Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đứng đó, mắt đảo quanh căn phòng. Mọi thứ thật yên tĩnh; Chúa Tể Hắc Ám đã ngã xuống. Sự bình yên bắt đầu lan tỏa khắp thế giới phù thủy.

Hàng loạt cây đũa phép rơi xuống sàn nhà, mọi người trao cho nhau những cái ôm xiết chặt. Tiếng nức nở truyền khắp căn phòng, nổi bật lên trên tiếng reo hò đứt quãng. Dẫu cho cuộc chiến đã kết thúc và họ đã dành chiến thắng, vẫn không có ai có thể sống lại một lần nữa. Những người ta yêu thương đã ra đi mãi mãi.

Một vài tên Tử Thần Thực Tử gỡ mặt nạ ra và ném chúng sang một bên. Được giải phóng khỏi thân phận bầy tôi của hắc ám, họ đã chẳng còn lý do gì để mà chiến đấu. Draco, sau mấy lần sảy chân suýt ngã do vấp phải xác chết, đã chạy được đến bên mẹ mình và ôm lấy bà thật chặt. Bố cậu ta nuốt nước bọt một cách nặng nề và cứng ngắc gật đầu. Nước mắt hạnh phúc trào ra, Narcissa liếc thật nhanh về phía Harry.

Harry tiến về phía trước vài bước và quay đầu. Trái tim anh như bị đâm vào khi nhìn thấy hình ảnh bà Weasley đau đớn vì mất đi đứa con trai. Bà ôm lấy thân thể không còn sự sống của Fred, toàn thân run rẩy. George đứng một bên, hai tay buông thõng, chỉ biết lặng yên đứng nhìn. Kết thúc, chỉ còn lại một mình cậu ấy mà thôi.

Harry nhắm mắt lại lắng nghe những tiếng động xung quanh. Mọi thứ hòa quyện tạo thành một bản nhạc ngọt ngào cay đắng.

Cái chạm nhẹ kéo Harry khỏi dòng suy nghĩ. Hermione siết chặt lấy tay anh, tay còn lại vòng quanh người anh thật chặt.

"Bồ còn sống," cô ấy thì thầm. Nỗi đau trong giọng nói của cô quá rõ ràng – và cả sự nhẹ nhõm nữa.

"Em cũng vậy," Harry cảm thấy hơi ngộp thở, đồng thời luồn ngón tay vào mái tóc mượt của cô. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy "Anh không biết mình sẽ làm gì nếu mất em." Cô mỉm cười yếu ớt. Cô ấy từng là người bạn thân nhất của anh, người đã ở bên anh suốt cả hành trình dài đằng đẵng. Cô ấy đã luôn quan tâm anh, theo sát từng bước chân, chỉ ra con đường khi anh nghĩ mình đã lạc lối. Cô ấy đã luôn ở bên cạnh anh. "Anh yêu em," anh nói một cách nhẹ nhàng. Hermione khẽ chạm mũi mình vào mũi anh.

"Em cũng yêu anh," cô thì thầm lần nữa, và hôn anh. Đó là một nụ hôn hoàn toàn trong sáng; không mang theo dục vọng. Một nụ hồn dịu dàng và ngọt ngào, nhưng nó đã truyền đi một thông điệp mà Harry hiểu rõ ý nghĩa của nó. Tình yêu hòa trộn với một khát khao thầm kín. Một khát khao thầm kín ẩn giấu bên trong tình yêu. Mọi giây của khoảng khắc đó đều khiến trái tim hai người đập nhanh hơn. Đôi mắt màu nâu socola của Hermione lấp lánh dưới ánh trăng bạc. Khi đôi môi họ lưu luyến rời khỏi nhay, nước mắt Hermione bắt đầu chảy xuống hai bên gò má.

"Đó từng là bí mật bé nhỏ của em," cô nói một cách chậm rãi. Khi ngón tay cô chạm nhẹ vào một bên mặt anh, Harry nâng cánh tay của mình lên để ôm cô. Cô nhắm mắt lại và lắc đầu. "Em xin lỗi," cô thở hắt ra. Anh cảm nhận được cô sụp xuống trong lòng mình. Cuộc chiến đã lấy đi hầu hết dũng khí của cô. "Lẽ ra em không nên..."

Harry hôn lên má cô.

"Em phải nói cho anh biết," cô thở dài; nhịp thở của cô tăng nhanh theo anh, "Em yêu anh nhiều đến mức nào." Cô nhấn mạnh từng chữ một. Harry nhìn qua vai cô và bắt gặp Ginny, người đang chăm sóc cho Ron ở khoảng cách khá xa. Màu đỏ rực trên mái tóc cô ấy ánh lên dưới ánh nắng mặt trời như ngọn lửa bùng lên ăn mừng chiến thắng. "Lẽ ra em không nên," Hermione lại thở dài và trốn tránh tầm mắt anh.

"Bí mật của em được an toàn." Harry mỉm cười, dịu dàng khiến cô đối mặt. Anh nhẹ nhàng hôn cô một lần nữa, và cô đã có anh.

"Ginny thì sao?" Hermione nâng cao giọng khi Harry ôm lấy cô một cách trìu mến.

"Chúng ta sẽ ổn thôi," anh trả lại, ôm cô chặt hơn. "Cuộc sống của chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi."

Sự hỗn loạn đã biến mất cùng với bóng tối. Sẽ không còn Tom Riddle nào nữa, sẽ không còn Chúa Tể Voldemort nào nữa. Đã không còn người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại nữa. Bây giờ chỉ còn lại một người: kẻ được chọn. Đây là lúc anh nên tự quyết định lấy chính mình.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro