Valentine đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thư viện]
Hiện giờ Hermione đang ngồi trong thư viện, và trước mặt cô gái tóc nâu xù đó là cuốn Hogwarts - Một lịch sử dày cộm. Hôm nay ở thư viện khá ồn ào, Hermione cũng biết lí do vì sao lại huyên náo đến vậy. Vì hôm nay là Valentine, là một ngày ấm áp, ngọt ngào như ướp đường của những đôi tình nhân điên điên dở dở nào đó, là một ngày như để tra tấn một con mọt sách chỉ yêu thích sự yên tĩnh như cô.
Cô cố gắng dẹp những tiếng ồn ào sang một bên, thế nhưng không thể đừng được, lâu lâu cô vẫn phải nhìn lên và đập vào mắt cô là những cảnh tượng gì kìa. Ôi Merlin ơi, Ngài định giết con bằng những trò con bò ngu ngốc như thế này sao ? Những cặp tình nhân kia đang giấu mình sau một chồng sách, hôn hít nhau đắm đuối, có đôi nam nữ còn mạnh bạo đến mức hôn nhau giữa thư viện. Có vài tiếng ồ, lại có tiếng bàn tán, than phiền vang lên. Dường như không chịu nổi sau một hồi như thế, bà Pince - quản lí thư viện đã đuổi thẳng cổ họ ra ngoài. Giờ thì Hermione đã có thể vui vẻ mà tận hưởng cám giác đọc sách này rồi.
Đợi đã, thế là sao ? Đã bị bà Pince đuổi thẳng, vậy mà mấy đôi kia lại dám quay lại thư viện để tiếp tục công việc thể hiện tình yêu nồng nàn với đối phương.
Hermione đã đi đến giới hạn của mình. Cô nàng đùng đùng đứng phắt dậy, hai tay ôm vội lấy chồng sách đang đọc dở và vọt thẳng ra ngoài.
_________________________________________

Hermione đến hồ Đen.
Tại đây, Hermione mong là sẽ chẳng có ai ngồi đây cả, sẽ chẳng có đôi tình nhân nào ngồi âu yếm nhau trước mặt mình cả. Cuối cùng, Hermione cũng phải bỏ đi vì mấy đôi trong thư viện sau khi bị bà Pince đuổi thì rủ nhau ra bờ hồ Đen chơi luôn.
_________________________________________
Lần này, Hermione quyết định quay về phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Đứng trước bức tranh chân dung Bà Béo, cô đọc lên mật khẩu " Lông vũ " và Bà chịu mở tấm màn ra cho Hermione chui vào.
Phòng sinh hoạt chung đang rất náo nhiệt. Xem kìa, người ta bu đen lại một chỗ góc phòng.
- Hôn đi, hôn đi. - Hermione nghe được giọng của Seamus Finigan.
Tiếp đó là giọng của Dean Thomas:
- Mau lên nào!
Hermione ngó qua đám đông thì thấy Ronald Weaaley, đang ôm Luna Lovegood và hôn cô nàng lập dị đó thật thắm thiết. " Gì chứ! Merlin đùa con đấy à? Tại sao ở đâu cũng có các đôi yêu nhau hết vậy, cả thế giới này loạn thiệt rồi. " - Hermione đành ngao ngán lê ra khỏi căn phòng càng nhanh càng tốt.
Đó là sân Quidditch.
_________________________________________
[Sân Quidditch]
Hermione ngồi trên khán đài. Ở đây đang có một buổi tập Quidditch của nhà Gryffindor, có cả Harry trong đó. Trong suốt lúc tập, ánh mắt của cô chỉ hướng về phía cậu. Đây mới là nơi lí tưởng cho chuyện đọc sách của Hermione, vậy mà bây giờ cô lại ngồi ngắm chàng trai kia đang lượn qua lượn lại trong không trung. Cậu chàng tóc đen xù ấy vẫn đang lơ lửng trên không trung, đôi mắt xanh ngọc lục bảo nhìn chăm chú để kiếm trái Snitch. Hermione ngồi trên khán đài, vừa đọc sách, lâu lâu lại ngẩng đầu lên để nhìn Harry một cái.

Anh Wood có vẻ như đã phát cáu vì trong khoảng thời gian từ nãy đến giờ mà đội mình mới ghi được khoảng 2, 3 bàn gì đó. Harry vẫn chăm chỉ dò kiếm tung tích trái Snitch vàng, hai tay ôm cán chổi.
Bỗng Hermione giật thót khi nhìn thấy Harry đang cắm đầu phi thẳng xuống. Tuy cô biết rằng Harry chỉ đang bắt trái Snitch nhưng cô vẫm cảm thấy lo lắng.
Khi sắp chạm mặt đất, Harry vội chụp lấy trái banh đang ve vẩy trước mặt, sau đó rời khỏi cán chổi và té bịch xuống sân. Hermione vừa nhìn cậu ngã xuống thì vội rời khỏi khán đài, phi như bay xuống chỗ cậu.
Harry cầm chặt trái banh đang cựa quậy trong tay, ngửa cổ lên nhìn đồng đội và dù đang cảm thấy đau nhức, cậu vẫn cố nhoẻn ra một nụ cười để trấn an 'Không hề gì!' Harry đột nhiên nhìn thấy một bóng người đang lao về phía mình:
- Harry, bồ ổn chứ ?
Hermione gấp gáp.
Harry vẫn còn ngơ ngác, chỉ biết gượng gạo:
- A, Mione, sao bồ lại ở đây ? Mình ổn mà.
- Bồ nói dối. Té từ trên cán chổi xuống với tốc độ như vậy mà không sao thì đó quả là một kỳ tích. - Hermione nghiêm mặt lại.
Nói xong, cô nàng dìu Harry đứng dậy khiến chân tay cậu mềm nhũn, sướng tê cả người vì được 'người trong mộng' dìu đi, tuy tay bị trật khớp nhưng lòng lại vui không kể xiết.
Lúc này, đội trưởng Wood và những thành viên khác đã đáp chổi xuống. Anh Wood vui vẻ nói với Harry:
- Thôi, mọi người giải tán. Hôm nay em làm vậy là tốt rồi, Harry. Nghỉ ngơi cho khỏe rồi ngày mốt lại tập tiếp.
- Vâng. - Harry đáp.
Fred nguýt dài:
- Harry sướng dữ à nghen, té một cái có người yêu ra dìu vô luôn.
Harry và Hermione đỏ mặt, phản kháng lại:
- Tụi em không phải là người yêu nhé!
Nói xong, bất giác hai đứa quay qua nhìn nhau.
George cười cợt nhả:
- Còn đồng thanh nữa chứ, đúng là đồng vợ đồng chồng, Fred nhỉ ?
Fred cười gian manh:
- Tất nhiên rồi.
Wood thấy mặt mày Harry trông khó coi quá, đành lên tiếng, nạt cặp sinh đôi:
- Thôi, hai đứa tụi bay mau lui ra đi. Cả nhóm, giải tán.
Lời nói của anh Wood thực sự uy lực. Anh vừa cất tiếng nói, dù Fred và George là hai đứa nhây nhất hội cũng phải bỏ đi. Hai ảnh sợ bị phạt thêm mấy ngày còng lưng tập Quidditch đó mà, anh Wood cuồng trò này kinh khủng.

Sau khi các thành viên của nhóm giải tán, Hermione đưa Harry vào bệnh thất. Bà Pomfrey đã quá quen với sự xuất hiện của cậu ở nơi này, vì cậu vào đây rất nhiều lần, gần như thường xuyên. Bà Pomfrey sau khi kiểm tra xương khớp cho Harry thì bó cánh tay cậu chàng lại. Xong xuôi, bà quay ra dặn dò Harry và Hermione:
- Trò Potter, bây giờ ta sẽ đi lấy dược để giảm đau cho trò. Còn Granger, trò Potter có thể sẽ ở lại đây khoảng vài ngày, nếu không phiền...
- Con sẽ chăm sóc Harry, thưa cô. - Hermione tiếp lời bà Pomfrey.
Bà gật đầu hài lòng:
- Được, vậy thì tốt, còn bây giờ ta phải đi lấy dược giảm đau cho trò Potter.
Sau khi nói xong, bà liền quay ra ngoài cửa bệnh thất.
Harry nằm trên giường nãy giờ, nghe Hermione nói rằng sẽ chăm sóc cho mình thì lòng rộn rạo. Đang nằm cười tủm tỉm thì Harry bỗng giật thót vì Hermione quay vào nhìn mình:
- Hôm nay thiệt là một ngày xúi quẩy.
- Vậy sao ? - Harry ngạc nhiên hỏi lại.
- Đúng mà, hôm nay là Valentine, ai ai cũng có người yêu, còn mình thì vẫn cô đơn lẻ bóng. Bồ thì lại phải vô bệnh thất nằm như vậy, trong khi Ron thì vẫn đang hôn hít Luna ở phòng sinh hoạt chung kìa. - Hermione nói, và cô nàng thở dài ảo não.
Harry suy nghĩ lung, nằm đờ người ra mất một lúc. Cậu lại nghe cô nói:
- Cũng đúng, một con mọt sách điên khùng như mình thì ai thèm để ý chứ, còn thêm cả mái tóc xù như tổ quạ này. - Hermione vò mái tóc, tự chế giễu bản thân. - Không một ai muốn lại gần một đứa tâm thần như mình cả.
Harry nghe cô nói vậy thì cảm thấy rất ngứa ngáy, liền bật ngay dậy và phản đối:
- Không hề, Hermione. Bồ thực sự... rất tuyệt vời, cơ mà. - Harry vừa nói vừa ngập ngừng, gương mặt ửng đỏ.
Hermione không tin, cô nàng lắc đầu nguầy nguậy:
- Mình biết bồ chỉ an ủi mình thôi, làm gì có chuyện đó chứ.
- Đùa à, lúc nào mà bồ không giúp đỡ mình chứ, nếu không có bồ thì quả thật mình tiêu đời từ lâu rồi. - Harry quả quyết.
Hermione vẫn bướng bỉnh:
- Đó chỉ là bồ nghĩ vậy thôi, chứ cũng đâu có ai thèm để tâm đến mình, đến một cái liếc mắt cũng không.
- Mình luôn nhìn theo bồ mà... - Đang nói, cậu liền ngưng bặt, quay đi chỗ khác vì xấu hổ.
Hermione bất ngờ. Cô nàng hỏi lại:
- Bồ vừa nói gì cơ ?
- Khô...ông có gì... Bồ đừng để ý... - Cậu lắp bắp.
Cô nàng nghiêm mặt, tra hỏi Harry:
-Chẳng lẽ mình nghe nhầm sao ? Tai mình có vấn đề, ý bồ là vậy đúng không ?
Cô cao giọng chất vấn, đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng:
- Mình biết mình bị ảo tưởng mà, ngay từ đầu mình đã biết rồi.
Harry thấy cô dần mất kiểm soát thì vội vàng kéo cô ngồi xuống giường mình, hai tay ôm lấy đôi vai cô, thủ thỉ:
- Mình không hề có ý đó... nhưng chuyện hồi nãy... hồi nãy... mình không biết có nên nói ra không...
Hermione gục đầu vào lòng Harry, không để ý đến vẻ bối rối của cậu. Có lẽ là cô đang bị kích động quá mức. Cô nàng nói trong giận dỗi:
- Bồ nói ra làm gì, nếu bồ đang tương tư ai đó thì nói với mình làm gì, sao bồ không mau đi tâm sự với người ấy đi !
Harry muốn phát hoảng, nhưng cậu dần trấn tĩnh lại, tuy vậy giọng nói vẫn ngập ngừng làm sao.
- Mình phải nói, Hermione à. Mình đã giấu quá lâu trong lòng rồi. Nhưng thật khó để nói ra khi ' người ấy' đang tựa đầu vô người mình.
Hermione nghe Harry thì thầm, vẫn không để ý lắm, nhưng bỗng cô thầm nghĩ: " Tựa đầu vô người bồ ấy, chẳng lẽ lại là mình ?". Nghĩ đến đây, cô liền bật dậy, không dám nhìn Harry, mặt đỏ bừng như phơi quá lâu trong nắng.
- Và người đó vừa bật dậy, còn đỏ bừng mặt nữa chứ! - Harry phì cười.
Hermione thẹn quá hóa giận, quay sang đấm thùm thụp vô lưng Harry:
- Bồ im đi.
Cậu mỉm cười dịu dàng, đưa tay lên gạt đi giọt nước trên khóe mắt ướt ấy. Hermione còn giận lắm, nhất quyết quay mặt đi không thèm nhìn cậu. Harry đành lấy hai tay ôm mặt cô lại và xoay về phía mình:
- Thôi nào, chẳng phải bồ bảo mình hãy đi nói với ' người ấy ' là mình tương tư ' người ấy ' đi à.
Cô đã nguôi cơn giận, bây giờ cô đã bình tĩnh trở lại:
- Nhưng bồ có nói thật không ?
- Tất nhiên là thật. Mình yêu bồ, Mione. Từ lâu lắm rồi.
Nói xong, Harry kéo cô gần lại phía mình, đặt lên môi Hermione một nụ hôn. Lúc đầu cô cũng bất ngờ lắm, nhưng rồi cô cũng thuận theo cái hôn nồng nàn ấy. Cậu vừa dứt ra, cô đã thở hồng hộc vì thiếu không khí. Harry mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt xanh biếc ấy ánh lên:
- Cảm ơn bồ nhiều lắm, Hermione à. Bồ đã giúp đỡ, hi sinh cho mình rất nhiều lần. Mình muốn hỏi: Bồ có yêu mình không ?
- Có, nhiều lắm. - Hermione xúc động, giọng cô nghe thật nghẹn ngào.
Bỗng Harry thở phào:
- Vậy là đỡ rồi.
Hermione ngạc nhiên:
- Đỡ gì chứ ?
- Ờm thì... mình không cần phải lo lắng việc bồ yêu một ai khác hay chọn một ai khác trong buổi Dạ vũ sắp tới nữa. - Harry đỏ mặt thú nhận.
Cô nheo mắt lại:
- Vậy sao ? Năm kia mình đi Dạ vũ với anh Viktor Krum, có lẽ năm nay ảnh sẽ mời mình tiếp đấy.
- Nằm mơ đi, - Harry nghiến răng khi nghe Hermione nhắc tới Krum - Hắn không được phép rủ bồ.
- Vì sao chứ ? - Cô cố tình chọc tức cậu.
- Vì mình sẽ là bạn nhảy với bồ trong vũ hội, chỉ mình mình thôi.
Lúc này, bỗng cả hai người nghe tiếng ho khan từ ngoài cửa vọng vào:
- E hèm, trò Granger, trò Potter, nếu đã tỏ tình xong thì hai trò làm ơn giữ im lặng một chút.
- Cô Pomfrey! - Hermione đỏ mặt lí nhí. - Con xin lỗi, bây giờ con sẽ ra ngoài ngay.
Hermione dợm chân định bước ra ngoài thì bà Pomfrey ngoắt lại:
- Từ từ đã, trò Granger. Đưa ly thuốc này cho trò Potter, bạn trai trò đã.
_________________________________________
Hermione ghét ngày Valentine, nhưng cũng yêu ngày Valentine, vì có cậu ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro