Lễ tình nhân, xéo đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title/Tên: Lễ tình nhân, xéo đi (Sod off, Valentine's day)

Author/Tác giả: Mara Jade Potter

Translator/Dịch giả: hatedh

Beta reader/Biên tập: Lanh Van

Rating/Phân loại: PG

Genres/Thể loại: tình cảm, hài

Summary/Tóm tắt: Chúng ta luôn nghĩ Hermione là một cô gái tự chủ, bản lĩnh. Và trong hầu hết mọi trường hợp, cô luôn là người giúp Harry tìm ra ánh sáng cuối đường hầm. Nhưng nếu Hermione trở nên mất tự chủ thì sao? Harry sẽ phải làm gì để tìm ra cách giúp cô? Và tại sao một cô gái như Hermione lại có thể mất tự chủ?

Pairing/Cặp đôi: Harry/Hermione

A/N (hatedh): Chân thành cám ơn Lanh Van đã bỏ thời gian để đọc lại cái bản dịch vụng về của anh. Không có beta reader, không có cái fic dịch này!

Món quà gửi các bạn nhân ngày Lễ Tình Nhân của một kẻ rất ghét lễ Tình Nhân.

-

Hermione Granger ném cuốn sách đang đọc lên bàn đánh "Rầm" một tiếng rồi thả mình lún sâu vào chiếc ghế bành với một tiếng thở dài chán nản.

Hai thắng nhóc đang đi về phía cô liếc mắt nhìn trao đổi một cái nhìn lo ngại khi mà cô nàng cuộn một lon tóc vương sau tai lên và quắc mắt nhìn.

" Cô nàng bị cái gì vậy ta?" Ron thì thầm. Harry chỉ nhún vai như muốn nói "Biết chết liền!"

Hai chàng phù thủy trẻ nhìn Hermione bắt chéo hai chân, rồi lại mở ra, rồi cô ngồi xuông một chân, rồi thì chân kia, rồi cô ngồi lên cả hai chân như đang quỳ, rồi cô chuyển sang kiểu ngồi của người Ấn Độ, rồi cô cuộn người lại như một quả bóng, rồi thì...

"Hermione? Bồ làm gì vậy? Sao bồ có vẻ bồn chồn thế?" Harry hỏi.

"Ồ! Tại sao tôi không thể tỏ ra bồn chồn? Hay tốt hơn là cứ như bà cô già Hermione, người không bao giờ biết bồn chồn?" Cô nàng đáp trả với vẻ điên tiết.

Ron đã có vẻ hơi hoàng, anh chàng liến láu: "Chắc chắn rồi, Mione, bồ có thể làm bất cứ cái gì bồ muốn. Oh! Làm đi. Bọn mình không phiền đâu mà. Thật đấy! Cứ nhảy loạn lên nếu bồ muốn. Bọn mình thậm chí sẽ vỗ tay cổ vũ cho bồ."

Harry đảo mắt một vòng: "An ủi hay đấy, Weasley. Thực ra thì... Bồ ổn chứ Hermione?"

"Ồ... Chắc rồi. Mình ổn mà, chưa bao giờ tuyệt như vậy, mình..." Đột nhiên cô nàng ngưng bặt và òa lên khóc.

"Mình ghét chúng!" Cô nàng nức nở. "Thật là ngu ngốc. Ngày hôm nay chẳng có ý nghĩ gì cả, phải không? Nó chỉ để bán sô cô la mà sô cô la kiểu gì cũng sẽ làm mình béo lên. Và nếu mình trông như một con bò cái béo ú, mình sẽ không bao giờ có một cuộc hẹn khác, đúng không?"

Đúng lúc đó, với sự can đảm điển hình của một Gryffindor, Ron đứng bật dậy trong sự hoảng hốt cao độ và ném cho Harry một cái liếc mắt kinh hãi "Bồ lo vụ này nha, bạn hiền? Mình sẽ ừ hừ... đi hẹn hò với Snape hay ai đó. Bởi vì chỉ có Merlin mới biết mình có thể làm trò gì vào lúc này. Thậm chí cả hẹn hò với Snape... và ừm. Chào nhé!" Anh chàng chuồn nhanh đến nỗi vạt áo choàng còn không chạm đất.

Harry chắc rằng nếu Ron cũng di chuyển nhanh như vậy trong trận đấu Quidditch, hẳn là cậu ta sẽ không để lọt quả nào.

Hermione vãn tiếp tục cơn kích động của cô: "... hoa rồi cũng sẽ tàn. Và tất cả chỉ là một cái cớ ngu ngốc cực độ để có thể hôn hít ai đó!"

Harry ngọ nguậy một cách bất an trên ghế. Cậu biết phải làm một cái gì đó. Những lúc bình thường Hermione luôn là người gợp ý khi cái đầu cậu không thể nghĩ ra điều gì hay ho.

Còn lần này, chỉ còn biết tự lực cánh sinh.

"Ừm! Vậy... Bồ đã gặp chuyện gì thế?" Harry ngập ngừng hỏi.

"Không! Không có gì xảy ra! KHÔNG CÓ GÌ CẢ. Bởi vì mình chỉ là một một con mọt sách tóc quăn tít lập dị và thậm chí không cá thể nào ở cái nửa còn lại của nhân loại thấy mình hấp dẫn! Mình hoàn toàn không có chút khêu gợi!"

Oh! Thề có Merlin! Hermione... dùng từ "khêu gợi". Harry quay đầu nhìn khắp phòng Sinh Hoạt Chung, cố liều tìm ra một ai ở nửa còn lại của nhân loại, những người theo cậu có kinh nghiệm hơn trong việc xử lý những vụ bùng nổ nho nhỏ như thế này.

Không ai cả! Thậm chí một đứa con gái cũng không có. Bọn họ đã... hả... Tất cả bọn họ chuồn hết đi đâu rồi? Và thêm vào đó, cả lũ con trai nữa?

" Không có nghĩa gì cả. Bồ thấy đấy, một cô gái đã trải qua rất nhiều thử thách kiểu như chỉnh sửa lại mái tóc, chỉ hy vọng có thể trông duyên dáng hơn, những rồi chẳng thay đổi được gì cả! Mình vẫn chỉ là một kẻ cô đơn và bây giờ, mình phải kiếm lấy một con khỉ!" Cô hầu như hét lên.

Bây giờ thì Harry chắc rằng cậu đã bỏ qua điều gì đó. "Một con khỉ á?"

Cô gật đầu: "Phải! Một con khỉ. Bởi vì mình đã trở thành một mụ già đáng ghê tởm. Mình cần một gã gác dan, bồ biết đấy, như cái gã đứng trước ga xe lửa với bộ mặt khó đăm đăm ý! Vậy nên mình sẽ đi kiếm lấy một con khỉ. Lũ trẻ sẽ không dám đi qua cửa nhà mình, chúng sẽ phải chạy. Tránh cho xa mụ khỉ điên ấy, chúng sẽ bảo nhau như thế. Mà mình thậm chí còn không biết làm cách nào để thuần hóa một con khỉ nữa kia!"

Thật lố bịch. Harry biết chắc đó là một chuyện lố bịch. Cô nàng không thể nói một câu gãy gọn, thậm chí là không thể dùng đúng từ nữa! Mà cô nàng lảm nhảm cái gì vậy chứ?

"Tóm lại, đó là điều khốn khiếp mở đầu cho tất cả những rắc rối này, và sau đó, sau đó, sau đó..." Hermione vùi đầu trong nệm ghế và nức nở. Harry đi đến bên cô bạn, hi vọng một vòng tay ấm áp bao quanh sẽ giúp cô dịu lại.

Cô nàng sụt sịt to hơn và Harry cuống cuồng tìm một cái khăn mùi xoa trong túi... khoan đã, không có cái khăn mùi soa nào. Cậu có thể làm gì vào lúc này? Làm thế nào để an ủi cô nàng trong khi không có lấy một cái khăn mùi xoa để lau nước mắt cho cô? Tự nguyền rủa bản thân và cảm thấy một mối kinh hoàng vô danh chạy qua đầu, cuối cùng Harry đành chìa cho cô ống tay áo của mình.

Cô nàng hỷ mũi một cái, và rồi khựng lại một thoáng khi nhận ra cô đang làm gì.

Sau đó cô nàng bắt đầu khóc tiếp: "Thấy chưa? Bồ thấy chưa? Bọn con trai thậm chí còn không mang theo cái gì để giúp con gái lau khô nước mắt."

"Thực ra thì, mình không lau nước mắt cho bồ mà là nước mũi." Harry nói an ủi.

Hermione vẫn tiếp tục như không hề nghe anh chàng nói gì.

"Sự lịch thiệp đã chết rồi! Sự lãng mạn cũng ra đi! Lễ Tình Nhân khốn kiếp!"

Ngày lễ Tình Nhân. Khốn kiếp thật! Té ra nguyên nhân của mọi vấn đề là đây. Kể từ khi cụ Dumbledore ra lệnh cấm cái lũ Thần Tình Ái ngu ngốc, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào về ngày lễ này trên Đại Sảnh Đường. Harry không có bạn gái và cũng chẳng để ý gì đến chuyện vặt vãnh đó.

Nhưng rõ ràng là Hermione có để ý, cũng như phần lớn đám con gái trong trường đã chuồn đi đâu đó với bạn trai...

Một người bạn trai. Cô nàng nổi khùng vì không có bạn trai.

Ồ không! Thật là khủng khiếp. Harry liếc nhìn về phía cảnh cửa đằng sau bức chân dung và tự hỏi hay tốt hơn hết là chuồn đi cho rồi.

Bạn sẽ phải nói gì với một cô gái cô đơn trong ngày lễ tình nhân?

" Bồ... Ừm! Lễ Tình Nhân đúng là khốn khiếp thật!" Anh chàng hùa theo một cách yếu ớt đồng thời đưa tay vò vò mái tóc rối bù.

" Tại sao không một đứa con trai nào thích mình, Harry?" Cô nàng hỏi với ánh mắt tuyệt vọng chờ đáp án. "Nói thật đi, mình xấu lắm phải không?"

Harry bật ra trước khi anh chàng có thể tự chủ. "Đùa à? Không thể nào!"

"Thật chứ?"

Harry thở dài, anh chàng không muốn làm chuyện này một chút nào. Nó sẽ kéo theo vô số rắc rối. Có những điều mà mình đã cố không nói với cô nàng. Nếu phải nói thêm nữa, mình sẽ dốc hết ruột gan, và không thể để điều đó xảy ra được.

"Chắc mà" Harry đáp. "Bồ có những điểm đặc sắc."

Miệng cô run run: "Bồ nói dối!"

Khốn kiếp! Harry không biết phải làm gì bây giờ. Tại sao cô nàng không thể chỉ đơn giản có vài vấn đề vặt vãnh kiểu như ăn uống và vòng eo, như mấy cô khác?

"Không đâu!" Harry nhẹ nhàng nói. "Mình chân thành mà! Bồ thật tuyệt với làn da mềm mại, cái mũi xinh xắn, với những cái tàn nhang quyến rũ, mái tóc bồ đẹp và nữ tính, và đôi môi khêu gợi, đôi mắt như hai vì sao. Bồ có một thân hình đầy quyến rũ và bồ có... bồ... bồ rất đẹp, ừm đúng... bồ rất hoàn hảo." Anh chàng đỏ mặt.

"Đó chỉ là bồ tưởng vậy thôi, Harry." Hermione chùi nước mắt.

Là mình tưởng tượng ư? Tưởng tượng à? Harry thở dài và cảm thấy muốn gào lên tức giận. Chẳng lẽ mình ngắm nhìn cô ta hàng giờ mỗi ngày chỉ là tưởng tượng ư? Còn lâu!

"Vậy, tại sao mình không có được một cuộc hẹn nào? Trả lời đi?"

" Đôi khi, một cách vô thức, bồ biết ai là người hợp với bồ. Do đó trong tiềm thức, bồ đã loại bỏ tất cả những người đến với bồ vì không ai trong số họ là người bồ cần."

" Ừm, có lý" Cô thở dài. "Không ai trong số họ là người mình cần, người mình cần... người ấy lại không biết anh ta là người mình cần. Vậy, có lẽ mình sẽ cố gắng tìm... cái gì đó tốt hơn."

" Có thể..." Harry trầm ngâm như tự nói với mình. "Có thể bồ vẫn chưa tìm thấy người xứng đáng với bồ. Con trai thường biết khi một cô gái trở nên đặc biệt. Và bồ là một cô gái như vậy."

" Bồ nghĩ mình đặc biêt?"

Harry nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt còn vương trên má cô. "Ừ" Anh nói như thầm thì. "Mình nghĩ bồ thực sự đặc biệt" Anh nhìn sâu vào đôi mắt nâu. "Mình nghĩ bồ là người đặc biệt nhất mà mình từng biết..." Như trong một giấc mơ, Harry thầm thì những lời mà anh thường tự thú với bản thân. Và đột nhiên anh thấy một ánh chớp ngỡ ngàng trong mắt cô. Harry tự nguyền rủa bản thân. Cô ấy không biết, cô ấy không thể biết...

"Bồ" Hermione bật ra. "Bồ"

Không cần một lời thừa nào cả. Harry hiểu cô muốn nói gì.

" Mình" Cậu gật đầu. "Chính là mình."

" Em đã nghĩ, anh không biết anh chính là người ấy. Anh có bao giờ chịu nhìn em đâu."

" Anh có! Tin anh đi, anh đã lén nhìn em từng giây, chỉ là... anh không chịu thừa nhận điều đó."

"Tại sao?"

Harry mỉm cười "Anh đã nói, em rất đặc biệt"

Hermione cười khẽ "Anh cũng thế, em không thể tin nổi. Em đã nghĩ anh không bao giờ hiểu cảm xúc của em hay có cùng chung cảm xúc."

" Tại sao anh không thể? Em là người tuyệt vời. Bởi vì em là con mọt sách tóc quăn lập dị của riêng anh. Và em thật KHÊU GỢI"

"Đồ ngốc, đáng nhẽ anh phải nói điều này từ lâu rồi."

"Anh sẽ bồi thường cho em bằng cách lập đi lập lại hàng ngày."

Cả hai chìm trong mắt mắt đắm đuối đến tận khi Hermione có thể tiếp tục nói: "Bây giờ thì sao?"

"Bây giờ em sẽ không phải kiếm con khỉ." Harry cười khẽ.

"Thế sô cô la thì sao?"

"Thế một nụ hôn thì sao?"

"Thậm chí còn tuyệt vời hơn." Và cô đón lấy đôi môi vụng về với một nụ hôn nồng nàn mà không hề e ngại, rồi ngả đầu vào ngực anh trong một tiếng thở dài thỏa mãn.

"Anh đã rất sợ." Harry thú nhận.

"Em cũng thế. Nhưng vượt qua sự sợ hãi cũng hay đấy chứ."

"Ừ" Cậu tán thành. "Rất hay là đằng khác."

Hầu như cả thế gian quanh họ đã ngưng lại.

"Harry?"

"Ừm?"

"Em vẫn cho rằng Lễ Tình Nhân thật khốn kiếp."

"Hoàn toàn đồng ý. Lễ Tình Nhân xéo đi cho rồi."

Cuối cùng, ai còn cần đến hoa hồng và nến thơm khi bạn đã có tình yêu thật sự?

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro