Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đầu tiên sau trận chiến với Voldemort, bọn họ mở một buổi tiệc. Một buổi tiệc thiệt lớn, có khiêu vũ, có ánh đèn lấp lánh, có dòng, sông, biển rượu và Dean hét inh ỏi 'Seasmus-tất cả là tại Seamus' và tiếng cười và một nụ hôn ngây thơ lúc nửa đêm bị kéo dài bị chuyển dần thành nồng nàn và chẳng có chút gì là ngây thơ nữa, và rồi bằng một cách nào đó lại kết thúc trên trang bìa tờ Nhật Báo Tiên Tri vào sáng hôm sau, ngày đầu tiên của năm đầu tiên không có Voldermort. Họ bên nhau ở trên giường cả buổi sáng, và chẳng biết mặt mũi tờ báo tròn méo thế nào cho đến khi Ron gửi nó đến bằng thư cú tối hôm đó, 'Không muốn gây sự chú ý ha? Chỉ là bạn tốt ha? Đồ đần!' dòng chữ nguệch ngoạc viết vội trên tấm hình của họ, tình tứ ôm nhau chặt đến nỗi không biết đâu là điểm khởi đầu của người này và đâu là điểm kết thúc của kẻ kia.

Năm thứ hai, lại tiếp tục tổ chức tiệc. Một buổi tiệc khác, 'tất cả là lỗi của Seamus', nhưng lần này họ nhận chung một con cú thay vì mỗi đứa một con như trước đây, và nụ hôn nửa đêm vô cùng nồng nàn, vô cùng dai dẳng, nhưng là có chủ ý, và lời thì thầm 'chúc mừng kỷ niệm một năm' và cũng tiếp tục bị đưa lên trang bìa của tờ Nhật Báo Tiên Tri, có khác chăng là vị trí bị dịch xuống dưới thay vì ở trên đầu mà thôi. Họ đọc được nó vào sáng hôm sau khi đang nằm trên giường, nàng đảo mắt trong khi anh cười sặc sụa, nghiêm túc đọc to bài báo phân tích về từng và mỗi lần công khai xuất hiện của họ trong năm, cùng với những suy luận về lý do tại sao ngón tay nàng vẫn còn thiếu vắng chiếc nhẫn; nàng đã phải nút lấy môi anh để buộc anh dừng lại và số phận tờ báo sau đó cũng khá thê thảm, nhăn đùm dưới sức nặng của hai cơ thể đang lăn vòng.

Năm thứ ba không có Voldemort là năm đánh dấu một thiên niên kỷ mới, dù nàng phản bác, cho rằng nó 'không hẳn là vậy, anh biết đó, chỉ v–ưm!'. Họ quyết định hóa thường dân, hòa cùng dòng người Muggle của London và chen chúc giữa đám đông dọc sông Thames, run lập cập, rồi tự thấy khá hụt hẫng khi chương trình giao thừa chẳng hoành tráng chút nào lúc tháp chuông đồng hồ Big Ben điểm mười hai giờ. Dù vậy, bằng một cách nào đó, họ lại tiếp tục lên trang nhất của tờ Tiên Tri, như một sự kiện tổng kết năm, với tiêu đề 'Khoảnh Khắc Sửng Sốt Nhất (hoặc Có Lẽ Không) của Năm', cùng với một tấm hình đen trắng tĩnh, mờ, bị hột chụp từ phía sau khi họ đang dở dang buổi lễ cưới ngẫu hứng.

Năm thứ tư sau cuộc chiến với Voldemort, họ vứt bỏ tất cả những buổi tiệc tùng hội hè ngoài kia và khóa cửa ở miết trong nhà. Cả hai cùng nhau uống sâm panh, ăn tối và kết thúc bữa tiệc nhỏ khi quyết định ngã lưng xuống giường sớm và bắt đầu thiu thiu ngủ, làn da lạnh tái, họ trao nhau những nụ hôn ngái ngủ khi tiếng reo hò chúc mừng của những Muggles ngoài kia vang lên, 'chúc mừng năm mới' và 'chúc mừng kỷ niệm bốn năm' được thốt ra nhừa nhựa. Họ chỉ thấy có hơi chút ngạc nhiên khi nhìn thấy bản thân (lũ nhóc ở đâu?! Cô ta vô sinh sao? Hay là anh ta? Có chăng anh ta đang gây áp lực cho cô ấy? Có phải cô ta quá tham vọng với công việc? Cô ta muốn làm tan nát trái tim anh ấy sao? Người hùng là kẻ máu lạnh sao?) trên mặt báo tờ Tiên Tri mà Ron gửi vào sáng hôm sau, với dòng chữ nguệch ngoạc 'Bọn họ phát rồ khi không có hai đứa bồ há? Và thậm chí là sau cả cái cảnh đêm qua! Còn tưởng Seamus phải tiếp tục đi nhặt xác của Malfoy cho tới năm sau khi hai thằng anh mình bắt quả tang nó nút lưỡi Ginny. Tối nay ở Trang Trại – Má chờ hai đứa bồ.'

Nàng bật cười, "Nè, anh có thấy tiếc khi tụi mình bỏ lỡ chuyện đó không?"

Anh toe toét, nhấp một ngụm trà. "Không. Đây là giao thừa tuyệt nhất của anh. Không máy ảnh, không run lập cập đến tét mông, và vẫn được sờ mó em vào nửa đêm."

Nàng đảo mắt, nhưng buộc phải đồng ý với anh và mỉm cười. "Phong tục mới?" Nàng nói, nhướn mày.
Anh không trả lời, thay vào đó chỉ rướn người qua bàn và hôn nàng, chà nát tờ báo giữa họ.

Harry/Hermione – Giao thừa tuyệt vời nhất trên đời.

Kết thúc.

Chú thích: Auld lang syne xuất phát là một bài thơ do tác giả  Robert Burns sáng tác vào năm 1782, sau đó được đem phổ nhạc thành một giai điệu dân ca. Auld lang syne nghĩa là "những ngày xưa đó". Bài hát thường được hát vào đêm giao thừa, khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Trong một số sự kiện, người ta cũng sẽ hát vào dịp đám tang, hoặc lễ tốt nghiệp, khi phải chia tay bạn bè, người thân.

Ở Việt Nam, cũng đã có thời bài này được phổ biến thành câu hát bậy của con nít (mà bây giờ đều là thế hệ ba mẹ của chúng ta)

Tò te, cây me đánh đu, Tarzan nhảy dù, thằn lằn bắn súng. Chết cha con ma nào đây, làm tao hết hồn, thằn lằn cụt đuôi.

=)) =)) Đọc thêm về bài hát ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro