Về thôi, Harry.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đứng trầm ngâm nhìn hai bia mộ trước mặt, anh vung đũa trên màn tuyết mù mịt. "Lumos." Ánh sáng nhỏ từ cây đũa phát ra, Harry kiếm một chỗ thích hợp để ngồi. "Ba má con lại đến rồi."

"Ba má có thắc mắc vì sao năm nào con cũng đến không?"

"Phải con nhớ ba má lắm, nhất là sau khi có gia đình con càng hiểu tình thương ấy quan trọng cỡ nào."

"Hôm nay con cãi nhau với Hermione."

"Ba má đừng lo, chúng còn thường không hay cãi nhau."

"Thật ra chuyện này cả con và cô ấy đều sai nhưng có lẽ con là người sai nhiều hơn."

"Cô ấy là bộ trưởng bộ pháp thuật còn con là thần sáng, cả hai đều bận cả trăm công nghìn việc má nhỉ?"

"Cô ấy nói con không dành thời gian nhiều cho gia đình."

"Nhưng thật ra không phải thế. Dạo này ở bộ nhiều việc, chính cô ấy cũng biết điều đó mà."

"Hôm nay con phải truy bắt ba tử thần thực tử, một mình con bắt cả đó ba."

"Vì thế con về muộn giờ cơm tối và cô ấy bắt đầu trách móc."

"Chắc lúc đó con bị quỷ nhập rồi nên mới cãi lại và chúng con bắt đầu cãi nhau."

"Và bằng một cách ngu xuẩn nào đó con đã bỏ ra ngoài và độn thổ đến đây."

"Hy vọng cô ấy không lo lắng."

"Cô ấy đã bận như thế mà con còn không quan tâm."

"Con đúng là một người đàn ông tệ bạc ba má nhỉ?"

"Con còn hứa là sẽ cùng Lily đi mua chocolate xem lần tiếp theo con bé sẽ trúng ai."

"Con hứa với James là sẽ cùng thằng bé đi xem trận Quidditch của Ron vào chiều mai."

"Và con còn hứa với Albus rằng sẽ cùng nó đến hẻm xéo mua cây đũa mới sau khi nó vô tình làm hỏng."

"Con đúng là người cha tồi má nhỉ?"

"Thì bây giờ ba thực hiện vẫn chưa muộn mà." Một giọng nói lanh lảnh phát ra từ phía sau.

Harry giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói. "Lily?"

Cô bé bước những bước đi khó khăn về phía Harry vì lớp tuyết dày, Harry lại gần ôm cô bé vào lòng.

"Ba." Lily thơm lên má Harry một cái làm cơ mặt anh dãn ra không ít vì nãy giờ phải chịu cái lạnh quá khắc nghiệt.

"Ai bảo con ba ở đây mà đến?" Harry xoa đầu Lily ra vẻ âu yếm.

Cô bé tỏ ra hờn dỗi nhìn anh. "Còn ai ngoài má? Ba đúng là ngốc."

Nói đến Hermione anh mới sực nhớ vội vàng ngó quanh tìm kiếm cô. Lily hiểu ý liền kéo áo anh. "Má không có ở đây ba khỏi phải tìm."

"Thế má và hai anh con đâu?" Harry ngơ ngác.

"Ở nhà cũ của ba đó."

Harry ngạc nhiên nhìn cô bé, anh tạm biệt ba má và bế lily về ngôi nhà trước kia mình chưa bao giờ dám về.

Khác hẳn với vẻ âm u lạnh lẽo năm đó, căn nhà trước mặt Harry trông rất ấm cúng, đèn nê ông ấm áp, mùi đồ ăn toả ra ngào ngạt và quan trọng nhất hôm nay là giáng sinh nên Hermione đã chuẩn bị một cây thông thật to đặt giữa phòng khách trông lộng lẫy vô cùng. Lily mở to mắt tụt khỏi tay Harry chạy một mạch vào nhà, cô bé gọi với anh. "Ba, vào đây đi, vui lắm."

Harry đang ngẩn ngơ trước ngôi nhà thì bỗng nghe con gái gọi. "Ờ...ờm ba vào ngay."

Khung cảnh trước mắt làm anh cảm động vô cùng, Hermione đang hì hục trong bếp chuẩn bị bữa tối. James, Albus cùng Lily đang trang trí cho cây thông vô cùng vui vẻ.

"A ba về rồi kìa má." Đó là tiếng của James.

Hermione liếc người đứng ngoài cửa, mặt vô cảm nhưng vẫn nói. "Về rồi thì vào cùng ăn đã."

Harry ngập ngừng. "Hermione...anh..."

"Ăn trước có gì lát nói." Cô hờ hững đáp.

"Ừm...được."

Bữa cơm nhà họ rất vui vẻ, nhưng dường như Harry và Hermione không nói chuyện với nhau. Albus cảm thấy rất kỳ lạ, cậu cướp miếng thịt từ đĩa của James hỏi. "Ba má bị làm sao?"

James tuy bực mình vì bị dành ăn nhưng vẫn trả lời. "Thì lúc tối cãi nhau chứ còn gì."

"Chưa hết nữa?" Albus cảm thấy ngạc nhiên vô cùng vì bình thường ba má câu có giận nhau quá năm phút đâu.

James tỏ ra vẻ thần bí. "Ừm lần này, có vẻ hơi căng."

"Có cần nghĩ cách không?" Albus hỏi.

"Cách kia kìa." James thuận tay giật lấy bát tương ớt mà Lily chuẩn bị chấm.

Lily tức giận nhìn hai anh. "Cách cách cái con khỉ mốc, trả đây đồ của người ta mà."

Albus nói. "Em ấy biết cách sao?"

James bị tiếng khóc của Lily hành, vội vã đặt bát tương vào chỗ cũ và nói với Albus. "Con nhỏ này sao? Mưu mô số một, tháng trước nó vừa lừa của em nguyên bịch chocolate..."

Albus không biết nói gì.

"Thế nên..." James gặm miếng thịt thật to. "Con nhỏ đó hẳn đã có cách cho ba má làm hoà rồi."

"Ồ. Thế thì anh yên tâm rồi." Albus thở phào nhẹ nhõm.

Sau bữa ăn, ba người tụ lại bàn kế hoạch.

"Kế hoạch là gì?" Albus hỏi.

"Kế hoạch chính là kế hoạch." Lily lém lỉnh nói.

"Sao?" James tỏ vẻ không hiểu nhìn em gái.

"Ngốc quá." Lily bực bội nhìn hai người anh đang trơ như phỗng của cô bé.

"Xem này." Lily khẽ kho. "Má ơi con muốn ăn chocolate."

Hermione nghiêm mặt. "Ở đây không có."

"Thì đi mua thôi ạ." Cô bé chạy tới ôm lấy một bên chân Hermione nũng nịu.

"Con có biết mình bị sâu bao nhiêu cái răng rồi không?" Hermione nghiêm túc nhìn con gái.

"Má yên tâm con đang tuổi thay răng mà." Lily hóm hỉnh nói, chớp chớp mắt với Hermione.

"...Thôi được rồi, đi đi." Hermione bị đánh gục bởi đôi mắt long lanh ầng ậc nước lúc nãy. Đó là tuyệt chiêu của Lily mà cô không thể cưỡng lại mỗi khi nhìn thấy.

"Thiệt tình, con cái nhà ai không biết."

"Để ba dắt con đi mua." Harry lên tiếng.

"Không được, không được." Lily vội ngăn cản. "Ba còn nợ con một lần, hãy để lần khác đi. Lần này má mua cho con mà."

Harry suy nghĩ. "Ừ thôi cũng được, nhưng mà ai đi cùng con?"

"Chúng con ạ." James và Albus từ đâu chạy đến, mỗi người một bên nắm lấy tay của Lily.

Nói rồi cả ba đứa trẻ cùng nhau biến mất còn nhanh hơn lúc đến.

Bây giờ cả gian phòng rộng lớn chỉ còn hai người. Hermione nhướng mày. "Cacao nóng chứ?"

"Ờ...được."

Harry đón lấy tách cacao nóng hổi từ vợ.

Hermione nhấp một ngụm. "Chuyện mà hồi nãy anh muốn nói là chuyện gì?"

"Là chuyện lúc tối ta cãi nhau." Harry e dè nhìn cô.

"Chuyện đó làm sao?" Hermione vẫn còn giận lắm.

Harry ăn năn nhìn cô. "Anh cảm thấy mình có lỗi và muốn xin lỗi em nhưng mà..."

"Nhưng gì?" Hermione hỏi.

"Lần sau giao cho anh ít việc thôi, như thế anh mới không về muộn nữa..."

"Sao?" Hermione cười lớn, sắc mặt âm xuống vài độ. "Em cũng nhiều việc."

"Anh biết anh biết." Harry thấy tình hình không ổn vội vàng nói. "Vợ yêu, sau này có nhiều việc đến mấy anh cũng sẽ ráng thu xếp để được về sớm với em và các con..."

Hermione nhướng mày. "Là anh nói đó."

"Ừm là anh nói, anh nhớ mà." Harry vã mồ hôi. "Tha lỗi cho anh nha."

Hermione hờn dỗi nói. "Chỉ lần này thôi."

Harry vui sướng hôn cô, một nụ hôn ngọt ngào vì họ vừa uống cacao.

Ba đứa nhỏ về bắt gặp cảnh ba má đang hôn nhau thắm thiết nhất thời không biết nên nói gì.

"Bây giờ chúng làm gì?" James hỏi.

"Có vẻ như hoà rồi đấy." Albus nói.

"Nói thừa." Lily vừa ăn chocolate vừa nói. "Chưa hoà mà đè ra hôn thế kia sao?"

Đoạn sau ba người chắc không xem được vì cảnh giới hạn độ tuổi rồi.

Vì thế họ chạy một mạch lên lầu, một lần nữa nhường lại không gian riêng tư cho ba má.

Harry đã cởi đến cúc áo thứ năm của cô. "Đêm nay được không?"

Hermione thẹn thùng gật đầu. "Nhớ là phải nhẹ thôi vì mai còn có việc quan trọng phải làm."

"Nhất trí!" Harry vung đũa, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Sáng hôm sau cả nhà ra chào ba má Harry lần cuối sau đó cùng đến bộ pháp thuật xem trận Quidditch của Ron. Vừa hay họ gặp Luna.

"Đến hơi muộn nhé gia đình Potter."

Hermione liếc anh không thèm đáp, Harry cười cười nhìn Luna. "Hôm qua nhà anh có chút việc phải về thung lũng Godric một chuyến..."

"À." Luna nháy mắt tinh nghịch với Harry, chắc lại xảy ra chuyện gì rồi mới về đấy.

"Không có chuyện gì đâu ạ." Lily giãy khỏi lòng Harry chạy sang ngồi cạnh Luna. "Cô Luna biết không? Hôm qua ba má cãi nhau."

"Ủa vậy hả?" Luna cười cười nhìn cặp đôi bên cạnh. "Sao họ cãi nhau?"

Lily khoanh tay trước ngực, chân nhịp nhịp ra vẻ người lớn nói. "Con phải hỏi sao? Tại má giao cho ba nhiều việc nên ba bận không về đón giáng sinh cùng được nên má dỗi."

"Lily Luna Potter!" Hermione hắng giọng. Hẳn là cô nàng phải tức lắm rồi mới gọi cả tên cúng cơm của con gái ra như thế.

"Con có nói sai đâu. Đúng không ba?" Cô bé nhìn sang Harry đang run cầm cập bên kia.

Luna phì cười bế Lily ngồi lên đùi mình. "Không phải má con giao nhiểu việc cho ba mà là do dạo mày bộ đang có nhiều việc ai má con cũng giao nhiều hết không chỉ mỗi ba con đâu." Luna nói tiếp. "Cô hôm qua cũng phải tăng ca đến 11h đêm này."

Lily sửng sốt. "Thật ạ? Má Hermione đúng là phù thuỷ ác độc."

Nói thế mà cô bé cũng không hiểu Luna đành cho qua chuyện và cùng cả nhà Potter xem Quidditch.

Sau trận đấu họ chào tạm biệt Luna và đến hẻm xéo mua cho Albus một cây đũa mới toanh được làm bằng lõi rồng.

Và cuối cùng để kết thúc chuyến đi sóng gió ngày hôm nay họ ghé vào tiệm giỡn của Fred bà George để mua cho Lily một dây chocolate cho cô bé ăn đến ngán thì thôi.

Thật là một ngày giáng sinh sóng gió nhưng cuối cùng gia đình Potter vẫn vui vẻ yêu thương nhau đến hết cuộc đời. (Trừ những lúc cãi nhau mà thôi.)

_End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro