Chap 2 ( Sự thay đổi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cẩn Y
Tiếng Mẹ của Cẩn y dưới nhà vọng lên

Cô lúc này đã quá mệt mỏi nhưng không để mẹ chờ lâu cũng nhanh chóng trả lời
- Dạ con về rồi

Nói xong cô chỉ biết nằm ngủ một ngày dài rồi đến sáng

______6:20

- Y y , sao con hôm qua không ăn cơm

Cô ngồi trên bàn mà mệt nhọc
- Dạ , hôm qua con học rồi ngủ quên mất tiêu luôn mẹ

- Sao nhìn con trông mệt mỏi thế , con không khoẻ à
Mẹ cô lo lắng sốt ruột
- Dạ hihi không phải không phải ... con rất khoẻ ạ
Cô liền giả vờ phấn chấn rồi ăn đại một lát bánh mì rồi chạy đi đến trạm xe buýt
- Đi cẩn thận đó

Vẫn là hành động quen thuộc của mẹ cô

______ trên tuyến xe buýt

- Cẩn Y , nhìn m thật sự rất mệt mỏi !
Trân Trân nhận ra trạng thái của cô trong lòng vô cùng lo lắng
- Ài chời , tao rất khoẻ mà
Cô vẫn bào chữa cho trạng thái bây giờ của

- Hôm qua tao nhắn tin mày mải không rep , tao thấy lo lắm
- hôm qua tao mệt vì học bài nên ngủ từ 6h đến nay luôn
- Vậy mày không ăn tối á
- hihiii
- Mày ăn có lát bánh mì , bộ muốn dữ dáng à
- Chính xác là vậy haha
- Đừng cười nữa , Rõ ràng là mày không ỗn

Y Y lúc này cũng đã không nhịn được nữa liền cuối mặt xuống rưng rưng khóc nhỏ

- Y Y à , có phải bọn họ làm gì m không , hôm qua tao thấy Phong Thần kéo mày đi trông rất giận đến nỗi chân tao không nhích nổi ... tao Hức .. tao thật sự xin lỗi

- Không sao đâu , hắn chả làm gì tao cả chỉ là ....
- Chỉ là ?
- Chỉ là tao phải chạy vặt cho bọn họ
Cô ngẫng đầu rồi mĩm cười với Trân Trân
- Gì chứ ... chạy vặt thật quá đáng rốt cuộc bọn họ là cái thá gì ?
- Trân Trân à mày nhất định không liên quan đến bọn họ... mày nhất định đừng như tao

Trân Trân vô cùng ngỡ ngàng vì con người trước mặt mình đã rơi vào tình cảnh khó khăn thế mà vẫn lo cho mình ... nên cô chỉ biết cúi mặt xuống nắm chặt lại
- Cảm Ơn Y Y ... tao sẽ giúp mày
- Cảm ơn
Cả hai người bạn đến trường chẳng vui vẻ gì ... dường như còn một năm nữa họ vẫn phải trả giá

Đoàn học sinh bước từ trên xe buýt rồi chạy xuống

Ngọc Trân và Cẩn Y cùng nhau đi đến dãy phòng học khối 11 rồi sau đó ai về lớp người đó

Cô vừa vào lớp thì thấy Nhất Thiên và Phong Thần đã ngồi ngay vào chỗ ... Cẩn Y có chút chán nản rồi cũng ngồi vào vị trí

- Cẩn Y , Cậu đến quá trễ
Tiếng của phong thần lười biếng hỏi
- Do xe buýt

Cô vừa lật trang sách vừa bơ phờ nói

Nhất thiên và Phong Thần nằm xuống bàn đều quay về phía cô
- Đến trễ thế thì sao bọn tôi sai vặt cậu được!

Cô vừa đọc sách vừa tức giận nhưng rồi cũng đáp lại
- Thế thì đừng làm

- Quên lời hứa rồi à ... nó có ảnh hưởng đến ai thì nhớ nha
Nhất thiên chầm chầm nhìn cô rồi giễu cợt cảnh báo

- Hay là Đi học chung với bọn tôi đi
Phong Thần nhìn cô rồi nói

Cô lúc này đã bị quá tức giận liền la toáng lên

- ĐÉO THÍCH , BỚT QUẢN ĐI .. CHẲNG PHẢI CÒN DƯ THỜI GIAN SAO .. SAO KHÔNG NHỜ LẸ ĐI

Cô quá ức chế ánh mắt cô lúc này đã đỏ hẳn lên ... Phong Thần chính là kiểu người ưa Nghe lời ... Nghe cẩn y không nghe lời anh liền trở nên tức giận
- Trước khi tao bực lên thì mày nên ngoan ngoãn nghe lời ... đừng khiến tao không vui kết cục chả tốt đẹp
- ư
Anh vừa bóp mạnh khuôn mặt cô rồi kéo lại gần mình Cảnh báo

Cẩn Y khá hoảng đẩy anh ta ...ra thì bị cánh tay của người khác vòng qua eo cô dựt lại
- a
Cô vội quay sang thì thấy Nhất Thiên đằng sau lưng ghé sát người cô rồi nói nhỏ sau tai
- Hành động nhớ suy nghĩ trước khi bị phạt

- Chụt
Tiếng hôn của Nhất Thiên áp lên chiếc áo mỏng ngay lưng cô

Cô quá bất ngờ hành động của Nhất Thiên thì cánh tay trái lại bị Phong thần áp lên má anh rồi hôn

- Ư ... Bỏ ra các cậu làm Gì vậy biết đang trong lớp không

Cô hoang mang ngại ngùng nhìn xung quanh lớp thấy ai cũng nhìn cô ... cô khó chịu cựa quậy phần tay và phần thân đang bị ôm chặt ... hai anh cũng thấy thế mà bỏ ra
- Cẩn Y , người cậu thơm thế
Tiếng Nhất Thiên nóng bỏng khen cô
- Tay Cậu mềm thật đấy
Lần này thì là Phong Thần nhìn cô cười nhếch miệng

Cô vô cùng ngại ngùng tại sao họ lại làm vậy khiến cô như nóng rang cả người.. mặt đỏ hơn qua ớt chỉ biết nằm gục mặt xuống
- Lưu manh
Tiếng nói nho nhỏ nhưng đủ nghe của cẩn y khiến hai người bọn họ phải bật cười

Renggg __ Renggg tiếng chuông bắt đầu vào tiết 1 vang lên

Cẩn Y cũng đã đỡ hơn nên cũng ngẫng mặt lên học hành cô không thể vì cảm xúc này mà bỏ lỡ được

Trong tiếc học , cô luôn cảm thấy từng đợt đau lên ở phần bụng cô nhăn mặt cúi xuống bàn để phần tóc rớt xuống che đi biểu cảm

Renggg __ Reng tiếng chuông của giờ ra chơi

Cô ôm bụng khó chịu rồi cũng nhanh chóng hỏi hai người bên cạnh
- Muốn mua gì .. tôi đi liền
- hmm ... mua tôi 3 bịch bánh và 3 chái nước ngọt
Nhất Thiên cũng nhanh chóng trả lời
- Còn tôi thì mua 3 chai nước suối
Nói xong thì hai người liền đưa tiền cho cô ... cô khó hiểu tại sao lại mua nhiều nước trong khi đủ nước rồi ... nhưng cô lười hỏi nên cũng bắt đầu đi mua

- A Chị Cẩn Y
Chu Y Dạ vừa đứng trước cửa lớp rồi nhìn cô

Cô mệt mỏi thở dài rồi nhìn Chu Y Dạ
- Em muốn mua gì ?
Chu Y Dạ suy nghĩ trả lời
- Mua em 4 bịch xoài lắc nhé ... cảm ơn chị
Y Dạ cũng đưa tiền cho cô rồi vào lớp ... Cẩn Y cũng nhanh chóng rời đi

_____ Trong lớp
- Cẩn Y thành sai vặt à
- hình như thế ... bạc phận quá rồi
- Trông cũng tội .. mà tại gây chuyện chi
- Ừ cũng phải ai đi không đụng lại đúng nhóm bọn họ
- Kiểu này Cẩn Y vất vả cả 2 năm nữa ấy chứ
- Đúng Đúng

- Nhất Thiên .. Phong Thần ayaaa sao hai anh sướng vậy ngồi được với thiên thần của em ... ghen tỵ quá chời
Tiếng nức nở của Y Dạ than phiền

- Sao cậu không đổi lớp đi
Phong thần nhìn sách trả lời hỡ hững
- Chán Ghê ba em không cho
- Thôi em đừng lên chả có chỗ để em ngồi nữa đâu
Nhất Thiên lướt lướt điện thoại xen vào
- Kì Ghê luôn ... em ngồi trước chị ấy cũng được mà tại ba không cho nhảy lớp ... híc

Tại lúc này

Cẩn Y cầm tiền chạy vào lớp Trân Trân
- Trân Trân Giúp tao với

Trân Trân thấy cô vui mừng
- Gì dọ

Tại Căn teen
- Đụme , sao mà mấy cha nội này ăn nhiều thế
- Tao chả biết chắc chắn là muốn dày vò tao
- Tao cũng thấy vậy
- A đau .. đau quá
Cẩn Y cầm mấy trai nước và bánh ngồi khuỵ xuống đất
- Y Y sao thế , mày đau bụng à
- hình như thế chắc tại tao không ăn cơm tối qua
- Đấy đm ngu chưa , sáng thì lại ăn lát bánh mì
Trân Trân tức giận mắng Yêu
- mày đi lên y tế đi tao xách giúp cho
- Không sao không sao ..... Đi thôi
Nói xong cả hai người cùng bê vào lớp mệt mỏi thả đồ vặt và mấy chai nước thả xuống bàn

- Mệt không chị
Tiếng Chu Y Dạ hỏi thăm cô nhưng khi vừa nhìn thì cảm nhận được ngọn lữa của sự phẫn nộ mạnh mẽ toả ra liền im bặt .... cả Trân Trân cũng cảm nhận được nên cũng nhanh chóng ra khỏi lớp
- bái bai Y Y

Sau đó cô quay về chỗ ngồi rồi mệt mỏi ôm bụng gục xuống

- Chị Cẩn Y nãy em có nghe hai anh làm gì chị đầu giờ đó , em làm vậy với chin được không
- Tất nhiên là Khôn—
Cẩn Y nghe câu Của Y Dạ liền ngẫng mặt lên nói nhưng .... Chụt một nụ hôn ngay má cô

Cô thật sự rất bất ngờ ngỡ ngàng nhìn Y Dạ ... mặt đối mặt khiến cô như muốn chết đi sống lại đưa tay lên sờ má
- Sao em ...
Vừa chưa kịp nói cô đã bị đợt nhói lên ngay bụng liền gục mặt xuống bạn
- A

Cả ba người đàn ông đều nhìn cô có chút hồi hộp
- Sao vậy
Nhất Thiên lên tiếng đầu tiên

- Không sao
Sắc mặc cô lúc này vô cùng tái nhợt cả môi của cô cũng trở nên trắng bệt mồ hôi trán xuất hiện càng nhiều
- Nhìn cậu trông ko khoẻ lắm ... xuống y tế đi
Phong thần thấy được liền sốt sắn hỏi

Cẩn Y bị nổi da gà vì sự lo lắng của anh nó thật sự quá giả trân khiến cô không chấp nhận nổi

- Tôi Rất Ỗn .... Mấy cậu đừng nói nữa cho tôi nghĩ ngơi

Lại một lần nữa gục mặt xuống bàn nhưng lại bị tiếng chuông báo vào tiết làm phiền làm cô rất khó chịu... Y Dạ cũng rời đi ... thầy cô chuẩn bị vào lớp

Cô cố gắng hết sức để tập trung học nhưng từng cơn nhói ngay bụng cô liên tục lặp lại khiến cô không chịu được

Sau hơn 30 phút chịu đứng lúc này đã chạm tới giới hạn của Cẩn Y cô chống tay lên bàn mơ hồ rên nhỏ
- Đau đau quá ... đau quá hức

Cô đau đến bật khóc nhất thiên và phong thần nhìn cô hốt hoảng hỏi

- Sao vậy Cẩn Y
Tiếng của cả hai người đàn ông ôn nhu lo lắng hỏi
- tôi đau bụng ... đau quá

Nhất Thiên và Phong Thần lúc lặp tức đứng dậy đỡ cô xuống phòng y tế
- Cô Giáo em đỡ bạn xuống phòng y tế

Phong thần lễ phép xin cô giáo
- Cô cũng nhanh chóng đồng ý

Cả lớp lúc này khá xôn xao
- Ủa Cẩn Y mệt thì tại sao hai cậu ta lại đi theo
- uầy có khi nào ... cẩn y cậu ta tán đổ hai người đó rồi nhé
- ewwhai người luôn á ... không đâu nhan sắc cũng chỉ ưa nhìn thôi mà sao được xíaaa
- Hồ ly của tương lai đấy 😏

Cẩn Y lết đi chậm chạp đi giữa hai người to lớn đi được một hồi ra trước cửa lớp liền ngã khuỵ xuống

Nhất thiên nắm tay đỡ cô còn phong thần thì ôm eo đỡ dậy

Cả lời thấy được cảnh này liền có nhiều người giơ đt ra chụp rồi bàn tán xôn xao

Cô thấy được liền ngỏ ý
- Hai cậu vô đi tôi tự đi được .... Cảm ơn
- Vậy mà đi được ... phiền thật
Vừa kết thúc câu nói Nhất Thiên liền bế cô lên
- A ... cậu làm gì vậy ... thả thả xuống ngta nhìn kìa
Cô thấy váy mình nhích lên nữa đùi rồi lấy tay chặn lại
- giờ này còn quan tâm này à
Nhất Thiên nhìn cô rồi cười nhếch nham hiểm
- Nhất thiên để Tao bế ... mày xê ra
- Đéo tao bế trước rồi
Tiếng giằn co của nhất thiên và phong thần làm cô quê xệ

Cả lớp nghe được hội thoại này liền ngỡ ngàng ...dám chắc confession trường năm nay rất hót hòn họt luôn
Nói xong cả 3 người nhanh chóng rời đi , Cẩn Nhi trên vòng tay Nhất Thiên rất ngại khiến cô phải lấy tay nhe mặt lại khiến nhất thiên vô cùng thích thú

Đi qua từng dãy lớp ai ai cũng xôn xao dòm ngó đến Bạn thân cô cũng phải bất ngờ và lo lắng vì sợ cô sẽ bị gì đó

Chu Y Dạ cũng thấy Anh mình bế cô cũng tò mò rồi xin thầy ra khỏi lớp để hóng chuyện

_____Tại Y tế
- Em là Cẩn Y đúng không ?
Tiếng cô y tế hỏi bệnh
- Dạ cô
- Em có bỏ bữa đúng không và cô còn thấy là hình như em còn ăn rất ít
- A dạ hôm qua em mệt nên không ăn tối còn sáng thì ăn lát bánh mì thôi ạ

Nghe xong cả ba người đàn ông bên cạnh cô có cảm giác khó chịu lẫn tức giận
- Bảo sao tôi bế cậu lại nhẹ đến vậy

Y tá nhìn ba người trước mặt đều biết danh thế như nào nhưng cũng ảm đạm hỏi
- Các cậu là người yêu em này ạ
Cẩn Y ngỡ ngàng khó chịu tại sao lại nghĩ là người yêu được vậy thật kinh khủng cô hấp tấp giải thích

Phong Thần nhanh chóng trả lời
- Là người yêu ạ

Cô nhíu mày nhăn mặt rồi nhìn qua cô y tá
- Dạ là chù nợ của em ạ

Y tá nhìn cô rồi cười
- Haha hẵn ba anh ... em rất giỏi đấy nên giữ chặt nhé

Cẩn Y hoang mang giải thích
- Dạ không ... không phải đâu cô
- đây là thuốc của em ... em uống đi ... về nhà thì nên tuân thủ chế độ ăn uống hợp lý
Y tá nhanh chóng ngắt lời cô đưa thuốc

Cẩn Y cũng lễ phép uống thuốc rồi về lớp

Phong Thần nhìn cô rồi tỏ ý
- Vô căn teen ăn chút gì đi
Nhất Thiên và Y Dạ cũng đồng ý nhìn cô
- Tôi không mang tiền nên về thôi
- tôi trả
Phong thần nhìn cô lạnh nhạt trả lời
- tôi không thích mắc nợ
- nãy trả nợ rồi
Cẩn Y thắc mắc rõ ràng mình trả khi nào
- Đầu giờ trả rồi
Cô nhớ đến đầu giờ liền nhớ đến nụ hôn ngay tay rồi ngại ngùng không nói gì

Cô muốn từ chối nhưng biết những con người trước mắt cô đều ưa ngọt rồi khó khắn đồng ý

Căn teen lúc này vô cùng văn người chỉ có chủ tiệm và 4 bọn họ
- kêu ăn gì kêu đi

Cô nghe lời anh rồi vào căn teen hỏi
- Đi lấy cháu tô hủ tiêu size to to xíu nha ạ

Bà chủ tiệm nhìn cô rồi nhìn bọn anh biết rằng cô gái này không đơn giản nên chỉ biết vâng lời

Cô trở lại bàn thấy ba anh đứng lên chưa ngồi vào chỗ
- Sao không ngồi đi
- Bàn này nhỏ quá em không ngồi cạnh chị được

Cô bật cười nhìn Y Dạ

- Em muốn ngồi cạnh cẩn y
- mơ đi ... tao trả tiền bữa này nên tao là chủ
Phong thần ngồi ngay bên cạnh cô ... cô cũng không để ý

Nghe câu đó xong , Y dạ liền mua nước cho cô rồi đặt lên bàn dằn mặt
- em cũng mua rồi
Y Dạ tiến đến cô thì bị Nhất Thiên kéo lại
- Tao lớn tuổi nên ngồi cạnh
Thế là cái bàn hình chữ nhật vốn rộng nhưng lại bị Phong Thần và Nhất Thiên ép cô ngồi giữa nhất định không ngồi bên khác
Y Dạ bực mình không chịu thì ngồi sau lưng cô không chịu nhường ai

Cô thì nóng muốn toát mồ hôi ... Tô hủ tiêu size to đặt trước cô nhưng cô không ăn được bởi vì 3 con người cạnh cô liên tục cải lộn khiến cô phải gào lên
- Đm ra hướng khác ngồi cho tôi ... tôi không ăn được lại đau bụng là do mấy người đó

Ba người họ đang cải nhau thì nghe tiếng chửi liền ngoan ngoãn nghe lời

Phong thần thì được lợi ngồi cạnh cô còn Nhấc Thiên và Y dạ chỉ được ngồi đối diện

Nhưng như thế lại làm cô chẳng thể ăn được khi ba người đàn ông này lại liên tục nhìn chầm chầm vào cô
- đệt mẹ rốt cuộc là các cậu muốn tôi ăn không vậy ... sao mấy cậu cứ nhìn tôi thế khó chịu đi được

- Tại chị xinh quá em không rời được

Y Dạ trực tiếp nói thẳng với cô khiến cô bị sặc bún
- Mắt em bị gì vậy ...

Phong thần thấy cô sặc liền mở chai cho cô uống còn Nhất Thiên lấy khăn giấy đưa cô lau

Cô vừa ăn vừa khôgn tin được đây là con người của ngày hôm qua sao ... sao mà khác biệt lớn thế

______ The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harme