Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bước vào phòng, không ngờ người đầu tiên cậu gặp lại là Draco. Gã trai tóc vàng nằm lọt thỏm giữa một đống gối, mắt nhìn vẩn vơ bầu trời xanh ngoài khung cửa sổ. Nghe tiếng mở cửa, hắn ngồi bật dậy, cơ mà so với Harry thì trông hắn không ngạc nhiên lắm."Ra là mày. Blaise vừa mới đi.""Cậu ta cũng tới đây à?""Ừ. Cậu ta không dám gặp Ginevra Weasley."Hắn cười khô khốc, quay lại thả người vào mấy cái gối. Nhìn ra cửa sổ, ngoài đó là biển xanh, trời xanh, sắc xanh vẫn như ngày đó, như những năm họ còn học ở đây. Nắng hắt qua song cửa những mảng nắng vàng rực, Draco ôm cái gối, nhìn Harry với ánh mắt nghiền ngẫm."Tao không nghĩ sẽ gặp mày ở đây đâu.""Y chang.""Không dám gặp Granger chứ gì?""Cái gì mà không dám?"Không phải Harry không dám, hứa uy tín luôn đấy. Chỉ là vẫn còn hoang mang, còn mơ hồ, còn sợ hãi, chưa biết đối mặt với em như thế nào. Không muốn đi tìm em trước, sợ em thấy những mặt mệt mỏi, xấu xa của mình, sợ em thấy anh hoá ra lại hèn nhát, yếu đuối biết bao...Cũng không ngờ, người đầu tiên cậu gặp lại là Draco Malfoy."Sao không đi tìm em ấy?""Tao nhát lắm, Potter, nhát lắm."Hắn nằm cuộn tròn trong đống gối khổng lồ, nắng vàng ngoài kia cũng chẳng sưởi ấm nổi căn phòng rỗng tuếch.Tội tình gì mà phải thế nhỉ?"Tao biết, dù người ta cho rằng mày thương hại, thậm chí là khinh bỉ Luna, nhưng mày thật lòng.""Tao yêu em ấy. Nhưng Luna không phải búp bê sứ dễ vỡ. Em ấy không cần ai thương hại, cũng chẳng cần tao bảo vệ."Bỏ đi cái vẻ ngoài cà lơ phất phơ, trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có một Draco Malfoy cô độc trốn tránh thực tại, chẳng biết bao giờ mới có đủ dũng khí mà chạy đến trước mặt Luna. Không phải lớn tiếng tuyên bố cùng em chống lại thế giới ngoài kia, chỉ muốn đi cùng em, ở cạnh em, để lúc em mệt mỏi, có thể dựa vào vai anh một chút.Đoàn tàu sắp lăn bánh rồi."Đi đi Potter, mày đi đi, mở cửa ra, đi tiếp, đừng ngoái đầu lại.""Tao cũng phải đi tìm Luna đây..."Bầu trời ngoài kia vẫn xanh, xanh như ngày thu năm ấy, nắng chao nghiêng trên đầu, Harry hỏi Hermione có thể đi trốn cùng anh không. Cô gái mỉm cười, nắm tay anh chạy đi, và anh biết dù sau này có thế nào, hai người cũng sẽ đi cùng nhau.Mỗi người có một chuyến tàu của riêng mình. Nhưng anh chỉ muốn lên tàu cùng Hermione. Anh không biết liệu Draco có gặp lại Luna hay không, không biết Blaise đã bắt kịp chuyến tàu của Ginny chưa. Chỉ là bỗng dưng nhớ, nhớ mùa thu năm nào, nhớ nụ cười màu nắng của ai rơi vào đáy mắt, rồi in mãi trong tim.------------------------------Chuông gió trên đầu kêu lên khe khẽ, Luna ngẩng đầu lên phía sau quầy nước, làm Harry giật mình ngớ người ra."Anh muốn uống gì không?"Ly cappuccino nóng hổi đẩy tới trước mặt Harry, giờ anh mới để ý, mái tóc của Luna đã dài ngang lưng, sắc vàng nhàn nhạt, vẫn như những ngày đầu họ quen biết nhau ở Hogwarts."Hồi nãy anh có gặp Draco.""Anh ấy vẫn trốn trong đám gối của mình đúng không?"..."Em biết. Anh ấy vẫn chưa sẵn sàng."..."Em... đã ở đây đợi thật lâu... Người đầu tiên là Hermione, rồi đến Ginny... Hai người họ uống hết menu ở đây rồi đó, hồi nãy thì em mới tiễn Blaise, chắc cậu ta đuổi kịp Ginevra rồi..."Chỉ có Draco mãi vẫn chưa đến."Em biết anh ấy nghĩ gì, cũng hiểu anh ấy lo sợ gì. Harry, anh biết đấy, những người yêu nhau càng nhiều, thì lại càng dễ làm tổn thương nhau nhiều."Harry im lặng, nghĩ đến Draco thu mình trong căn phòng toàn gối, nhìn Luna một mình chờ đợi. Một người mãi vẫn chưa sẵn sàng, một người thì tình nguyện bỏ đi biết bao cơ hội để chờ.Vậy... liệu Hermione cũng sẽ chờ anh? Cô ấy là người đầu tiên đến đây, liệu cô ấy có chờ, chờ một kẻ hèn nhát mãi chẳng đuổi kịp cô ấy?"Anh có thể quý mến nhiều người, nhưng người anh yêu mới là ngoại lệ duy nhất của anh."..."Em không thích người khác thương hại em, em không cần người khác bảo vệ em, càng không thích chờ đợi trong vô vọng như thế này, nhưng em yêu Draco, anh ấy là ngoại lệ duy nhất của em, chỉ có một mình anh ấy thôi."..."Anh có muốn biết Hermione nói gì với em không?""...Có.""Chị ấy rất lo cho anh.""Luna, anh thấy mình thật sự..."Vô dụng."Anh phủ nhận bản thân mình, cũng là đang phủ nhận tình cảm của chị ấy."Harry, anh mù rồi hả, Hermione chị ấy thương anh đến thế, sao anh mãi chẳng nhìn ra?"Em ghét Draco thu mình, nhưng em sẽ hạ cái tôi của mình xuống, vì anh ấy. Hermione thương anh, nên chị ấy mới lo cho anh, vì chính anh, dù anh chưa giỏi giang, chưa mạnh mẽ, thì vẫn là anh.""Harry Potter, em nói này, Hermione Granger thực sự yêu anh.""Anh đi đi, mở cánh cửa bên kia, đúng rồi, đi tiếp trên con đường đó."Đi đường thuận lợi.""Em lại chờ đợi tiếp đây."------------------------------"Chào nhé, bọn em ngồi đây từ chiều."Ginny dựa đầu lên vai Blaise, khẽ vẫy tay gọi anh. Thả đường công khai luôn, trông thiếu đánh thật sự, cơ mà Blaise không ưa anh, anh cũng không ưa nó, mà nếu đấm nhau thì anh đấm không lại hai người đó."Nào, kể nghe coi.""Kể cái gì?""Điều anh hoang mang, Harry.""Anh hết hoang mang rồi."Ginny đập luôn cái gối vào người anh, thật tình chẳng có gì muốn nói à? Ngồi trầy trật cả ngày đợi, rồi đến hỏi sao hai người chưa đi là như nào? Không phải vì cái con người chẳng bao giờ khiến người khác yên tâm này thì họ đã lên tàu từ lâu rồi.Harry chau mày, này, tôi bực đấy, hai người ỷ mình có đôi có cặp nên bắt nạt người cô đơn chứ gì?Ánh hoàng hôn đỏ rực vương trên làn sóng ngoài xa."Cậu từng hối hận chưa, Blaise?""Chưa bao giờ. Tôi đến đây, tìm được con đường cho bản thân, tìm được cô ấy, vậy là đủ rồi.""Thế còn cậu, cậu hối hận không Harry?""Không."Nếu ngày đó họ không gặp gỡ, nếu anh không nắm lấy bàn tay ấy, họ vẫn sẽ mãi là hai đường thẳng song song.Có tất cả, mà lại chẳng có nhau...."Hai người sẽ đi đâu?""Ai mà biết được?""Ài, định mua vé đi biển, cơ mà nghĩ lại thì ngán quá rồi, thiên đường chắc cũng hơi chật chội, thôi tàu chở đến đâu thì cứ đến."Quả nhiên là Ginny, trong hoàn cảnh nào cũng có thể làm người khác thấy vui."Đến giờ rồi, bọn tôi đi trước đây. Đừng có dây dưa mãi như thằng Draco, mệt lắm."Phải gặp Hermione thôi, để em đợi lâu rồi.------------------------------Mưa trút xuống ào ào, sân ga vắng tanh, không có người, cũng không có đoàn tàu nào. Harry tìm thấy cô gái của anh trên băng ghế phòng chờ, im lặng nhìn mưa đổ trắng trời."Anh đến đây làm gì, Harry?""Anh đến tìm em mà."Cô gái cười khẽ, đưa tay xoa xoa đầu anh, rồi lại nắm lấy tay anh thật chặt. Khe khẽ nhích lại gần anh, ánh mắt Hermione trôi vào trời mưa."Blaise với Ginny đi rồi đấy, chuyến tàu của họ đã rời đi rất nhanh.""Cả Draco với Luna cũng thế, họ đi rất vội vã."Những bóng đèn trên sân ga bật sáng, ánh sáng vàng vọt, mùi đất ẩm ngai ngái bốc lên làm anh thấy hơi khó chịu."Còn chúng ta thì sao?"Hermione ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, cô vẫn cười, nhưng chua chát, như thể sắp oà khóc đến nơi."Không, không phải chúng ta. Harry à, chỉ có em thôi."Chỉ có em thôi.Harry không nên ở đây.Không phải hôm nay, không phải bây giờ, cũng không phải chuyến tàu Hermione đang chờ đợi.Anh không cần cùng em đi đâu cả, anh nên quay lại cuộc sống thực tại của mình, cuộc sống đáng mơ ước, cuộc sống không có Hermione Granger."Tại sao lại không?""Em biết mà, anh không thể để em đi một mình.""Nơi này không có thật, Harry à. Đến lúc tỉnh dậy rồi."Harry vòng tay ôm trọn Hermione vào lòng. Anh biết, nơi này chỉ là mộng ảo, nhưng sao nó lại chân thật đến thế, xúc cảm ướt át của cơn mưa là thật, mùi đất ẩm hơi ngai ngái là thật, ngay cả Hermione trong lòng cũng rất thật..."Anh mặc kệ, anh không quan tâm. Thật cũng được, giả cũng được, miễn là có em."Mái tóc nâu mềm mại khẽ cọ vào cổ anh hơi ngứa, nhưng cũng không vì thế mà anh buông cô gái trong lòng ra."Luna nói em lo cho anh. Nếu em lo lắng, vậy để anh đi cùng em được không?"Dĩ nhiên rồi, Hermione lo chứ. Em đi rồi, ai sẽ ở bên anh, ai sẽ vỗ về khi anh mệt mỏi, tổn thương, ai sẽ thay em yêu anh đến giây phút cuối cùng? Nhưng cô không thể mang anh theo được, tương lai của anh vẫn chờ ở phía trước.Còn tương lai của cô, đã chấm hết từ lâu rồi."Harry, em đã chết rồi, nhưng anh thì chưa.""Nghe em, đừng nuối tiếc một kẻ đã không còn tồn tại, hãy thương những người còn sống kìa. Nghĩ đến mọi người đi, họ cần anh."Harry bật khóc, anh vùi mặt vào vai Hermione, để những giọt nước mắt rơi trên vai em, bỏng rát cõi lòng. Ở thế giới của một câu chuyện nổi tiếng nào đó, nó đã kết thúc có hậu, những người yêu nhau được ở bên nhau, thế giới trở lại hoà bình, hạnh phúc. Nhưng ở đây không như thế, Draco chết rồi, Luna chết rồi, cả Blaise, Ginny, họ đều đã chết rồi, nhưng đến chết vẫn ở bên nhau, vậy tại sao Hermione lại nỡ bỏ anh lại một mình?Những người còn sống kia có thể cần Harry, nhưng Harry chỉ cần một mình Hermione."Họ không cần anh, còn anh cần em. Đi đâu cũng được, miễn là có em."Cơn mưa đã tạnh từ lâu, chỉ còn làn mưa bụi lất phất bám lên ô cửa kính của đoàn tàu đang chậm rãi tiến vào ga. Harry đứng dậy cùng Hermione, tay anh siết chặt tay em, nhìn những toa tàu đang đến gần."Hermione, em có tin tưởng anh không?""Dĩ nhiên rồi.""Vậy hãy để anh đi cùng em."Lại một đoàn tàu rời khỏi sân ga.Đừng đánh thức anh dậy, hãy để anh chìm đắm trong biển sâu.Dù là vùng trắng đen, chỉ cần có em muôn hoa sẽ nở.Anh muốn em thuộc về anh, không phải em thì cũng không phải bất cứ ai."Cuộc sống này quá ngắn ngủi, nếu có kiếp sau, anh cũng sẽ tìm và yêu em lần nữa."End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro