Reasons for hating Valentine's Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title/Tên: Lý do tôi ghét ngày Valentine 

Author/Tác giả: Mysticdueler

Translator/Dịch: kieuhoa

Beta: Lanh Van

Rating/Phân loại: K

Pairing/Cặp đôi: Harmony (Harry/Hermione)

Genre/Thể loại: tình cảm, dễ thương

Tình trạng: Hoàn thành.

Summary/Tóm tắt: Những lý do mà Hermione Granger cực kỳ ghét Valentine và rồi... lại cực kỳ yêu Valentine

  — 

Hermione Granger ngồi trên chiếc ghế ưa thích của cô ở gần lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindoor, Crookshanks nằm cuộn tròn trong lòng cô 1 cách dễ chịu và trong tay cô là cuốn Hogwarts Một lịch sử. Đối với tất cả mọi người đi qua, trông cô như thể đang rất tập trung vào việc đọc sách của mình, tập trung tới mức mà cô không hề nhận ra rằng ai đó đã đặt Weasleys' Wildfire Whiz-Bang ngay dưới chỗ mình ngồi.

Tuy nhiên, Hermione không thực sự đọc. Cô đã rất cố gắng, nhưng chẳng thể nào tập trung được. Chẳng là ngồi cách cô không đầy 10 feet là một cặp tình nhân đang hôn nhau thắm thiết, cứ như thể hai người đó là một giống ma cà rồng bại họai nào đó có vấn đề nghiêm trọng với hóocmôn. Cô gập mạnh quyển sách, hành động này chắc chắn chẳng có chút ảnh hưởng nào tới đôi tình nhân kia, nhưng lại làm Crookshanks giật mình và chạy biến đi ngay tức khắc. Điên tiết, cô làu bàu giận dữ bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Nếu mà là ngày thường thì với chức huynh trưởng, cô đã dễ dàng dẹp lọan mấy cái trò bại họai cảnh quan môi trường này từ đời nào rồi, không chừng còn khuyến mãi thêm mấy buổi cấm túc nữa kìa. Duy chỉ có một lý do ngăn cản cô làm điều đó. Hôm nay là ngày 14/2, lễ tình nhân. Ôi, sao mà cô ghét cay ghét đắng cái ngày này đến thế!

"Mình sẽ tới thư viện!" Hermione tự nhủ. "Thư viện luôn yên tĩnh và bà Pince chắc chắn không bao giờ cho phép mấy hành động này diễn ra."

Tuy nhiên, Hermione đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Ngay khi bước vào thư viện, cô có thể thấy tới nửa tá các cặp đang ngồi bên bàn, tất cả đang có những hành động rất đa dạng trong việc ôm hôn nhau thắm thiết. Bước tới mấy cái kệ sách, Hermione những tưởng mình sẽ tìm được một chỗ yên tỉnh, dễ chịu, không làm kỳ-đà-cản-mũi; một nơi cô có thể ngồi xuống đàng hòang và đọc sách mà không bị làm phiền. Chẳng vì thế mà cô cực cực kỳ thất vọng khi phát hiện cả nửa cái trường này đã hạ gục cô khỏan đó, dù mấy người này chẳng có gì gọi là giống như đang chia sẽ cái lý tưởng cao đẹp của cô.

"Thấy mà gớm, mấy người này bị làm sao vậy? Bộ không biết kiếm chế là gì hả? Thề có Merlin, mấy người đang ở trong thư viện đó!"

Hermione bực mình nghĩ khi cô thấy, cũng phải cả trăm lần ngày hôm nay rồi, một cặp trai gái đang đắm mình vào giữa kệ sách. Đột nhiên tay của thằng con trai hạ xuống và siết lấy mông đứa con gái, và đứa con gái hưởng ứng lại bằng cách rên lên những tiếng nhỏ. "Ôi, thiệt tình!". Hermione thốt lên bực mình, nhanh chân quay lại và phóng ra khỏi thư viện, mặt hơi đỏ.

"Mình biết, mình chỉ cần ra ngoài và tìm một chỗ ở gần hồ. Điều đó thật hoàn hảo! Có rất nhiều không gian ở bên ngoài, không cần phải sợ làm phiền bất kì ai cả."Hermione tung tăng nhảy chân sáo ra cửa trước, nở một nụ cười tươi tắn. Cô đẩy mạnh cánh cửa và bước ra ngoài ánh nắng rực rỡ. Hermione chợt đứng khựng lại, nụ cừơi xinh xắn trên môi tắt ngấm và chuyển thành một cái mỏ cau có giận dữ nhanh đến nỗi người ta mà nhìn vào, chắc sẽ tưởng có hai cái miệng, thay vì một. "Quỷ tha ma bắt!" Hermione thở một hơi dài, nhìn chăm chăm về phía hồ, nguyên cả con đường phía trước bị phủ đầy bởi hàng tá những tấm thảm cắm trại (mặc dù chẳng được mấy người trong số đó là thật sự đang cắm trại). Chưa kể, cô còn trông thấy cả một chuỗi dài những cặp đôi đang ngồi sát bên bờ hồ nữa chú. "Ít ra thì...mình biết một nửa cái trường còn lại đang ở đâu."

Hermione quay người và bước trở lại vào lâu đài. "Có vẻ như mình đã phát hiện ra thêm một vài điều cho danh sách của mình." Hermione tưởng tượng ra trong mắt mình cái danh sách mà cô đã viết sáng nay

Lý do tại sao Hermione Granger ghét ngày lễ Tình yêu.

1. Nó luôn luôn đến, vào mọi năm

2. Tất cả lũ con gái bắt đầu bàn soi mói và nói xấu nhau

3. Mọi người dường như mất kiểm soát lý trí

4. Tất cả mọi người đều có ai đó trừ mình

Cô nghĩ sẽ thêm một con số vào danh sách

1. Tất cả những chỗ yên tĩnh, yên ổn để đọc đều đã bị sử dụng vào việc đó !

Đến lúc ấy, Hermione đã đi lòng vòng khắp cả tòa lâu đài rồi, và cuối cùng, cô đã dừng lại ở ngay cuối một hành lang quen thuộc.

"Phải rồi! Tại sao mình lại không nghĩ tới nó đầu tiên nhỉ! Phòng cần thiết!"

Ngay khi vừa chạy tới nơi mà lẽ ra cánh cửa phải nằm ẩn, Hermione phát hiện cánh cửa, ngay lúc này, nó chẳng còn ẩn chút nào. Đấy, quá lắm rồi, một giọt nước làm tràn ly. Cô nhảy xổ tới cánh cửa, nắm lấy tay cầm và hét lên ngay khi vừa mở cửa. "Đủ rồi nha! Tôi chịu đủ rồi đấy! Ronald Weasley. Bồ mà để tôi bắt gặp bồ đang trốn trong đây hun hít với Luna lần nữa thì tôi thề sẽ..."

Nhưng ý định của cô đã bay vèo hết ra cửa sổ khi cô bước vào và trông thấy người ngồi đó không phải Ron, mà là...

"Harry?" Hermione nuốt nước bọt "Ôi không, ôi không, ôi, chết tiệt!"

Bạn thấy đấy, một lý do khác để Hermione căm ghét ngày lễ Tình yêu chính là tại cái thằng nhóc đang đứng trước mặt cô đây. Hermione Granger, con mọt sách cực kỳ thông minh và là phù thủ xuất sắc trong lứa của cô, đã phải lòng Harry Potter, cậu – bé – sống – sót. Bạn tốt Harry Potter của cô. "Ờ, ừm, x...xin lỗi nha, Harry. Mình ờ..." Hermione hạ thấp giọng và dán chặt hai mắt xuống sàn nhà, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Không sao đâu, Hermione. Mình thực sự cần ai đó ở bên bây giờ, đặc biệt là bồ." Hermione ngước lên và cô nhận thấy rằng Harry có vẻ như rất suy tư, cậu gần như suy sụp.

"Có chuyện gì vậy, Harry? Trông bồ không được vui. Mọi chuyện ổn chứ?"

Vừa nói, Hermione vừa bước tới gần và ngồi xuống cạnh Harry trên chiếc đi văng mà căn phòng đã tạo ra. Đảo mắt nhìn quanh những vật dụng trong phòng, Hermione thấy mình đã đoán đúng, Harry đang rất buồn, hay ít nhất là cũng có rất nhiều tâm sự. Căn phòng có vẻ khá nhỏ, dù Hermione không biết chính xác nó rộng thế nào bởi ánh sáng duy nhất trong phòng là từ chiêc lò sưởi nhỏ ở trước đi văng. Tuy chiếc đi văng khá mềm mại và thoải mái nhưng nó lại mang một màu xám xỉn cực kỳ u tối. Còn màu mấy bức tường thì cô chịu thua, không thể nào đóan ra được. Ngoài những thứ đó ra thì căn phòng chẳng còn gì khác.

Harry nhìn cô, thở dài và nói "Mình chỉ đang nghĩ. Mình luôn thế vào khoảng thời gian này trong năm. Chưa bao giờ có ai yêu mình cả. Tất nhiên, Tất nhiên là ba má yêu mình, nhưng mình không nhớ được họ. Nhà Dursleys thì làm những công việc mà họ cho là lẽ sống để chắc chắn rằng mình không thấy hạnh phúc. Ở đây, mọi người sùng bái mình, ghét mình, đả kích mình và sau đó lại tiếp tục sùng bái mình. Mình chẳng muốn biết thêm gì hết."

Hermione vươn người ôm lấy Harry, thả lỏng người một chút. 'Tội nghiệp Harry, cậu ấy thực sự có một cuộc sống khó khăn, và nó chẳng chịu khá hơn chút nào cả. Ôi, giá mà mình có thể xua đi tất cả những nỗi đau, những lo lắng và những vấn đề của cậu ấy.' Harry cũng ôm lấy cô, làm cô khẽ rùng mình. Tựa đầu mình lên vai cô, cậu thì thầm "Cảm ơn bồ, Hermione!"

Hermione miễn cưỡng đẩy ra, cô hỏi "Vì cái gì, Harry?"

"Vì bồ luôn ở đó khi mình cần tới. Vì bồ là chính bồ. Nếu như không có bồ thì chắc mình đã chết cả chục lần rồi. Hình như mình đã quá hờ hững với bồ, và xem chuyện bồ luôn ở bên mình là một sự thật hiển nhiên. Khi bổ bị thương ở bộ pháp thuật (chuyện mà mình sẽ luôn mãi ăn năn) mình gần như mất trí. Minh không biết chuyện gì đã có thể xảy ra nếu như bồ chết. Đó là khi mình biết rằng bồ quan trọng với mình như thế nào."

Trái tim của Hermione bắt đầu đập nhanh hơn. Tất nhiên rồi, chắc chắn là không...cậu ấy không thể...phải không? "Ý bồ là gì, Harry?" Hermione hỏi, nín thở chờ câu trả lời của cậu. 'Tại sao lại phải quan tâm tới việc câu trả lời của cậu ấy như thế nào, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ thích mình đâu.'

Harry quay đi, nhìn vào ngọn lửa. Gương mặt cậu dãn ra, trông như cậu đang nhớ lại quá khứ. Một cách chậm rãi, cậu quay lại nhìn thẳng vào cô trước khi bắt đầu.

"Hermione, mất đi chú Sirius thât sự rất đau, đau lắm. Nhưng mình đã có thể bỏ nó lại sau lưng, quên nó đi, phần lớn là nhờ sự giúp đỡ của bổ." Harry dừng lại, đưa tay và siết chặt một bàn tay của Hermione, Không rời mắt khỏi cô. "Mình đã vượt qua được cái chết của chú ấy, nhưng mình sẽ không bao giờ vượt qua được nếu như bồ là người gặp chuyện. Nếu như bồ chết, mình thực sự tin rằng mình sẽ đi theo không lâu sau. Hermione, bồ là lý do để mình sống, để tiếp tục, và là lý do để mình chiến thắng trong trận chiến với Voldermort."

Harry hit một hơi thật sâu, như thể mình chuẩn bị cho một bước nhảy khổng lồ. Tim Hermione đập dồn dập, và hơi thở thì bắt đầu trở nên khó khăn.

"Hermione, mình yêu bồ!"

Hermione cảm giác như cô có thể bay! Harry yêu cô! Harry yêu cô! Harry nhà Potter YÊU CÔ!!! Hermione chấp nhận chết vì sung sướng ngay lúc đó. Một thoáng sau đó, cô thay đổi ý định của mình. Một thoáng sau, Harry cúi xuống và hôn cô, cảm giác nhẹ nhàng và êm ái ở trên môi. BÂY GIỜ cô có thể chết vì sung sướng. Sau một vài giây, Harry hơi lùi lại, trông cậu hơi lo lắng một chút. "Hermione..." Harry nói, nhưng dĩ nhiên Hermione sẽ không để anh có cơ hội..

"Im đi!" Rồi Hermione choàng một cánh tay qua cổ cậu, kéo đầu cậu xuống và hoàn toàn cảm ơn nụ hôn vừa nãy của cậu bằng một nụ hôn của mình.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Dù cố gắng ngủ, Hermione vẫn trằn trọc không sao chợp mắt được đêm đó. Ký ức về ngày hôm nay cứ hiện ra trong tâm trí cô, khiến Hermione mỉm cười mãi không thôi. Harry yêu cô, và bây giờ cậu là của cô. Đột nhiên, hình ảnh về danh sách của Hermione lại hiện lên trong tâm trí cô. Cô xoá sạch nó, hơi lưỡng lự, sau đó bắt đầu nghĩ ra một vài điều mới cho những con số. Khi đã hoàn thành, cô mỉm cười, cuộn nó lại và đi ngủ, nghĩ về danh sách mới của mình.

Những lý do tại sao Hermione Granger ghét ngày lễ Tình yêu:

1. Nó chỉ có một lần mỗi năm

2. Mình bắt đầu soi mói người khác

3. Mình không có cảm giác là mình hoàn toàn mất kiểm soát lý trí

4. Mọi người đều có ai đó trừ mình

5. Tất cả những chỗ tốt để hun hít đều đã bị chiếm!

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro