chưa từng thấy bộ dạng hắn như thế này, một tay cùng một cây búa đập nát góc bếp của cô, còn nhìn cô bằng ánh mắt thù hờn. Harley chuyển ánh mắt sang con dao sắt bén trên tay.

Như thế này không đủ để đánh lại hắn. Có chút chần chừ, một lần nữa lại khiến bản thân suýt bị Joker đập nát như đống cát bụi kia.

"Đừng trách chứ, tao không nghĩ mày lại không có chút máu nào như vậy!"_Hắn ta đảo chân mày, làm ra vẻ đầy thương hại, đôi môi khô lại một lần nữa nhếch lên khinh bỉ.

Harley không trực tiếp trả lời, để lại cho hắn mẩu giấy rồi cố chạy thật nhanh lên lầu. Joker một milimet cũng chẳng dời tầm mắt khỏi Harley cho đến khi bóng cô khuất hẳn sau hành lang.

Con nhóc này vẫn còn chưa đủ bãn lĩnh còn ngây thơ như thế. Làm sao tôi đành lòng để em một mình đây?
Trong đầu Joker chợt vụt qua suy nghĩ ấy, cơ mặt và cả trái tim lại có chút nới lỏng ra.

Không phải là không quan tâm. Không phải là không để ý. Joker từ đó đến bây giờ vẫn chưa một lần rời mắt khỏi Harley. Khi cô ngủ, khi cô dậy, khi cô đỗ đại học mà chẳng có một người thân, hắn không phô trương nhưng cũng không âm thầm. Chỉ là ghé ngang cửa nhà, để lại cho Harley một nhánh hoa Bách Hợp thơm ngát thôi. Hắn như thế có phải là quá lãng mạn đi hay không? Chẳng giống hắn trên Thương Trường chút nào cả.

"Anh có giỏi thì lên đây mà tay đôi với tôi!!!" Harley hét lớn, lớn đến muốn khô khan cổ họng, trong người tràn đầy sinh lực, sẵn sàng đấu một trận ra trò với hắn.

Joker nghe vậy thì khẽ cười, đôi gò má lại nâng cao thêm một chút. Trong khoảng thời gian hắn đi, rõ là Harley dư sức thay đổi nhưng đến khi hắn trở lại, Harley một chút cũng không nghĩ hắn cách xa. Cảm ơn em, Harley Quinn!

             *          *          *

Nói gì đi, ba tháng không trở lại rồi :"))) người ta nhớ đằng ấy muốn chết har

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro