Thật thật giả giả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hành lang cuối sảnh đường có đôi nam nữ đang đứng gần nhau. Chàng trai cao to, tuấn tú cao vượt tầm cô gái. Gã  ta nhẹ nhàng cất lời. "Granger? Yule ball sắp tới đi cùng tôi nhé?"

Hermione từ chối vô cùng khách sáo. "Xin lỗi cậu, tôi có người đi cùng rồi."

Chàng trai cười khinh bỉ. "Ai thế? Là Potter sao? Hay là Weasley? Đừng nói với tôi là cậu sẽ đi cùng hai gã đó?"

Hermione tức giận lườm gã. "Sao? Hai bồ ấy thì sao? Chả lẽ tôi không có quyền đi cùng với một trong hai người họ à? Dù cho có là ai đi chăng nữa thì người đó cũng không phải là cậu đâu!"

Nhận thấy vẻ mặt không vui của cô, gã cuống quýt. "Ý tôi không phải vậy Granger. Nghe tôi giải thích."

Hermione bực mình. "Thế ý cậu như thế nào? Có gì nói thẳng, tôi không muốn vòng vo."

Gã kia tiến lên phía trước nắm lấy tay cô, siết chặt khiến Hermione đau không thể gỡ ra được. "Granger tôi thích cậu làm bạn gái tôi đi."

Hermione khó chịu nhăn mày. "Cậu bỏ ra trước đã."

"Cậu đồng ý tôi mới bỏ." Gã kia vẫn ngoan cố.

Hermione bất lực đang không biết phải làm gì thì có một đôi bàn tay lạnh ngắt chen vào giữa tay cô và gã kia. Đôi bàn tay ấy nhanh chóng gỡ tay cô ra và lồng tay cô vào tay người ấy.

Hermione hiếu kỳ ngước lên xem. Là Harry! Mà lạ nhỉ? Khi nãy anh gỡ tay cô ra, bàn tay anh lạnh ngắt mà bây giờ khi đang nắm tay cô, tay Harry lại ấm áp như mùa xuân thế này?

Hay do cơ thể mình nóng? Chắc chắn là như vậy rồi. Hermione định thần, đưa tay lên vỗ má vài cái cho bớt nóng thì nghe thấy tiếng Harry nói với gã kia. "Cô ấy đã từ chối rồi, mày thiếu người mời đi cùng à?"

Gã kia cười chế giễu nhìn anh. "Mày là cái thá gì mà xen và chuyện giữa tao và Granger?"

"Là bạn thân!" Harry hùng hổ đáp lại.

Gã lại càng cười to. "Bạn thân có quyền can thiệp chuyện tình cảm của nhau sao?"

Lần này thì Harry cứng họng nhưng Hermione đứng sau nghe vậy, tay siết chặt Harry hơn nói. "Có đấy. Còn cậu? Chuyện của chúng tôi có cần cậu phải bận tâm?"

Harry cười khanh khách nhìn cô, gã kia nhục nhã bỏ đi trong tiếng cười giòn tan của hai người họ.

"Sao biết mình ở đâu mà tìm?" Hermione hỏi như không hỏi vì cô biết Harry luôn là người biết cô ở đâu và tìm thấy cô đầu tiên trong mỗi lần Hermione mất tích.

Harry biết thừa cô đang trêu mình, véo nhẹ mũi cô khẽ nói. "Có lúc nào mà Harry Potter này không biết cô bạn thân duy nhất của mình đang ở đâu?"

Họ lại cười và cùng nhau về sảnh sinh hoạt chung của nhà Gryffindor.

"Ron đâu rồi?" Hermione hỏi.

Harry nhún vai. "Giờ này thì còn ở đâu ngoài lều hét."

Hermione nhướng mày. "Luna à?"

"Không lệch đi đâu được."

Hermione như nhớ ra chuyện gì rất quan trọng. "À...Harry sắp đến Yule ball rồi đó, bồ có định mời ai đi cùng chưa?"

Harry mặt không cảm xúc. "Chưa và cũng không có ý định muốn mời."

"Ginny đâu?" Hermione ngây thơ hỏi.

"Hermione! Mình không thích Ginny, chính bồ cũng biết điều đó mà." Harry chỉnh âm lượng to hơn chút so với mọi ngày.

"Ừ ha mình quên, xin lỗi bồ."  Hermione ngượng ngùng.

Harry cũng không để bụng mà hỏi ngược lại cô. "Còn bồ? Sao lúc nãy không đi cùng gã kia? Đúng là học sinh nhà Raven có khác. Cũng đẹp trai đó."

"Và cả Cho cũng vậy hả?" Hermione chọc.

"Mione, mình phải nói với bồ bao nhiêu lần nữa đây? Rằng hôm đó, tất cả mọi chuyện đều là do cây tầm gửi làm." Harry hùng hồn đính chính như thể người hôm đó hôn Cho không phải anh vậy.

"Ồ thì ra là thế." Hermione gật gù. "Còn lý do vì sao mình không chọn gã kia hả? Đơn giản thôi, mình không thích gã và mình không thể nhảy cùng với người mà mình không thích được. Bồ hiểu ý mình chứ?"

Harry gật mạnh đầu. "Hiểu, mình hiểu mà."

"Vậy thôi nếu không còn việc gì nữa mình lên thư viện học đây. Bồ có muốn đi cùng mình không?"

Harry tỏ vẻ khó xử. "Mình phải đến nhà bác Hagrid một lát. Bồ đi trước đi mình lên sau."

"Được rồi hẹn gặp lại bồ." Nói rồi Hermione rảo bước đến thư viện.

Sau khi từ nhà bác Hagrid về Harry lên thẳng thư viện và y như anh đoán. Lại có một gã khác đang gạ gẫm cô bạn thân của anh. Harry thật muốn chưởng cho gã một phát avadakedavra thì tay gã dám mân mê tay cô mặc cho Hermione khó chịu ra mặt và muốn đẩy gã ra. Harry chạy như bay đến đạp gã ngã sõng soài ra đất và như thường lệ anh lại nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia.

Gã kia ôm đầu lồm cồm bò dậy nhìn họ. "Potter mày..."

Harry chẳng thèm để ý đến gã chỉ lo ngịch nghịch mấy lọn tóc xoăn trước mặt Hermione. "Biến đi nếu không thì đừng có trách."

Hermione đẩy vai anh. "Dạo này mình thấy bồ ngầu lắm nha."

Harry cười ôm cô vào lòng. "Có thế mới bảo vệ bồ khỏi mấy tên háo sắc được chứ."

"Mà phiền quá nha Mione." Harry khẽ thở dài.

"Sao lại phiền?" Hermione ngước lên nhìn anh và đôi mắt màu xanh ve ấy. Mỗi lần như vậy Hermione lại cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp. Chắc do đôi mắt ấy có mị lực thu hút cô đến mê người.

"Thì mỗi lần bồ bị người ta "theo đuổi" kiểu này rất phiền phức và khó chịu đúng không? Mình thì không phiền nhưng mà cứ để tình trạng này tái diễn hoài thì không nên. Nhỡ mà mình không ở bên cạnh bồ như hôm nay thì biết phải làm sao?"

"Bồ vẫn luôn bên mình đấy thôi." Hermione nói như lẽ đương nhiên.

"Mình nói nếu như." Harry dần mất kiên nhẫn.

"Thì mình sẽ chạy đi tìm bồ như mọi khi." Hermione cười cười dựa vào vai anh.

"Hermione mình đang nói nghiêm túc đó."

Lần này thì Hermione im lặng trầm tư suy nghĩ.

"Sao bồ không nói gì?" Harry nhìn cô.

"Mình đang nghĩ...nếu như mình có bạn trai thì tình trạng này sẽ chấm dứt phải không?"

Harry gật gật đầu. "Phải..."

"Vậy thì..." Hermione híp mắt, cười nham hiểm nhìn anh.

"Vậy thì sao hả Mione?" Harry cảnh giác.

Hermione bĩu môi. "Bồ thừa biết mình đang nghĩ gì mà."

"Mình..." Harry ngập ngừng tỏ vẻ khó xử.

Hermione hờn dỗi. "Harry hết thương mình rồi."

"Harry James Potter thật sự hết thương mình rồi." Cô tỏ vẻ đáng thương như Crookshanks mỗi lần mòn mỏi đợi Harry gãi lông.

Harry dở khóc dở cười. Anh dỗ dành cô. "Nếu muốn mình đóng giả làm bạn trai thì phải thay đổi cách xưng hô nữa đó."

"Chuyên này thì dễ mà, ha anh." Hermione thích ứng ngay lập tức.

Harry cười phớ lớ ôm cô vào lòng. "Haha đúng rồi đó em yêu."

Và thế là chuyện họ trở thành một cặp nhanh chóng lan rộng cả trường. Hermione cũng không bị gã trai nào làm phiền đúng như lời anh nói. Cách này quả thật rất hiệu nghiệm cho đến khi Luna hỏi cô.

"Hermione còn mười ngày nữa là đến Yule ball rồi. Chị đi cùng anh Harry chứ?"

Hermione suýt thì đánh rơi cuốn sách đang cầm trên tay, cô lấp liếm. "Hả?...Ờ tất nhiên tụi chị sẽ đi cùng nhau. Ha...Harry là bạn trai chị mà."

Đến tối họ hẹn nhau tại nhà vệ sinh bị bỏ hoang.

"Harry." Hermione khẽ gọi, vẫy tay với anh.

"Chào em yêu. À nhầm, mình xin lỗi Mione." Harry biết mình đã lỡ lời nên nhanh chóng im lặng.

Hermione có chút nguượng ngùng nhưng sau đó cô lại cười. "Không sao dù gì bồ cũng là người yêu hờ của mình..."

"Người yêu 'hờ'?" Harry lặp lại cười chua xua xót nhìn cô. "Chữ 'hờ' phát ra từ miệng bồ nghe mới ngọt ngào làm sao."

Hermione đánh trống lảng. "Mình hẹn bồ ra nói chuyện khác."

Harry cũng không để bụng, cười với cô. "Bồ muốn nói gì?"

"Sắp Yule ball đó." Hermione nhắc khéo sau đó chăm chú xem phản ứng của anh.

"Ờ ha." Harry cố rặn ra một nụ cười. Dường như chuyện này chẳng liên quan gì đến anh chàng hoặc anh đã cho nó vào quên lãng từ lâu.

"Bồ tính thế nào?" Hermione hỏi.

"Hả? Tính...tính gì cơ?" Harry ngơ ngác hỏi lại cô.

"Thì chuyện bồ định mời ai nhảy cùng vào buổi tiệc? Giống như Ronal đã mời Lunalovegood đó Harry James Potter!" Hermione gàn giọng, cô nàng tức đến nỗi có thể phun ra lửa thiêu cháy toàn bộ gian nhà vệ sinh này cùng với chị Myrtle đang nghe ngóng cuộc hội thoại của họ.

Harry nuốt nước bọt, có thể anh sẽ không còn toàn thây trở về nếu không trả lời câu hỏi của cô. "Yule ball sao?"

"Suy nghĩ kỹ chút!" Hermione ném cho anh một câu trước khi quay sang trò chuyện cùng chị Myrtle.

Sau một hồi chần chừ, Harry bước đến cạnh cô, nhẹ nhàng đan tay mình vào tay Hermione. Nói bằng giọng điệu hết sức chân thành. "Mione em yêu. Có thể cùng anh đến bữa tiệc được không?"

Hermione nghe vậy ngẩn cả người. "Bồ bị khùng hả?"

"Có em mới khùng ấy, cậu ấy đang mời em đi dự tiệc mà." Chị Myrtle lên tiếng.

"À..." Hermione sốc khi nghe chị Myrtle giải thích. "Harry, bồ mời mình á?"

Harry mỉm cười gật đầu tiện thể nháy mắt với chị Myrtle. "Phải anh mời em đó."

"Như....nhưng mà tại sao?" Hermione sốc đến nỗi nói lắp.

Harry hít một hơi thật sâu. "Thì tại vì em đang là bạn gái 'hờ' của anh nên theo lý mà nói chúng ta có nghĩa vụ phải đi cùng nhau."

Hermione không nói gì nữa chỉ chăm chú suy nghĩ về chuyện của hai người họ trước đây.

"Mình sẽ không đi Yule ball với người mà mình không thích."

Vậy cô có thích Harry không? Quả thực Harry là một người rất tốt. Ở bên cạnh anh cô cảm thấy rất vui. Nhưng liệu đấy có phải là tình yêu? Hermione lắc đầu nguầy nguậy Harry luôn tạo cho cô một cảm giác vui vẻ thoải mái khi ở cùng. Không thấy anh cô lại cảm thấy khó chịu, thấy anh rồi cô lại gần như muốn khóc. Khi vắng anh Hermione nhớ khôn xiết khó chịu cô đơn và lạc lõng vô cùng. Mỗi lần anh có tâm sự hay chuyện không vui lòng cô cũng khẽ chùng theo. Mỗi khi thấy anh ở bên người con gái khác tim cô lại khẽ đau nhói. Có phải đây là gia đình? Vì cô luôn coi anh như là anh trai không hơn không kém và từ trước đến giờ vẫn vậy.  Nhưng giờ đây Hermione lại cảm thấy yên bình trong vòng tay của anh, cứ như khi buông tay ra cô sẽ mất mát thứ gì đó rất quan trọng vậy. Không ổn thật rồi. Hermione lắc lắc đầu. Dạo này mình có vấn đề lắm rồi. Hermione thầm nghĩ, sau Yule ball cô phải đi khám tổng quát một lần mới được.

"Mione cậu ấy mời em mà, em định không đồng ý hả?" Giọng chị Myrtle vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của cô.

"Em..." Cô lặng lẽ nhìn Harry bàn tay vẫn siết vào nhau.

"Còn nếu bồ không muốn thì chỉ cần đến sau Yule ball rồi đâu sẽ trở lại đấy thôi. Bồ thấy thế nào?" Harry đưa ra một phương án khác.

Không hiểu sao sau khi nghe thấy câu nói ấy trong lòng Hermione lại có chút buồn. Nhưng vẫn đồng ý với đề nghĩ của anh.

Chẳng mấy chốc lễ hội Yule ball mà bao học sinh mong đợi cũng đã đến. Hermione hào hứng chọn cho mình bôn váy xoè dài màu vàng và thêm một chút thuốc đa dịch cho mái tóc nâu xù xẹp xuống vào nếp. Cô lặng lẽ bước xuống cầu thang với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và xuýt xoa. Riêng chỉ có người đứng ở cuối cầu thang là chẳng nói gì nhưng ánh mắt vẫn dõi mãi theo cô.

Dưới ánh nến lung linh huyên ảo, dưới nhạc nên du dương mê người. Harry nhẹ nhàng đưa tay ra làm một động tác nhảy hết sức lịch thiệp mời cô.

Hermione cười ngọt ngào nắm lấy tay anh, hai người bắt đầu nhảy từng bước rất nhịp nhàng.

Harry đỡ lấy eo cô xoay một vòng. "Nếu biết trước em có thể đẹp đến nhường nào trong các lễ hội thì có lẽ anh đã không phải đợi đến ngày hôm nay mới có thể mời em đi cùng."

Hermione cười bẽn lẽn nhìn anh. "Nếu lần sau anh còn có nhu cầu thì cứ nói em sẽ luôn đi cùng anh."

Harry cũng cười, sâu trong ánh mắt anh cô có thể cảm nhận được nụ cười ấy trân trọng và ngọt ngào bao nhiêu, khiến trái tim cô xao xuyến đập liên hồi. Nụ cười ấy chỉ dành cho mình cô, phải chỉ riêng một mình cô mà thôi. Nghĩ đến đây chân Hermione bỗng mất sức nhảy chậm đi vài nhịp. Nhận thấy sự khác thường của người đối diện Harry cũng nhảy chậm lại vài bước cho kịp tiết tấu của cô. "Hermione? Em sao thế?"

Hermione hoảng loạn nhìn anh. "Em...Harry...Em."

Cô lặng lẽ kéo mặt anh xuống gần mặt mình. Harry nhìn cô chăm chú, môi mấp máy. "Mi...one?"

Chưa kịp dứt câu anh đã cảm nhận có đôi môi thơm mùi whisky và mùi oải hương quen thuộc của thiếu nữ thi nhau xộc vào tâm trí anh. Đôi môi mềm ướt áp lên đôi môi khô ráp khiến Harry trở nên hưng phấn đáp trả lại nụ hôn một cách nồng nhiệt. Hermione đang ở thế chủ động bỗng chốc trở nên bị động mặc cho anh làm càn trên môi mình. Sau một hồi dây dưa họ cũng buông ra trước sự trầm trồ của cả khán phòng.

"Potter, Granger ghê nha ghê nha."

"Em say rồi Mione." Harry thì thầm vào tai cô sau nụ hôn thân mật.

"Ừm có lẽ vậy, em đi về phòng nghỉ đây." Hermione gật đầu đồng tình loạng choạng bước về phía trước.

Harry đỡ cô. "Để anh đưa em về."

Harry cõng cô đang bất tỉnh nhân sự trên vai, còn Hermione đang nằm trên lưng anh lại có vẻ rất thoải mái. Cô ngân nga khúc ca mà mẹ anh hay hát ru lúc Harry còn bé. Anh ngạc nhiên nhìn cô. Hermione cũng biết bài này sao? Anh suýt nữa thì quên cô cũng là một Muggles nên có lẽ mẹ cô cũng hát ru bài này khi cô con bé.

Harry cõng cô đến phòng ngủ, lặng lẽ cởi giày sau đó lại ra ngoài bê một chậu nước ấm vào lau mặt cho cô. Xong xuôi Harry ngồi xuống cạnh giường vuốt ve khuôn mặt và mái tóc của cô. Anh lặng lẽ đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu nhưng có lẽ vì quá say nên Hermione vẫn không hề hay biết có người đang chiếm tiện nghi của mình.

"Ngủ ngon nhé em yêu." Harry bỏ lại một câu trước khi rời đi.

Đúng như lời anh nói, sau Yule ball Harry như biến mất khỏi đời cô, mọi thứ đã quay trở về đúng quỹ đạo của nó trừ nụ hôn ấy. Hermione có chút hụt hẫng vì anh đã giữ đúng lời hứa. Cô khó chịu vò đầu bứt tai không biết phải làm gì và không biết Luna đã ngồi xuống từ lúc nào. "Hermione? Chị bị sao thế?"

Hermione ngước lên nhìn cô nàng tóc vàng. "Ủa Luna đó hả?"

"Chị bị sao vậy?" Luna hỏi.

"Chị...có bị làm sao đâu." Hermione mông lung nói.

"Chị với Harry sao rồi? Sau hôm Yule ball em không còn thấy hai người xuất hiện cùng nhau nữa."

Luna hỏi trúng tim đen khiến Hermione cứng họng.

Luna tiếp tục đoán. "Chị và Harry chia tay rồi hả?"

"Có quen đâu mà chia tay...." Hermione lẩm bẩm.

"Cái gì?" Luna đập mạnh bàn đứng lên trong thư viện vắng lặng làm cho bao nhiêu đôi mắt dò xét phóng về phía cô nàng. Luna kho khẽ, xấu hổ ngồi xuống. "Rốt cuộc là mọi chuyện như thế nào?"

"Chị..." Hermione ngập ngừng.

"Nếu chị còn xem em là bạn thì hãy kể đi." Luna doạ dẫm cô nàng.

Hermione thở dài kể cho cô bé nghe chuyện xảy ra giữa hai người.

Luna nghe xong gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

"Hôm đấy hai người còn hôn nhau." Luna nhắc cô.

"...Thì chị chỉ nhớ được mỗi thế còn lại chẳng nhớ gì." Hermione bực bội, cố gắng lục lại ký ức ít ỏi về đêm hôm ấy.

"Thôi được rồi." Luna nói. "Hermione chị thích Harry chứ gì?"

"Hả?" Hermione ngạc nhiên. "Sao có thể? Không có chuyện đó đâu."

Luna khoanh tay trước ngực. "Thôi đi bà chị. Đừng có chối nữa, trên trán chị hiện ra ba chữ 'nghiện còn ngại' to đùng kia kìa."

Hermione im lặng sờ trán. "Thì ra là mình thích Harry chứ không phải coi bồ ấy là anh trai như mình thường nghĩ."

"Nhưng mà nhưng mà...." Hermione ngập ngừng nhìn Luna. "Harry cậu ấy có thích chị không?"

Luna nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. "Cái đấy mà còn phải hỏi nữa hả bà chị 'não chỉ toàn là sách' của em?"

Nói rồi cô nàng vẫy tay với một cô bạn nhà Huff gần đó. "Này! Bồ có biết Harry Potter thích ai không?"

Cô bạn khẽ cười sau đó liếc sang Hermione với ánh mắt hệt như Luna nhìn cô ban nãy. "Chẳng phải là cô bạn thân nhất của cậu ấy Hermione Granger sao?"

Hermione ngơ ngác bàng hoàng đến kinh hãi. "Thì ra là bồ ấy thích mình vậy mà mình không biết."

Luna bật cười nhìn cô gái được mệnh danh là phù thuỷ thông minh nhất mọi thời đại. "Không phải là không biết. Chẳng qua chị không chịu thừa nhận anh ấy có tình cảm với chị và chị cũng thích anh ấy mà thôi."

"Chị..."

"Thôi được rồi." Luna đẩy đẩy Hermione. "Bật mí cho chị nhé. Họ đang tập Quidditch ở sân sau đó."

Hermione đứng bật dậy và lao đi thật nhanh nhưng vẫn không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt với Luna. "Chị đi nhé, có gì chúng ta nói chuyện sau."

Luna thở phào nhìn bóng lưng cô gái tóc xù xa dần trong tầm mắt. Hai cái người ngốc này, một người thì không chịu thừa nhận tình cảm người thì sợ nói ra mất tình bạn chẳng ai chịu nhường ai nên mới xảy ra tình trạng làm khổ nhau lâu dài như vậy đó.

Còn nhớ hôm ấy sau khi đưa Hermione về nghỉ Harry đã tìm Ron để cùng uống bia bơ tâm sự về Hermione và nhờ Luna giúp. Hôm đấy Harry nói rất nhiều, nhiều nhất từ lúc Luna biết anh cho đến bây giờ.

"Tại sao vậy hả Ron? Ực mình thích cô ấy vậy mà cô ấy không biết hả?"

"Mình không thích Cho không thích Ginny mà cô ấy ực...cứ...ực năm lần bảy lượt cứ gán ghép mình với họ."

"Mình không nói ra vì mình ực...mình sợ chúng mình có thể sẽ không làm bạn được nữa."

Harry say lắm rồi, anh đưa tay sờ nhẹ lên môi mình tiếp tục nói.

"Hôm nay cô ấy còn hôn...mình."

Harry thở phì phò gắng gượng mặc dù đã muốn gục đến nơi.

"Có Merlin mới biết, khi cô ấy đề nghị mình làm bạn trai giả mình đã vui đến cỡ nào đâu."

"Mình thích Hermione lắm Ron à..."

Nói rồi Harry ngã ra đất ngủ ngon lành. Luna bật cười nhìn anh chàng đáng yêu trước mặt. Cô biết mình phải ra tay giúp đôi trẻ có phần ngây ngốc này mới được. Đó là lý do tại sao cô có mặt ở đây.

Hermione hốt hoảng kiếm bóng lưng quen thuộc nhưng lại chẳng thấy đâu.

Cố lo lắng gọi to tên anh nhưng mãi chẳng có lời hồi đáp.

"Harry...Harry à...Harry James Potter anh mau ra đây cho tôi." Hermione hét lớn.

Hermione tức lắm rồi, cô thề sau khi tìm được gã cô sẽ chưởng cho gã đầu thẹo ấy một nhát bùa choáng.

"Hermione?" Harry nghe thấy có tiếng ai gọi mình rất to nhìn xuống thì thấy Hermione nên anh vội vã cưỡi chổi xuống đến chỗ cô.

Sau khi nhìn rõ đối tượng đang đến gần mình là ai, Hermione mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người cô chạy đến ôm chầm người con trai ấy.

Harry bất ngờ nhưng cũng ôm lại cô, anh cảm thấy áo đồng phục Quidditch bị ướt một mảng lớn trước ngực. Harry luống cuống dỗ dành. "Mione? Sao thế? Lại có ai bắt nạt bồ hả? Nói cho mình biết đi, mình sẽ xử đẹp tên đó."

"Hic Harry James Potter là đồ xấu xa là đồ đại xấu xa." Hermione vừa khóc vừa nói.

Harry xót xa nhìn cô nàng. "Được rồi Mione à. Là tại mình tại mình hết, bồ nín khóc được không? Kể cho mình nghe đi rồi mình mới biết mình xấu xa như thế nào chứ."

Hermione đang khóc nghe thấy anh nói vậy liền phì cười.

Cô đánh yêu lên ngực anh, tay vân vê lên bộ đồng phục Quidditch ấy. "Harry sao bồ thích mình mà lại không nói cho mình biết?"

Harry giật mình lùi lại. "Hả?"

Hermione cười rõ tươi. "Đừng chối nữa mình biết cả rồi."

Harry nhìn cô. "Biết rồi thì sao?"

"Thế không định nói gì với mình à? Hay là bồ lại để mình tỏ tình trước?" Hermione chu môi giận dỗi nói.

"Tất nhiên không phải." Harry phản bác.

"Thế thì sao?"  Hermione bực mình hỏi vặn lại anh.

"Mình...sợ nói ra chúng mình sẽ không còn giữ được mối quan hệ như trước nữa. Sợ rằng bồ sẽ xa lánh mình."

Hermione đã hiểu nổi lòng của cậu bạn trước mặt. "Hừm được rồi nếu như cậu không có gan thì mình sẽ..."

Không để cho Harry nói thêm một lời dư thừa nào nữa Hermione chạy đến kéo vai cậu bạn xuống ngang tầm với mình. Cô nàng hét to. "Harry James Potter mình thích cậu làm bạn trai mình nhé."

Hermione không cho anh cơ hội suy nghĩ xem vừa xảy ra chuyện gì. Cô kéo anh xuống và đặt môi mình lên môi anh trao cho anh một nụ hôn thật nồng cháy ngay giữa sân tập trước bao nhiêu sự chứng kiến.

Nụ hôn ấy dài hơn Harry tưởng nó cuốn sạch mọi lý trí và tình cảm anh đè nén bấy lâu với cô bạn thân của mình. Anh siết chặt lấy eo cô kéo cô vào nụ hôn sâu hơn nữa. Hermione từ chủ động giờ đây lại thành bị động, môi lưỡi hoà quyện đem lại cho người ta cảm giác ngộp thở.

Sau cùng hai người buông nhau ra dưới sự vỗ tay của mọi người khắp tại sân tập.

Harry nhìn cô nàng vừa hôn anh say đắm kia, môi cô hơi sưng làm anh ngượng đỏ cả mặt. "Em nghiêm túc đấy hả Mione?"

Hermione không nói chỉ lẳng lặng đan tay mình vào tay anh dắt Harry cùng tiến về phí trước.

Cô vui vì lần nắm tay này không phải là giả dối cũng không phải đóng kịch. Họ đã chính thức làm người yêu của nhau đem lại cho nhau hạnh phúc mà trước đây cả hai đều chưa từng có. Một sự trân trọng đối phương đến chân thành...

End.
8-3-2023.
Chiếc fic ấp ủ hơn nửa năm hy vọng mọi người sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro