4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<declaration>

<i: Công việc của tôi là khơi nguồn chiến tranh.><i: Chí ít là hình như ai cũng nghĩ thế.>

</declaration>

Không phải lúc nào cũng thế này. Chuyện đã khác đi, tuy chỉ một quãng ngắn trước khi tôi gia nhập cục.

Cục Thanh Tra Xoắn Ốc là một bộ phận của WHO, Tổ Chức Y Tế Thế Giới.

Lúc mới đầu, chúng tôi hao hao Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế, nhưng về di truyền học thay vì vũ khí hạt nhân. Công việc chúng tôi là thăm viếng các cơ sở đang nghiên cứu về công nghệ di truyền của sinh phủ để đảm bảo không có thành phẩm nào mang tiềm năng đe dọa loài người. Bổn phận chúng tôi là giám sát công nghệ, chấm hết. Đấy là khi cái từ "Xoắn Ốc" được gắn vào tên chúng tôi.

Tuy nhiên, câu chuyện đổi hướng, phạm vi hoạt động của chúng tôi mở rộng dữ dội qua các năm đến khi nói chung, chúng tôi trở thành một nhóm vẫy cờ của đám nhà-ngoại-giao-kiêm-quân-giữ-hòa-bình nhận trách nhiệm bảo vệ sinh mạng mọi nơi—không phải là đặt một dấu chấm quá tròn trịa lên đấy. Như Miach ngày xưa hay nói, không ai vẫy cờ lớn mà làm việc tốt. Vậy là chúng tôi lang thang vào hệ thống sinh phủ khác và thậm chí là vài chính phủ kiểu cũ để kiểm tra xem họ có đang giữ dân chúng sống một lối sống "lành mạnh và con người" thích đáng hay không—một công thức gây chiến nếu thứ đó có tồn tại. Chúng tôi tựa như quả lựu đạn cầm tay được ních đầy các hạt giống gây phế tật cho người khác, thứ mà những bậc cấp cao đã hân hoan bàn giao cho chúng tôi vì lý do tôi không thể hiểu được một chữ.

Đây là nơi tôi đã chọn để tháo thân khỏi thế giới.

Khi các quốc gia dần dà cắt giảm chức năng, chỉ còn vỏn vẹn vài kiến thức mơ hồ về lực lượng quân đội và cảnh sát, cương vị lãnh đạo của nền kinh tế toàn cầu rơi vào tay hằng hà sa số sinh phủ mọc lên thay chỗ họ. Không giống thể chế chính phủ quốc gia nay-đã-lỗi-thời, sinh phủ gồm các đơn vị nhỏ hơn, thi hành theo cùng nguyên lý về thuốc men, sự ân cần và lòng tử tế—có nghĩa là nếu họ thấy một người hàng xóm đang bị đau, họ không thể cứ đứng yên và bỏ mặc người kia với các thiết bị riêng. Dù cho bề ngoài Niger là một quốc gia kiểu cũ, nguyên nhân cuộc tranh chấp với Tuareg không gì ngoài nỗ lực sai lầm nhằm buộc Kel Tamasheq liên kết tới máy chủ y tế của Niger—"Để đảm bảo những người du mục một lối sống lành mạnh hơn," bọn họ nói vậy.

Còn câu trả lời của Kel Tamasheq, tất nhiên rồi, đó là "Cút xéo."

Các nhà xã hội học diễn giải nguyên tắc kim chỉ nam đằng sau Cục Thanh Tra Xoắn Ốc, và của bề ngoài chính phủ Niger, như thế này:

<dictionary>

<item>Chủ Nghĩa Sinh Mệnh</item>

<definition>

Một chính sách hoặc một xu hướng được ban hành về mặt chính trị xem việc giữ gìn sức khỏe là trách nhiệm tối cao của sinh phủ. Dựa trên hệ thống phúc lợi xã hội của thế kỷ hai mươi mốt. Nói nôm na, điều này nghĩa là: mỗi người trưởng thành thành tham gia mạng giám sát sức khỏe nội cân bằng; sự thiết lập hệ thống tiêu thụ thuốc khối lượng lớn với thuốc men và sản phẩm y tế có giá phải chăng; và cung cấp chất dinh dưỡng đúng cách cũng như lời khuyên về lối sống nhằm giảm bớt các căn bệnh liên quan đến lối sống có thể tiên đoán được. Các hành vi này được xem là hành vi cơ bản tối thiểu cho phẩm cách con người.

</definition>

</dictionary>

Chúng tôi, những Đặc vụ Cục Xoắn Ốc là chiến sĩ ưu tú của chủ nghĩa sinh mệnh. Dù sao đấy cũng là cách nhiều người nhìn nhận chúng tôi. Và sự thật ấy đúng đến nỗi rằng, lúc chúng tôi vào thế sẵn sàng sau khi nhận yêu cầu từ vài sinh phủ, những gì tôi viết vào báo cáo sau đó thường hay trực tiếp làm các phe liên quan lao vào chiến tranh.

Với tình hình Sahara hiện nay, Cục còn chưa quyết định chúng tôi sẽ theo phe nào. Như tôi đã nói lúc trước, bên Tuareg đã cài đặt WatchMe, và họ dùng điều đó để biện luận rằng "họ không phải người chống đối chủ nghĩa sinh mệnh", ngược với điều người Niger cáo buộc họ.

Là thẩm phán tự phong của mọi sinh mạng, Cục Thanh Tra Xoắn Ốc không bao giờ muốn bùa rìu dư luận nghiền nát—đôi khi khá là theo nghĩa đen.

<list:item>

<i: bắn><i: đâm><i: siết cổ><i: đầu độc><i: đánh bom>

</list>

Đây chỉ là một vài trong vô vàn cách đã cướp đi mạng sống của không ít hơn 12 Đặc vụ Cục Xoắn Ốc trên đường thi hành công vụ. Đây là công việc tôi đã tìm kiếm cho bản thân, thơ thẩn tới mọi vùng chiến sự trên thế giới, gọi mời căm hận mỗi lần ghé tới—thanh tra viên cao cấp ở độ tuổi 28 mỏng manh. Do những hiểm nguy dính líu tới nghề nghiệp, tôi đã luyện tập cách sử dụng các vũ khí tân tiến nhất và thêm không ít loại thô sơ hơn.

Bởi vậy mà Étienne—người có bản lĩnh đàn ông bị bán rẻ vì hoàn toàn không có kinh nghiệm cận chiến—có lý khi cầu cứu tôi từ ghế pháo thủ của chiếc xe vận tải được vũ trang.

<shout>

"Ta gặp rắc rối rồi, ma reine! Chúng sắp thấy ta mất!"

</shout>

"Ờ, chắc là bên kia đã chụp vài tấm rồi," tôi lẩm bẩm với bản thân, rồi quát to át đi cả tiếng rền rĩ của động cơ xe vận tải và tiếng keng kéc của hệ thống giảm xóc, "Anh có nghĩ nó vận hành độc lập không?"

"Chắc là thế," Étienne lớn tiếng đáp lại. "Niger biết Tuareg dùng biện pháp đối phó điện tử, nên tốt nhất là cho WarBird bay yên lặng."

"Vậy là đại bàng trọc bị tiêm thuốc và được huấn luyện tốt của ai đó."

"Bộ não thì đúng thế. Nhưng cơ thể là vật liệu tổng hợp mềm. Nhiều mấu cứng trên cánh."

"Chim do thám mang hàng nóng? Hơi lạ đấy."

"Đây được cho là đất hoang. Nếu có ai ngoài này thì hoặc là người Niger hoặc Tuareg. Vậy cớ sao chúng không được vũ trang cơ chứ?"

"Chậc, miễn là chúng thực sự vận hành độc lập và không gởi hình ảnh của chúng ta về trụ sở thì ta không hề gì."

Tôi bảo một người dưới trướng Étienne lái xe giùm tôi rồi đưa bánh lái cho anh ta. Di chuyển về buồng sau, tôi lôi ra một vật thể hình ống trông-nguy-hiểm-chết-người vốn được giấu cạnh thùng xì-gà và rượu—thứ được chiến binh Kel Tamasheq quăng vào làm "quà khuyến mãi".

"Xuống khỏi ghế pháo thủ đi, Étienne. Tôi sẽ lo vụ này."

"Lo, ý cô là sao—"

Khi anh chàng người Pháp nhìn xuống từ trên cao và nhìn thấy thứ tôi đang cầm, mọi thớ gân trong người anh đông đá, làm tay anh tuột khỏi lan can. Étienne ngã lướt qua tôi, rơi vào buồng chở người. Không phải là tôi chê trách gì anh ấy. Đâu phải ngày nào bạn cũng có thể thấy một cô gái ôm ống phóng tên lửa cổ-hơn-một-thế-kỷ trong tay.

"Nói người của anh tiếp tục lái thẳng. Lái thế nào thì lái, nhưng tôi không muốn anh ta đột ngột quay bánh xe hay gì hết."

"Hiểu rồi," tiếng đáp nghèn nghẹn vọng lại. Cùng ống phóng hung bạo trơ tráo trong tay, tôi nhô người ra khỏi cửa sập trên nóc.

"Cô chắc là có thể lo được cái đó không, cô Kirie?" Tôi nghe thấy tiếng Étienne ở tầng dưới xe tải.

"Tốt hơn anh," tôi thầm trả lời, rồi siết cò.

Trong tất cả những điều tinh tế của chúng, WarBird khá là kém điệu nghệ khi bay. Chúng không bao giờ bay zig-zag hay lượn vòng, cứ bay thẳng tắp tới mục tiêu như con đang bay vào chúng tôi lúc này. Mọi việc tôi phải làm là khai hỏa món quà từ người Kel Tamasheq vào không trung ngay đằng sau lưng chúng tôi với mục tiêu đảm bảo một vụ nổ chí mạng tại điểm gặp mặt trên không.

<list:item>

<i: đôi cánh được phủ đầy mấu cứng><i: xác và thân máy điều khiển cánh><i: bộ não động vật sống lắp vào mạng thần kinh><i: một chút mảnh giáp>

</list>

Cái gì từng là con chim văng vương vãi trên bầu trời sau một pha bừng sáng ngắn gọn—một mớ màu tươi tình cờ bôi bẩn lên phong cảnh xanh lam và vàng.

"Kính cận chiến!" Tôi la lên, vừa thọc tay xuống khoang mà không rời mắt khỏi bầu trời đằng sau. Étienne chuyền cặp kính của mình lên và tôi mau chóng quét khắp khu vực. Không còn WarBird trong tầm nhìn.

"Chí ít, không có gì ở độ cao thấp. Nhưng hãy trông chừng," tôi thông báo khi chui lại vào xe tải.

Tôi thả cho cái ống phóng giờ-rỗng-không lăn trên sàn, và đổ quỵ, cảm thấy như sức lực bòn rút khỏi tứ chi. Sau khi điều hòa hơi thở, tôi cởi mớ tóc buộc đuôi ngựa. Giải phóng khỏi vòng bóp nghẹt, mái tóc tôi cứ cuồn cuộn, mơn trớn qua trước trán và mà tôi.

Hút thuốc ngày nay rất khó. Mà ngay từ đầu, rớ tay lên thuốc lá còn khó hơn. Tâm trí tôi – vừa thoát khỏi sự căng thẳng bóp chẹt – đang thút thít trong sọ tôi rằng nó không muốn nhìn gì, không muốn nghe gì. Tại sao không chứ? Étienne có thể đưa chúng tôi về căn cứ. Mình chỉ cần lặng lẽ ngồi đây cho đến khi đi qua cái cửa an ninh đó.

Tôi khép mắt và để mặc giấc ngủ nhẹ nhàng ôm lấy mình. Những cơn sóng của mỏi mệt vỗ về thái dương tôi.

Một chút nhận thức hiện lên vào khoảnh khắc tôi mở mắt. Tôi đã thất bại.

Trên trần nhà, bóng đèn tỏa sáng màu hồng nhạt dìu dịu.

Tôi đang nằm nghiêng một bên, bao quanh là máy móc. Có những ống gắn vào tôi—không chỉ một cái trên cổng y tế dưới xương đòn tôi, mà còn được gắn theo cách cũ nữa, bằng ống tiêm. Tôi đang ở trong một phòng cấp cứu ở bệnh viện. Hoặc phòng cấp cứu ở trung tâm đạo đức. Tôi chỉ mất một lát để nhận ra chắc cái nào là đúng.

Tôi còn sống. Đồng nghĩa tôi đã thất bại.

Không chỉ một lần, mà những hai lần.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi mưu toan tự sát bằng thức ăn. Thậm chí một quãng thời gian trước khi gặp Mihie Miach, tôi đã từng được mang tới một trung tâm y như thế này sau khi bội thực. Tôi không nghĩ ý thức tôi khi ấy hình thành rõ quyết định sẽ chết. Đúng hơn là một khao khát mơ hồ muốn được chết, nó đã cháy ầm ầm trong hộp sọ tôi bao năm liền trước khi rốt cuộc tôi quyết định hành động.

<disappointment>

Bội thực không giết mình được. Tuyệt thực cũng không.

</disappointment>

"Không phải lại nữa chứ," tôi lầm bầm, dầu cho bấy giờ tôi đã thấy mẹ tôi đang ngồi kế cạnh giường tôi.

Là đây, là lúc mình chết. Tôi đã chắc mẩm điều đó. Tôi đã quá tự tin đến ngu ngốc dường nào. Tất cả những gì tôi cần là Miach và công cụ—vũ khí—cô ấy đưa tôi, tôi đã nghĩ vậy và tôi chắc chắn sẽ thực hiện. Nếu cô ấy có thể tạo ra thiết bị có khả năng tàn sát hàng loạt từ một medcare unit gia dụng, cô có thể làm bất cứ điều gì.

Nếu tôi không thể làm điều này dù cho có sự giúp đỡ của cô ấy, vậy thì tôi sẽ sống cả đời mà không làm được bất kì cái gì cả.

Tôi thật quá phụ thuộc vào cô ấy.

"Con tỉnh rồi," mẹ tôi nói, rồi bà bắt đầu khóc. Cứ như điều tôi vừa nói chẳng làm bà sợ nổi. Hay phải chăng là do cổ họng tôi đã quá khô cằn chẳng đủ cất nên lời. Mà đằng nào, ai quan tâm? Tôi mới là người sẽ sống chung với thất bại của mình, có phải bà ấy đâu.

"Thế còn Miach?"

Lần này thì tôi chắc cú là bà ấy đã nghe tôi. Tôi thấy bà hơi nhíu mày, chân mày bà nheo lại. Tôi hỏi lần nữa.

Đầu đó trên đầu tôi, tiếng bíp của máy theo dõi sinh học trẻ em vang lên nhỏ nhẹ rồi tan đi.

Tôi mà là người lớn thì đã không cần cái nào trong số chúng. Họ chẳng cần bất kì thiết bị ngoại vi để biết chuyện đang xảy ra bên trong tôi. Trừ WatchMe đã được cài sẵn. Trừ đám medicule khi nào cũng đang ba hoa tình hình mọi thứ dưới da tôi.

"Miach...... không qua khỏi," mẹ tôi nói, môi bà mím lại. Cứ như là lỗi của bà.

Tôi muốn nôn.

.><i: Thoát khỏi cái thế giới bị loãng xương.>

</list>

Về lại thế giới có sức khỏe đều đặn nhưng giao phó cho tay kẻ khác.

Hàng ngày nhận lời tư vấn và thuốc, tôi lại chôn thất bại của mình sâu thêm. Chí ít kinh nghiệm tôi cũng mách bảo không nên để cố vấn viên của mình biết tôi cảm thấy thế nào về việc ấy.

Chuyện xảy đến với tôi khi tôi đang trên xe taxi từ trung tâm về nhà với mẹ.

Tôi ngồi cạnh bà, mắt nhìn qua cửa sổ về phía bầu trời ban chiều trên sông Sumida. Sự thanh biên yên ả của những tòa nhà xếp dọc đôi bờ làm tôi lạnh thấu xương. Chúng đều được tô màu nhạt nhẹ—hồng, lam, lục—tất cả chỉ thiếu chút nữa là thành màu trắng.

Không có luật nào cấm sơn màu nhà có phần lý thú hơn, ấy vậy này đây, một chuỗi dài vô tận những ngôi nhà, toàn mang sắc thái nhạt nhẽo, chìm lỉm. Không cái nào trong số chúng phá cách. Không có gì quấy nhiễu mắt, và vì thế không có gì quấy nhiễu tâm hồn.

<hopelessness>

Mình không làm được gì cả.

</hopelessness>

Đấy là lúc tôi học được cách bỏ cuộc. Miach đã chết, và cô ấy chẳng hoàn thành được gì. Tôi mất hết thảy hy vọng vào thế giới, và đồng thời, học được cách sống không hy vọng.

Tôi ngước mắt ra ngoài cửa sổ và thấy mặt trời chiều ngày 12 tháng 6 năm 2060 đang rọi xuống khu vực lộ thiên của bệnh viện khổng lồ kéo dài tới đường chân trời ở hai bên bờ sông. Nhân loại đang bị nhốt trong một bệnh viện vô biên giới.

<regret>

Tớ xin lỗi, Miach.

</regret>

Tôi đã không thể làm được. Và một sinh mạng đã được tế lên các vị thần y dược để tôi thấu hiểu. Tôi bắt đầu khóc ở ghế sau xe taxi. Đôi mắt mẹ tôi vẫn nhìn về con đường phía trước, tựa như bà không để ý. Sau khi ngơi nước mắt, tôi dựa ra ghế và ngủ thiếp đi.

Tôi lại mở mắt ra.

Kirie Tuan, thanh tra viên cao cấp, 28 tuổi.

Étienne đang lay phần vai mà tôi tựa lên thùng thuốc lá và rượu.

"Chúng ta về căn cứ rồi, ma reine."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harmony