Nhật ký của Voldemort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Nhật ký của Voldemort

Tác giả: Artorius (Bản gốc xem ở )

Dịch: Maeve

Xếp hạng: NC17 (từ ngữ và gợi ý về tình dục)

Cặp đôi: Harmony

Thể loại: humor, angst, oneshot

Tình trạng: Hoàn thành

Tóm tắt: Kẻ-không-được-gọi-tên không ngờ rằng việc đột nhập vào tâm trí của một thằng nhãi con lại khiến cho dòng cảm xúc về tuôn trào ào ạt đến thế.

Cảnh báo: Không dành cho tử thần thực tử, đặc biệt là Bellatrix Lestrange hay những tay chân trung thành không muốn thấy mặt hài hước mềm yếu của chúa tể bóng tối.

T/N: Đừng để bị cái chữ angst hù, đây đúng là fic hài đó. Chủ yếu chứng minh rằng Harmonians chúng ta luôn đúng. Anh Voldy ship Harmony.

Thôi thì khởi đầu năm mới với một fic hài vậy. Và mong cả năm sẽ sống được theo đúng tinh thần harmonious. ❤

——————–

Thứ tư, ngày 9/10/1996

Potter thích một con bé.

Ta biết mà. Nhớ hồi Black chết, ta có thể cảm nhận nỗi đau khổ của nó và giờ thì là cảm xúc ngọt ngào mùi mẫn. Tâm trí của nó thuộc về ta.
Thông tin này có thể hữu dụng đây. Bất kể con nhỏ đó là ai thì cũng dễ bắt hơn là thằng nhãi kia.

Có thể lão Dumbledore không biết, có thể lão không bảo vệ con bé đàng hoàng. Đúng thế, ta phải tận dụng điều này. Nhất định phải tìm cho ra con nhỏ đó.

Chủ nhật, ngày 13/10/1996

Dạo gần đây Potter đang cố gắng học Bế quan bí thuật. Chắc là lão nhiễu sự Dumbledore dạy nó. Gan dạ làm sao hỡi Dumbledore, lão núp sau lưng một thằng lõi con...

Nhưng thế cũng không thể ngăn ta đột nhập tâm trí nó trong lúc ngủ. Đêm qua nó mơ thấy một con bé tóc đỏ. Nhỏ này đi sát theo đuôi nó và ca ngợi nó lên tới tận mây xanh. Tào lao...đúng là rác rưởi. Nhưng ta lại cảm nhận được ngọn lửa trong lòng nó khi con nhỏ nói chuyện... Chắc nhỏ này là người mà nó thích.

Hẳn phải là con gái út nhà Weasley mà Đuôi trùn nói với ta. Hừm. Ta phải cẩn thận ghi lại giấc mơ của thằng này để tìm thời điểm thích hợp bắt cóc con nhỏ đó.

Thứ ba, ngày 15/10/1996

Chắc ta lộn rồi. Đêm qua Potter lại mơ thấy một con nhỏ người Tàu rượt nó vòng vòng trên cán chổi. Khi con nhỏ bắt được nó thì hai đứa ngã vật xuống bãi cỏ và bắt đầu hun hít. Chắc là nhỏ này mới đúng. Cả trường Hogwarts đếm đi đếm lại cũng chỉ được vài đứa người Tàu, tìm ra nhỏ này chắc cũng chẳng khó gì. Bắt đầu lên kế hoạch thôi nào, muahahahahaha....

Thứ tư, ngày 16/10/1996

Con nhỏ mắt lồi đó là ai vậy? Tại sao thằng nhãi này lại mơ thấy nhỏ đó lẻn vào phòng nó đêm qua? Còn nữa, Snorkak là con quái quỷ gì thế này?

Nhảm nhí thật! Thằng khỉ này muốn ngủ với tất cả mọi nhỏ con gái trong trường à. Làm thế quái nào mà cái thiên tình sử diễm lệ diễn ra được nếu mỗi lần nằm mơ là nó lại thấy một đứa con gái khác? Thế quái nào mà ta thực hiện kế hoạch của mình đây?
Trong khi nó đang mãi hun hít con nhỏ đó thì hình như cây đũa của ta đã dựng đứng bên dưới tấm áo choàng mất rồi. Phải một lúc sau ta mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thôi rồi, chắc Đuôi trùn thấy rồi. Lẽ ra ta nên chọc mù hắn trước đó...

Thứ bảy, ngày 19/10/1996

KHÍ THẬT! KHỈ THẬT ! KHỈ THẬT ! KHỈ THẬT ! Lẽ ra ta phải đoán được chứ!

Đêm qua nó mơ thấy con nhỏ máu bùn Granger. Nó và nhỏ đó cùng ở chung trong ký túc xá khi tụi bạn đã ra ngoài hết. Và trong lúc ta đang háo hức xem giấc mơ của nó, cố tìm ra manh mối để chống lại nó thì đột nhiên lại xảy ra chuyện đó...
KHÍ THẬT....

Vậy nên ta đã ngắt kết nối, nhảy dựng cả lên và thực hiện bùa chú tẩy rửa trên áo choàng của mình. Dĩ nhiên Đuôi trùn tỉnh dậy và hỏi ta đang làm cái gì. Thế là ta bảo chẳng can gì đến hắn và yêu cầu hắn ngủ tiếp bằng không ta sẽ cho hắn dính lời nguyền tra tấn lần nữa. Ta không nghĩ hắn đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Bị bẽ mặt là thế nhưng thôi, coi như cũng không uổng công sức. Hẳn phải là nhỏ đó rồi. Con bé sẽ về nhà thăm ông bà già muggle nhà nó dịp giáng sinh hoặc hè, và rồi nó không phòng vệ. Đến lúc ta phải lên kế hoạch thôi.

Thứ tư, ngày 30/10/1996

Giấc mơ của thằng nhãi đó làm ta phát bịnh.

"Ôi Hermione, mình có chuyện này muốn nói với bồ lâu rồi..."

"Ôi Harry, cám ơn bồ đã cứu mạng mình lần nữa. Có muốn hôn mình không nào?"

Ta thấy mắc ói đến nỗi Đuôi trùn phải lo sốt vó chăm sóc cho ta.

Thằng nhãi con chẳng có chút gì gọi là lịch thiệp cả...lại càng không có ý niệm thế nào là theo đuổi một quý cô... tệ nhất là nó lại vẫn tiếp tục mơ về ba con nhỏ kia. Chẳng lạ gì nếu thằng này sẽ phá hỏng tất cả mọi chuyện, có khi còn trước giáng sinh.

Thứ năm, ngày 31/10/1996

Vì mắc bận làm một nghi lễ nên ta bỏ lỡ đoạn đầu. Đến khi ta đột nhập vào thì nó lại đang mơ thấy con trai gã Malfoy cùng con mực ống khổng lồ sống dưới hồ đang quấn lấy nhau đầy nhục dục!

Cái thể loại trường đồi trụy gì thế này?

Ta sẽ kể cho Malfoy nghe khi ta cứu hắn ra...Chắc hắn sẽ tức điên lên cho xem...

Muahahahahah, coi như cũng đáng bõ công phải ngồi xem giấc mơ kinh tởm này.

Thứ sáu, ngày 1/11/1996

Thằng nhãi quyết định rồi. Là con nhỏ máu bùn. Dạo gần đây nó cứ mơ về con nhỏ không thôi. Nó đang cố nghĩ xem nên tỏ tình với nhỏ như thế nào.

Nếu nó đi sai nước cờ thì nhỏ đó sẽ xực lại nó và dẫm đạp lên trái tim mỏng manh của nó. Ta thì ta cóc có quan tâm cảm xúc của thằng ôn con, nhưng nếu vì vậy mà nó đâm ra ghét con nhỏ thì bắt cóc nhỏ đó phỏng còn ích lợi gì. Nó sẽ cầu cứu Dumbledore và rồi chúng sẽ cùng nhau vạch kế hoạch giải cứu con bé. Nhưng nếu nó yêu nhỏ đó thì khác, nó sẽ tự thân nộp mạng đi cứu con nhỏ như cái hồi nó làm ở Sở Cơ Mật và tạo cơ hội cho ta giăng bẫy nó.

Rắc rối là làm sao để bảo đảm thằng này vẫn yêu nhỏ đó cho tới giáng sinh đây?

Chủ nhật, ngày 3/11/1996

Trong lúc nó đang mơ thấy được hun hít với con nhỏ đó thì ta lẻn ra sau lưng nó.

"Đừng chỉ vồ lấy ngực cô bé, nhỏ sẽ không thích đâu. Hãy nhẹ nhàng, dịu dàng...". Nó nghe theo thiệt và con nhỏ thích thiệt. Ta lại phải ngắt kết nối trước khi làm bầy hầy cái áo choàng lần nữa.

Thật không thể tin được ta lại đi làm quân sư tình ái cho Harry Potter. Làm thế quái nào mà ta, kẻ thừa kế của Slytherin, phù thủy vĩ đại nhất của mọi thời đại, lại ra nông nỗi này?

Thứ tư, ngày 6/11/1996

Có gì không ổn lắm. Đã ba đêm rồi nó không mơ thấy con nhỏ tóc xù. Giờ thì nó chỉ toàn mơ thấy Quidditch không thôi.

Đã xảy ra chuyện gì? Tụi nó cãi nhau chăng?

Đuôi trùn nói hắn chắc chắn con nhỏ máu bùn thích thằng ôn con nhà Weasley. Thảm họa thật. Cả kế hoạch của ta có nguy cơ đổ vỡ.
Ta không còn tâm trạng nào ăn uống nữa, khiến Đuôi trùn lo lắng hết sức.

Thứ năm, ngày 7/11/1996

Toàn là mơ về Quidditch nhưng không sao, lần này ta sẽ đánh động trong giấc mơ của nó.

Khi nó vươn tay ra bắt trái Snitch, ta đã ngay lập tức bỏ nhõ với nó, "Cậu nên nói cho cô bé biết cảm giác thật của cậu. Nói rằng cậu thích cô ấy."

Trông nó có vẻ bối rối. Nó nghĩ trái Snitch đang nói chuyện với nó. Thằng nhãi nhìn xung quanh và rồi nó thấy con bé người Tàu.

"Không! Không phải nhỏ đó!", Ta thì thầm. Nó nhìn xung quanh, mắt lướt qua con bé nhà Weasley.

"Không! Cũng không phải nhỏ đó...là máu bùn...ý tôi là...cô bé muggle hình-như-tên-là-Granger-thì-phải... là người đó..."

Nó nhìn quanh quất kiếm con bé và đột nhiên có người đến đánh thức nó dậy. Giấc mơ kết thúc.

Ta lộ liễu quá chăng? Có phải ta tiết lộ hơi nhiều không? Lỡ ta làm nó sợ rồi rút lui thì sao?

Thứ sáu, ngày 8/11/1996

Nếu Potter không chịu tỏ tình với Hermione thì nhỏ đó sẽ quen thằng khác và đến lúc đó thì quá muộn rồi.

Đuôi trùn khẳng định con nhỏ thích thằng Weasley và rằng thằng kia cũng thích lại nhỏ đó. Thằng đó nói mớ về con nhỏ trong giấc mơ và gọi tên nhỏ khi nó tự sướng. Ta cóc có muốn nghe đoạn đó chút nào và dĩ nhiên, đã trừng phạt Đuôi trùn vì dám kể đoạn đó ra.

Nhưng đó chưa phải là tệ nhất. Thám tử báo cáo về rằng con nhỏ vẫn giữ liên lạc với gã vô địch Quidditch người Bulgary. Nếu tên đó theo đuổi con nhỏ thì sao? Làm sao nó không đổ cho được? Nói gì thì đó cũng là một anh hùng thể thao mà.

Và Potter vẫn chẳng chịu mơ về con bé. Nó chỉ toàn nằm mơ thấy Quidditch mà thôi. Hẳn sắp có một trận đấu quan trọng hay đại loại vậy. Chờ đã...chẳng phải nó bị cấm thi Quidditch rồi sao? Mong là nó chưa thấy mất hứng ở con nhỏ. Mong là nó chưa thấy mất hết hứng thú ở mọi thể loại phụ nữ. Lỡ nó là gay thì sao?

Thứ bảy, ngày 9/11/1996

Cuối cùng nó cũng thấy Hermione trong một giấc mơ và ta lập tức nắm lấy cơ hội.

"Hãy nói với cô ấy đi...nói rằng cậu muốn ở bên cô bé...", ta thì thầm.

Nhưng con nhỏ đang ở cạnh thằng ôn con nhà Weasley và hai đứa nó đang trò chuyện. Potter không biết phải nên làm sao...Ta cảm nhận thấy trong lòng nó dâng tràn tội lỗi. Thế đấy, giờ nó chỉ cần thấy tội lỗi thôi là đủ rồi hử. Như thể chuyện ta rình rập cướp mạng nó từng giây từng khắc là chưa đủ phiền phức nên nó còn phải đi gánh thêm cái tội trót thích bạn gái của thằng bạn thân. Không còn cách nào khác, ta thúc nó, "cô bé thích cậu, không phải cậu ấy. Tiến lên nào, chàng trai." Thằng nhãi phần nào nghe theo và hai đứa nó có nói chuyện một lát trước khi con nhỏ biến thành một con mèo Kneazle, đuổi dí con chuột chạy trối chết. Chết tiệt ! Không cần mơ thật thế đâu!

Thứ ba, ngày 12/11/1996

Ta gửi cú cho Potter. Chỉ là một tin nhắn đơn giản với hình trái tim, bông hoa và ký tên "người ái mộ thầm lặng của anh". Ta bắt Đuôi trùn làm cái thiệp đó; vì ta làm sao mà chịu nổi mấy thứ đó chứ.

Có thể sẽ bị phản tác dụng, nhưng ít ra chuyện này cũng phần nào lôi thằng lãi trở lại với mấy cuộc phiêu lưu tình ái. Làm thế nào mà người ta lại có thể mơ về Quiddtich suốt như thế chứ? Chẳng lẽ nó không còn hứng thú với con gái sao? Hồi bằng tuổi nó, ta chỉ mơ về.... Ôi mà thôi đừng đào bới quá khứ nữa.

Ta hy vọng nó nhận được tấm thiệp. Ước gì có ai đó ở Hogwarts kể cho ta nghe phản ứng và vẻ mặt của của thằng nhãi khi nó mở tin nhắn đó ra. Liệu nó sẽ nhìn về Hermione chăng. Tệ thật, năm nay ta không có cài gián điệp nào ở Hogwarts.

Thứ tư, ngày 13/11/1996

Kế hoạch của ta đã thành công. Thằng nhãi mơ thấy nhỏ máu bùn đêm qua và thậm chí tuyệt hơn, nó hỏi có phải con nhỏ gửi tin nhắn cho nó không rồi hai đứa chơi nhau hoang dại trên cái ghế bành ở phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Ta biết khi làm xong thì nó sẽ tỉnh dậy ngay, nên lập tức ta bõ nhõ với nó, "cậu nên nói với cô ấy khi thức dậy...đừng đợi thêm bất kỳ ngày nào khác nữa..."

Do phải ở lại đến cuối giấc mơ nên một lần nữa, ta làm vấy bẩn cái áo choàng của mình. Lần này thì ta biết chắc Đuôi trùn đã thấy rồi, hắn đứng ngay đó mà, nhưng tuyệt nhiên hắn chẳng dám hó hé gì cả.

Thứ sáu, ngày 15/11/1996

Cả hai đêm liền giấc mơ của nó ngập đầy cảm giác lo lắng và đau khổ. Ta biết lý do mà. Thằng nhãi muốn tỏ tình nhưng chẳng biết phải nên làm sao. Cảm giác của nó dành cho con nhỏ đã sâu đậm rồi, có lẽ là yêu chăng, nhưng biết đâu chỉ là tình bạn cũng không biết chừng. Ta chẳng giỏi xử lý cái thể loại tình cảm ba xu này chút nào.

Thế quái nào mà đây được cho là kẻ tử thù của ta chứ? Cái thằng thậm chí còn không dám mở miệng bắt chuyện với một con bé đó hử?
Ta bảo Đuôi trùn đi kiếm về cho ta mấy cuốn sách muggle hướng dẫn cách trò chuyện với phụ nữ. Ôi, ta thấy thống khổ tuyệt vọng làm sao.

Thứ bảy, ngày 16/11/1996

Đuôi trùn không mua sách. Khi ta hỏi tại sao thì hắn trả lời rằng hắn tưởng ta giỡn. Hắn biết rõ là ta không bao giờ giỡn mà. Hắn bị khùng chắc? Ta lập tức bắn vào hắn một lời nguyền tra tấn, thế là hắn chạy biến ra ngoài và trở về với ba cuốn sách.

"Làm sao để trò chuyện với phái đẹp" nghe có vẻ hấp dẫn đây. Ta sẽ đọc cuốn này trước rồi mới tới cuốn "Làm sao để khiến phái yếu thích bạn". Phần Đuôi trùn thì ta bắt hắn đọc "Làm sao để lên giường với một em siêu mẫu" rồi tóm tắt lại cho ta nghe.

Thứ hai, ngày 18/11/1996

Ta nghĩ mấy cuốn sách muggle này hữu dụng đấy, đặc biệt là cuốn "Làm sao để trò chuyện với phái đẹp." Ta sẽ bắt đầu gợi ý cho thằng nhãi trong giấc mơ của nó. Hy vọng đến khi thức dậy nó vẫn còn nhớ. Dạo này nó lại tiếp tục mơ về Quidditch.

Thứ tư, ngày 20/11/1986

Thề có các đấng quyền năng hắc ám tối cao, chẳng lẽ thằng nhãi này bị bất lực thiệt sao?

Thứ năm, ngày 21/11/1986

Sắp hết học kỳ rồi mà nó vẫn chưa chịu nói gì với con nhỏ. Nếu nó không sớm hành động thì sẽ bị thằng ôn con Weasley nẫng tay trên, thế thì đi tong kế hoạch của ta mất. Ước gì ta có thể gửi cho nó cuốn "Làm sao để trò chuyện với phái đẹp." nhưng thế thì lộ liễu quá. Potter thì ngu phải biết nên chắc nó không nghi ngờ đâu, nhưng lão Dumbledore có thể thấy được và đoán ra kế hoạch của ta. Hay thậm chí tệ hơn, để con nhỏ Granger bắt gặp thằng nhãi đó cầm cuốn sách trên tay và sẽ cười vào mặt nó.

Làm gì đi chứ, ôn con, nói gì đi chứ. Chỉ đơn giản là nam và nữ, con trai và con gái, thế thôi. Nhân loại đã làm thế cả hằng thế kỷ ra đấy. Có gì khó đâu, chỉ cần bắt chuyện với con nhỏ về bất kể thứ gì ngoại trừ bài tập về nhà thôi mà.

Chuyện này khiến ta nhớ lại những năm tháng cắp sách nhà trường. Ta chưa bao giờ giỏi bắt chuyện với phụ nữ vì trong mắt ta chỉ có nghệ thuật hắc ám mà thôi. Hồi đó ta có thích một cô nàng nhưng đã chẳng có dũng khí tiến tới. Nàng xinh lắm, nhỏ con và hay mắc cỡ nhưng ta ưa trí tuệ của nàng. Là học sinh giỏi nhất trường đấy, thậm chí nàng còn giỏi hơn ta nhưng dĩ nhiên là không hơn nhiều cho lắm.
Ta chưa bao giờ bày tỏ gì với nàng cả vì nàng thuộc nhà Gryffindor và lại lớn hơn ta vài tuổi. Thậm chí còn cao hơn ta nữa chứ. Nghĩ lại thì thấy khờ thật nhưng lúc đó nó là cả một vấn đề với ta. Đến giờ ta vẫn còn dõi theo nàng và biết rằng nàng vẫn còn độc thân. Nếu lúc ấy ta đã ngỏ lời...không biết mọi thứ sẽ thay đổi ra sao rồi nhỉ. Ít ra thì, có lẽ, ta đã không đến giờ vẫn còn là trai tơ.

(Ghi chú: Xé trang này ra khỏi nhật ký, và đốt quách nó đi khi Đuôi trùn không để ý).

Thứ sáu, ngày 22/11/1986

<Mặt sau của cái trang ghi ngày 21/11/1986, đã bị đốt trước khi kịp viết thứ gì. Hôm nay không viết gì cả>

Thứ bảy, ngày 23/11/1996

Nó đã nói gì với con nhỏ. Chắc chắn nó đã nói gì đó. Cuộc hội thoại cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của nó và ta cũng cho nó vài gợi ý nho nhỏ. Tuyệt. Tuyệt thật.

Chủ nhật, ngày 24/11/1996

Ta nghĩ tụi nó đã cùng nhau đến làng Hogsmeade. Thám tử của ta nói rằng thấy chúng đánh lẻ ở gần Lều Hét. Tại sao tụi nó đi đến đó nếu không vì muốn có khoảng không gian riêng để hun hít hay đại loại vậy? Thám tử không dám bám theo chúng xa hơn vì sợ bị phát hiện. Chết tiệt.

Có điều hai đứa nó không chịu nắm tay. Nghe chẳng hay chút nào. Nếu tụi nó thích nhau thì phải nắm tay, đúng không? Nếu ta mà thích một em nào đó thì chắc chắn ta sẽ nắm tay nàng. Có thế nàng mới biết ta thích nàng chứ. Ít ra thì cũng an ủi là con nhỏ không đi cùng với Weasley hay Krum. Đúng thế, là tin tốt lành đó chứ. Chỉ nội chuyện tụi nó đánh lẻ đi riêng đã là tin tốt rồi.

Có lẽ ta nên đi chậm lại và nhắc thằng lõi con nhớ nắm tay nhỏ đó lần sau hai tụi nó gặp nhau. Có thế chứ, ý hay.
Suốt cả ngày Đuôi trùn cứ lẽo đẽo theo sau, hối ta lên kế hoạch tấn công nhà Granger. Ta bảo hắn cứ tự lo lấy, làm quái gì có kế hoạch nào nếu ta không khiến cho hai đứa nó yêu nhau được.

Thứ hai, ngày 25/11/1996

Ta lại đột nhập trúng một giấc mơ Quidditch. Lần này thằng nhãi tưởng rằng cây chổi đang nói chuyện với nó.

"Cậu cần phải nói cho Hermione biết cậu thích cô ấy, nếu không thằng bé nhà Weasley sẽ nẫng cô ấy đi đấy!"

"Cái gì?", nó nhìn quanh quất chẳng hiểu vì cớ sự gì mà cây chổi lại nói với nó điều này.

"Hermione. Cậu phải theo đuổi Hermione đi chứ."

"Nhưng chúng tôi chỉ là bạn...", nó nói.

"Đó là điều cuối cùng mà cậu muốn", ta thì thầm, "rõ ràng cậu biết rõ cậu thích cô ấy hơn một người bạn thông thường mà."
"Ừ thì đúng là vậy", nó trả lời.

"Cậu cần phải nói gì đó trước khi mọi chuyện quá muộn. Cậu có phải thằng con trai duy nhất trong đời cô ấy đâu. Viktor Krum thì sao? Thằng nhóc khá bãnh đó chứ?"

Potter nuốt nước bọt, "À phải, đúng là thế!"

"Bởi mới nói, nếu lỡ giáng sinh này cô ấy bỏ đi tìm Krum thì sao, cậu biết kết quả mà."

Nó nhìn mông lung, "Tôi nghĩ là cô ấy...tôi nghĩ..."

"Hãy nghe tôi đi. Con gái thích con trai tự tin và quyết đoán, thích đàn ông mạnh dạn xông pha bước tới và ghét mấy kẻ hèn nhát hay cong đuôi bỏ chạy. Đừng nhắc gì tới Krum hay Weasley với cô ấy, cứ kéo cô bé ra một góc kín và nói chuyện. Có thể là nắm tay cô bé một lát để gợi cho nàng nghĩ về cậu theo một góc khác."

"Nhưng Ron..."

"Đừng để tâm thằng ấy," ta nói, "người cô ấy yêu là cậu, đâu phải bạn cậu."

"Sao ngươi biết?", nó hỏi ngược lại.

"À thì ờ....một cây chổi luôn biết tuốt.", ta thì thầm. Ta làm cóc gì biết con nhỏ thích Weasley, Krum hay Potter, nhưng ta cần phải đẩy nó đi đúng hướng.

Đến lúc ấy nó lại tỉnh giấc. Hy vọng nó hiểu ý ta muốn nói gì.

Thứ ba, ngày 26/11/1996

Thành công rồi. Ta như thấy vầng hào quang lấp lánh quanh người nó. Chắc hai đứa đã nói chuyện và ta nghĩ nó đã tỏ tình; rồi thì con nhỏ chấp nhận. Đêm qua nó không có mơ, có lẽ nó chẳng đi ngủ.

Kế hoạch của ta sắp đơm bông kết trái rồi. Tình cảm nó dành cho nhỏ đó đã đủ sâu đậm để khiến nó đuổi theo con bé khi thời điểm đến.
Ta đi kiếm Đuôi trùn định hỏi hắn kế hoạch tấn công nhà Granger thế nào rồi nhưng không tìm thấy hắn. Nghĩ lại, lần cuối cùng ta thấy Đuôi trùn là hồi nào thế nhỉ? Nhưng ta chắc hắn sẽ sớm quay về thôi.

Thứ tư, ngày 27/11/1996

Ôi, chuyện tiến triển vượt cả mức kỳ vọng. Hình như tụi nó hun hít suốt cả đêm thứ hai thì phải. Ta thoáng thấy cảnh đó trong giấc mơ của nó nhưng thằng nhãi đó quá mệt nên giấc mơ cứ chập chờn thế nào ấy. Ôi nhưng mà tuyệt quá! Kế hoạch vĩ đại của mình sắp thành công rồi. Muaahahahah.

Đuôi trùn đã về. Hắn nói kế hoạch đang tiến triển tốt đẹp nhưng cần luyện thêm một vài lọ thuốc đa dịch. Vậy là ta cho phép hắn vào kho độc dược của ta.

Thứ năm, ngày 28/11/1996

Hai đứa nó lại hun hít hết cả tối qua. Tác dụng phụ không lường trước được.

Kể từ năm thứ năm ở Hogwarts, ta chưa bao giờ có lại cảm giác này mãi cho đến giờ. Khi ta nghĩ đến cô nàng...ta sẽ thấy tóc nàng trong nắng vàng mùa hạ. Và dáng đi của nàng, đứng đắn nhưng vẫn uyển chuyển nhằm nhắc khéo ta rằng nàng vẫn là phái đẹp dù cắp dưới tay nàng luôn là hơn cả chục cuốn sách.

Sao lúc đó ta lại không ngỏ lời nhỉ? Lẽ ra ta đã có thể tận hưởng năm mươi bốn năm hạnh phúc.

À không, sẽ không có kết quả gì đâu. Nàng sẽ chẳng chịu mở miệng nói gì với ta đâu. Nàng sẽ cười vào mặt ta và đặt cho ta những biệt danh xúc phạm. Sau khi ta mở cửa phòng chứa và giết chết con nhỏ máu bùn đó thì tất cả đã quá trễ rồi. Ta đã chọn cho riêng bản thân một con đường không có nàng hay bất cứ người con gái nào khác. Dù thế, ta ước gì mình đã thử. Phải chi lúc đó ta đã viết cho nàng một bài thơ hay đại loại như vậy.

Thứ bảy, 30/11/1996

Ôi! Ôi! Ôi!

Con nhỏ máu bùn chết tiệt! Chẳng chịu để cho thằng nhãi đó làm hết khi nó tỉnh nên giờ đi ngủ rồi mà cứ có cảm giác như bị một cây búa dộng đùng đùng vào háng nó...lẫn ta. Ba đêm liền rồi. Ngắt kết nối mà ta vẫn còn đau âm ỉ.

Nổi thống khổ tồi bại mà ta phải chịu vì kế hoạch.... Chẳng biết Đuôi trùn có cục đá nào không nhỉ. Ủa mà Đuôi trùn đâu?

Thứ năm, ngày 5/12/1996

Ta nghĩ tụi nó đã sắp lên giường với nhau rồi. Hai đêm vừa rồi như thể có gì đó giúp... hạ nhiệt...thằng nhãi con trước khi nó đi ngủ và dĩ nhiên, nó vẫn mơ về con nhỏ. Không có gì tuyệt vời hơn là nhỏ đó chịu cho Potter một đêm trước khi nó về nhà dịp giáng sinh. Có thế mới bảo đảm thằng nhãi sẽ đuổi theo con nhỏ tới cùng trời cuối đất dù chỉ là một rắc rối cỏn con.

Ta bắt gặp bản thân đang nhìn ra cửa sổ và ngắm tuyết rơi hôm nay. Mấy bông tuyết thẳng đều rơi rơi xuống cánh đồng bên ngoài khiến ta chỉ muốn chạy vọt ra và nghịch tuyết. Đuôi trùn đã phải cản ta lại, nói rằng ta có nguy cơ bị bắt gặp. Chẳng biết cái quái gì đã nhập vô ta nữa.

Chủ nhật, ngày 8/12/1996

Ta dành cả ngày dọn dẹp căn chòi. Hóa phép ra vài bông hoa để nơi này sáng sủa thêm một ít. Vì đã lập đông rồi, nên Đuôi trùn và ta cần thứ gì đó tươi tắn một chút cho vui nhà vui cửa.

Nhắc mới nhớ, Đuôi trùn lại biến đâu rồi?

À và ta chắc chắn đêm qua Potter đã lên giường với con nhỏ đó rồi.

Thứ ba, ngày 10/12/1996

Học kỳ gần như sắp kết thúc. Hai đứa nó yêu nhau say đắm và ta vui thay cho chúng...

Khoan đã...Có phải ta vừa viết ta vui thay cho tụi nó không vậy? Dĩ nhiên là không. Ta vui là vui cho mình, kẻ thừa kế của Slytherin, phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại và kế hoạch sắp chín mùi của ta cùng với sự hạ bệ của kẻ tử thù.

Ta tự hỏi ai đã hóa phép cho bướm bay đầy phòng thế này. Là ta sao? Cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng mà trông chúng dễ thương đấy chứ.
Đuôi trùn ở cái chốn khỉ ho cò gáy nào thế hả?

Thứ sáu, ngày 13/12/1996

Học kỳ đã hết và tới lượt kế hoạch của ta.

Con nhỏ lên chuyến xe lửa tốc hành về nhà dẫn theo thằng nhãi lẽo đẽo theo sau. Hai đứa nó sẽ cùng ba mẹ nhỏ đón giáng sinh. Vậy nên lão Dumbledore đã cho đệ tử của lão đứng gác ngôi nhà đó hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Lão ếm bùa chống độn thổ, chặn mọi phép thuật hắc ám và thậm chí còn khóa luôn cả lò sưởi. Chẳng cách nào đột nhập chốn quái quỷ đó được.

Khí thật ! Khí thật ! Khí thật ! Khí thật ! Khí thật !

Ta nhặt một cuốn tạp chí lá cải muggle lên và y như rằng không ngoài dự đoán, một nhỏ "siêu mẫu" nào đó đã có bạn trai mới. Một thằng cha nào đó cao cỡ 1m9 và cực kỳ đẹp trai. Hóa ra chỗ thuốc đa dịch được sử dụng như vậy đó hử.

Ta sẽ xử hắn vì dám bỏ bê ta trong những lúc ta cần hắn nhất.

Nhưng chuyện đó không vội. Không, ta nghĩ hôm nay ta sẽ làm một bài thơ. Ta sẽ làm cái chuyện mà lẽ ra đã phải làm năm mươi bốn năm trước.

Mà biết đâu ta sẽ gửi cho nàng thì sao. Hẳn nàng sẽ ngạc nhiên lắm đây?

~ Kết thúc ~

T/N: Nếu ai đọc mà hết 1/2 không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho anh Voldy thì có nghĩa là tâm hồn các bạn quá trong sáng. Đừng cố gắng nữa mà làm gì. Fic này không hợp với bạn. Ha Ha.

Còn các bạn còn lại, nếu đã hiểu chuyện gì xảy ra thì hãy tội cho anh Voldy và tưởng nhớ đến ảnh vì đã có công sức gắn kết Harry và Hermione lại với nhau. Cheers!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro