chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm thứ tư tại hogwarts.

hermione đi dọc hành lang ở sảnh chính, tay cầm theo một cuốn sách độc dược dày ít nhất là bảy trăm trang. suốt cả kì nghỉ, hermione đã đọc rất nhiều sách về độc dược, dù cho cô chẳng thích nó chút nào. nhưng kể từ sau khi cô biết mình xếp dưới malfoy ở môn học của giáo sư snape, hermione đã thề nhất định phải vượt qua tên chồn-sương đó.

"hermione..."

"chào harry, chào ron. hai bồ vẫn khỏe chứ?"

"tụi mình ổn, còn cậu?"

harry và ron vừa bước ra từ sảnh đường, nhìn kĩ thì cả hai người họ cũng cao hơn trước một chút. vì gia đình granger vừa chuyển đến một chỗ ở mới gần khu hẻm xéo nên hermione đã tốn khá nhiều thời gian để thu dọn đồ đạc. hermione đã không gặp họ suốt cả kì nghỉ, cô chỉ thường xuyên liên lạc với họ qua thư. ngay khi định trả lời, cô lập tức nhìn thấy draco malfoy cùng với blaise zabini đi xuống cầu thang. và hiển nhiên draco cũng nhìn thấy cô. buổi sáng đầu tiên năm thứ tư, hắn lại gặp bộ ba vàng ngay dưới sảnh đường. thề có merlin, draco đã cố gắng hết sức để tránh đụng mặt ba đứa chết tiệt đó, đặc biệt là con máu-bùn-biết-tuốt. sau cả buổi sáng bị pansy đeo bám, draco dường như sắp phát điên lên. mỗi lần nghe thấy chữ "draco yêu quý" là hắn nổi da gà đầy mình. draco chỉ ước gì con điếm đó biến khỏi đây ngay lập tức. nhưng so với pansy phiền phức kia thì con tóc xù nhà gryffindor còn đáng ghét hơn gấp bội. cái vẻ ngoài kiểu như biết tất cả mọi thứ trên đời, cả mái tóc nâu bù xù và ánh mắt hình viên đạn của cô làm hắn chán ghét chết đi được.

"blaise, năm ngoái quý cô biết tuốt đứng thứ mấy trong lớp độc dược nhỉ?"

draco bước xuống cầu thang, cười nhếch miệng khinh bỉ như cách hắn vẫn hay làm. và cũng không quen hỏi thăm quý cô granger một câu, dĩ nhiên là theo cách không mấy thiện chí.

"im đi, đồ chồn-sương."

thề có merlin, hermione đã kiềm chế đến mức nào để không lao tới đấm vào mặt tên malfoy chết tiệt đó. hermione chỉ muốn chĩa đũa phép vào rồi làm hắn ói ra cả xô ốc sên. xét cho cùng thì cô chỉ xếp dưới hắn duy nhất ở lớp độc dược mà thôi.

"biến đi malfoy, trước khi tao biến mái tóc bạch kim của mình thành đống tro." - ron đưa đũa phép chĩa thẳng vào đầu draco.

"thử xem nào weasley?"

draco nhếch miệng, hắn chẳng hề sợ sệt gì trước cây đũa phép của ron. nhưng draco không muốn phải phí thời gian với đám chết tiệt này. hắn hiện tại đang rất mệt mỏi.

"đi thôi draco, kệ chúng nó đi."- blaise nói rồi khoát vai hắn.

"đồ máu bùn chết tiệt..."- draco nguyền rủa.

___


tối đến, draco lên tháp thiên văn. chẳng hiểu tại sao dạo này hắn lại thường tới nơi đó đến thế, nói chính xác hơn là mỗi ngày. vì nội quy có cấm học sinh ra khỏi phòng vào buổi đêm nên draco thường lẻn ra ngoài. tháp thiên văn khá tối và kín đáo, giám thị filch cũng không thường để ý.

"malfoy?"

"chào máu bùn."- draco hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của hermione, nhưng hắn vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.

hermione khó hiểu nhìn hắn. một tên chồn sương thì làm gì ở đây vào giờ này? tuy có thắc mắc nhưng cô chẳng muốn hỏi hắn. hermione đang rất khó chịu và cô thật sự không muốn quan tâm đến tên chết tiệt đó chút nào.


"cô đang làm cái quái gì ở đây vậy granger? theo dõi tôi sao?"

hermione ngồi xuống gần cửa sổ, chẳng buồn để tâm để lời draco nói.

"đồ máu bùn, cô bị điếc à?"- draco cau mày, trông hắn có vẻ cực kì khó chịu. draco malfoy không thích việc bị lờ đi.

"im đi malfoy, tôi chỉ lên đấy ngắm sao. chẳng có ý gì khác."- hermione trả lời.

lần đầu tiên hermione nói chuyện với draco mà không lớn tiếng hay càu nhàu, hắn có hơi ngạc nhiên.

"hình như cậu lên đây thường xuyên lắm nhỉ?"- lạy merlin, hermione không biết tại sao cô lại hỏi hắn như thế.

"quan tâm làm gì máu bùn..."

"draco malfoy, tôi không muốn gây chuyện với cậu bây giờ. nếu không thích thì làm ơn biến đi."- hermione thật sự ghét bị gọi là đồ máu bùn, đặc biệt là từ miệng tên chồn sương đáng chết đó.

"ô vậy quý cô granger, cô lên đây làm gì?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro