Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đầu tháng mười hai, trời tuyết, không khí từng đợt se lạnh, gió từng đợt thổi qua như cào xé tâm can. Dù là người mạnh mẽ, cũng không khỏi thấy buốt lòng.

Cánh cửa trước mặt anh vẫn đóng kín, phía cao cao, khung cửa sổ không còn ánh đèn màu vàng nhạt vẫn sưởi ấm trái tim anh mà nhuốm một màu đen buồn ảm đạm. Đêm sâu thăm thẳm. Lặng thinh.

Harry co mình trong chiếc áo khoác vội, lắng nghe từ xa những giai điệu cuối năm chập chờn, nhà ai đang chờ đón Giáng Sinh... riêng bản thân anh, chờ đón một sự ban ơn. Giá như những gì anh biết được về thần linh đều có thật, Harry nguyện đánh đổi tất cả để bắt lấy chút hơi ấm quen thuộc.

Phố vắng tênh, vài bóng người lướt qua nhìn anh lạ lùng, như thầm hỏi anh làm gì giữa trời giá lạnh, bóng dáng cao gầy, mái tóc rối bời, sắc mặt nhợt nhạt vì lạnh, vì tiếc nuối, có thể họ đang tự hỏi anh có hay không thật sự tồn tại, giữa khoảnh khắc mà sự đoàn viên vẫy gọi tất cả mọi người, anh dường như bị đẩy xa khỏi những chuyển động lộng lẫy nhất.

Harry thở dài.

Siết chặt hai bàn tay lạnh giá, khao khát được sưởi ấm bởi những ngón tay mảnh mai mà cứng cỏi, nghiêm nghị nhưng không kém phần nồng nhiệt. Là mê muội, là si ngốc? Harry không biết, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc này, những đụng chạm trong suốt, khẽ khàng nhất cũng có thể làm trái tim anh ngừng đau đớn.

Tổn thương, thất vọng.

Rồi mất mát.

Harry không biết bản thân có quyền được đau buồn hay không.

Hermione.

Người con gái duy nhất có thể khiến trái tim anh hân hoan và buốt đau, chỉ trong cùng một khoảnh khắc.

Harry muốn gào lên nhưng anh biết, đáp lại anh chỉ có thể là sự im lặng chết người. Anh càng kêu gào, sự cô đơn càng cào nát trái tim anh. Nhất thời, đôi môi khô khốc có cảm giác sắp rạn vỡ.

"Hermione..."

Anh bất giác gọi tên cô, như âm thầm nhắc đi nhắc lại một thứ lời nguyền để tự huyễn hoặc mình, rằng vài giây sau, biết đâu cô sẽ xuất hiện trước mặt anh, nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc rối bời rồi khúc khích cười, như cách cô vẫn hay trêu chọc anh.

Tim đau nhói.

Anh nhớ cô. Như anh vẫn nhớ cô trong mỗi hơi thở từng giây, từng phút... Có lẽ là cả cuộc đời này Harry sẽ sống và không thôi nhớ cô. Dù có là khi nào, dù có là ở đâu.

Tuyết lại rơi.

Như những cánh hoa trắng bé xíu, thanh khiết mà cô đơn. Một vài cánh hoa mỏng manh rớt xuống tóc, xuống vai Harry, cái lạnh hờ hững từng chút từng chút một thấm vào trái tim anh, tan ra, chảy tràn khắp mạch máu.

Harry rùng mình, vai co lại, run rẩy. Đôi mắt màu xanh ve sâu thẳm như biển đêm dao động chếch choáng.

Môi anh mấp máy, âm thanh thoát ra rồi yếu ớt tan trong gió đông, không biết sẽ bay đến nơi nào...

"Hermione... Anh biết lỗi rồi... Cho anh vô nhà đi. Lạnh quá!!!"



Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro