P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Title: Say tình

Author: Maeve

Rating: G

Words: 100

Theme: Say

Pairing: Harry/Hermione

Anh bước chuyệnh chọang, không ngừng dộng cửa rầm rầm khiến cô phải hối hả chạy ra mở cửa.

"Harry!!! Khuya lắm rồi. Bồ không về nhà mà còn làm gì ở đây!"

Hermione nhíu mày, lẫn trong giọng nói là vẻ khó chịu khi ngửi thấy mùi rượu từ cậu bạn mình.

"Mình...có...có c....chuyện muố....muốn nói với bồ!"

Harry lè nhè, hai má đỏ bừng.

"Mình...mì...mình yêu bồ, Hermione!"

Một thoáng bối rối, Hermione cười buồn, quay lưng.

"Bồ say rồi, Harry!"

"Phải mình say!"

Harry xác nhận.

"Mình say tình."

Nói rồi anh đặt môi mình vào cô.

——————–


Title: Thiêu thân

Author: Maeve

Rating: PG13

Words: 200

Theme: Bếp

Pairing: Harry/Hermione

Harry nhanh chóng hất xoong nồi xuống đất để lấy chỗ đặt cô lên bệ chén. Không để phí thời gian, anh bắt đầu hôn vào môi cô, rồi đến má qua hàm, cổ. Tay anh luồn vào trong chiếc áo pyjama mà cô đã mượn của anh ban sáng. Như một phản xạ tự nhiên, Hermione mở rộng hai chân, những ngón tay thon mảnh của cô vòng ra sau, ôm chặt lấy đôi vai trần của Harry, kéo rịt anh về phía cô.

"Ôi Harry!"

Chỉ với những tiếng thì thầm đó, Harry như mất hết sức mạnh ở đôi chân mình đến nỗi anh phải tựa hai tay vào thành tường sau lưng cô để trụ vững. Không mất quá lâu sau đó để anh lột phăng những mẩu quần áo còn sót lại giữa hai người và thu ngắn khỏang cách của họ, đẩy mình vào cô.

Không phải lúc để yêu đương nhẹ nhàng. Hơi rượu. Mồ hôi nóng. Nhịp tim đập mạnh. Và một gian bếp hẹp. Cả hai như hai con thiêu thân lao vào bóng đèn, tìm đến và yêu nhau mãnh liệt cho đến khi mệt lả, ngã khuỵa xuống sàn.

——————–


Title: Bệnh nhân đặc biệt

Author: Maeve

Rating: G

Words: 100

Theme: Bệnh

Pairing: Harry/Hermione

"Hermione, đỡ chưa em?"

"Harry?"

Cô ngẩng đầu lên yếu ớt, đôi môi nhợt nhạt mấp máy một cách yếu ớt.

"Em đã nói... là đừng bước vào phòng khi em đang bệnh mà."

Cô nhíu mày, đẩy anh ra khi Harry vòng tay, ôm lấy cô từ sau lưng.

"Kệ anh. Em khỏe thì đẩy anh ra đi. Vợ anh thì anh ôm à."

"Nhưng anh sẽ lây bệnh đó..."

"Thôi, cho anh ôm em đi, nếu hông anh ngủ hổng được. Với lại, anh hông có dễ bệnh đâu."

... Hai hôm sau...

"Harry, dậy uống thuốc anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro