Yellow Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Additional informations:
Disclaimer: Các nhân vật đều không thuộc quyền sở hữu của mình.
Fandoms: Stranger Things x ANOES (2010).
Relationship: Steve Harrington/Quentin Smith.
Characters: Steve Harrington, Quentin Smith, Robin Buckley and some anonymous characters.
Other infos: Freddy sẽ chỉ tồn tại dưới dạng một ác mộng mà Quentin thường gặp trong lúc cậu ngủ, Quentin chuyển đến Hawkins sau sự kiện cuối ANOES (2010), Quentin is Steve's crush, modern AU, một chút angst, ST season 3, OOC a little, cute, first date.

———————————————————————————————————-

– Em... ừm... em xin lỗi nhé, hôm nay em có hẹn mất rồi ạ. Chúng ta gặp nhau hôm khác có được không Steve?

Người con trai tóc xoăn khẽ cúi đầu xuống che đi gương mặt ngại ngùng, Quentin bối rối không dám nhìn thẳng người đối diện mình. Có lẽ cậu cảm thấy hơi áy náy vì đã từ chối lời mời từ vận động viên "đẹp mã", dù sao thì cậu cũng lỡ hứa với bạn bè rằng sẽ đi chung với họ vào ngày 14/2 mất rồi.

– À... ờ... haha! Không sao đâu mà, anh cũng chỉ hỏi thăm em thôi. Nếu như em bận thì bọn mình cũng còn nhiều cơ hội nữa để đi mà nhỉ? Anh xin lỗi vì làm phiền em, gặp lại em sau nhé Quentin.

Steve đặt tay ra sau gáy rồi cười cười, tay còn lại xua xua để tránh làm Quentin thấy khó xử. Anh dường như đã trông chờ câu trả lời sẽ khác so với những gì mình nhận được vừa nãy. Việc cậu giao lưu với ai đó mà anh chưa quen biết thật sự nằm ngoài dự tính của Steve, nhưng cũng chẳng thể trách Quentin được vì vốn anh không phải là người có quyền xen vào đời tư của cậu.

– Steve, anh ổn chứ? Em vẫn có thể từ chối họ đ...

– Khoan đã! Ý... ý anh là em không cần phải làm thế đâu, anh luôn ổn mà! Anh sẽ đi thăm mấy đứa nhỏ hoặc làm gì đó giải khuây cũng được! Em cứ thoải mái đi chơi với bạn em nha.

Mái đầu xoăn không khỏi lo lắng mà vỗ vai an ủi vị đàn anh thân thuộc, Quentin trước khi rời đi cũng hứa với Steve rằng mình sẽ bù đắp sau trong lần tới. Trên đường về nhà cậu nghĩ ngợi khá nhiều thứ, cậu thừa biết rằng anh rất buồn vì phải thui thủi cô đơn trong dịp Valentine. Cũng chưa hẳn được tính là một mình, Steve luôn có những cô cậu nhỏ tuổi bầu bạn bên cạnh. Nhưng anh cũng là thanh niên mà, đâu thể nào loay hoay với đám trẻ mãi được chứ. Quentin đột nhiên trút ra tiếng thở dài, liệu quyết định của cậu có hợp lý chưa? Hay chỉ đơn giản rằng cậu giống như Steve, sợ hãi việc sẽ đối mặt với cảm giác cô độc cùng cơn ác mộng ngày càng tàn phá tinh thần lẫn thể xác cậu?

Còn về phía Steve Harrington điển trai, sau khi Quentin bước ra khỏi cổng trường và lái xe đi xa thì anh vẫn đứng trân tại đấy như người mất hồn. Anh quả nhiên cảm thấy tệ hơn mức "ổn" mà anh nói với cậu nhiều. Steve rất tồi khi giả vờ mình hoàn toàn bình thường trước người anh thầm thương, từng biểu cảm trên gương mặt u sầu đều thể hiện vô cùng rõ rệt. Nhưng anh cũng khó có thể ngăn cản được Quentin làm điều mà cậu thích, anh chẳng qua là hay lo lắng thái quá đến mọi thứ. Nếu như chúng liên quan tới ai đó quan trọng thì chắc chắn Steve sẽ bày tỏ sự quan tâm đặc biệt dành cho họ. Cũng chính thói quen này dễ khiến anh quên mất rằng mỗi cá thể đều có cuộc sống riêng biệt, đều do tự anh dẫn mình thật sâu vào nhiều thế giới khác nhau rồi cuối cùng ép buộc mình đau đớn thoát ra. Thẫn thờ cho tay vào túi quần, Steve bây giờ mới vội vã chạy đến Family Video cho kịp giờ làm việc.

– Đừng bảo với em là anh đã để vuột mất cơ hội "nghìn năm có một" của mình rồi nha, "đầu đất"? Tính ra anh đã rầu rĩ cả buổi sáng rồi đấy! Hay là... anh làm cậu ta giận rồi chứ gì?

– Anh có làm gì sai đâu mà khiến em ấy giận? Vả lại anh đâu nghĩ rằng Quentin được mời trước khi anh đến. Thôi coi như là em đúng nữa đi, tốt nhất là anh nên quên hẳn vấn đề này ngay từ đầu...

Robin chống tay lên bàn tính tiền của cửa hàng băng đĩa, sau đó đưa ánh mắt thất vọng nhìn về phía Steve. Từ khi anh mang theo vẻ mặt dài thượt và bộ dáng chán chường đến làm việc thì cô cũng đoán ra được kết quả ra sao. Steve luôn miệng kể với cô hàng nghìn lần về cái kế hoạch hẹn hò mà mình đã vạch ra "kỹ lưỡng" hơn hai tuần trước. Nào là sẽ khiến đối tượng anh nhắm đến đồng ý ngay lập tức, sau đó anh và họ cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian tuyệt đẹp với nhau,... vâng vâng và mây mây.

Với người suy nghĩ sâu xa và kỹ lưỡng như cô mà nói thì có biết bao nhiêu lỗ hổng sai sót tồn tại kèm theo, dẫn đến khả năng thất bại cao nếu như anh ấy thực hiện nó. Đúng như cô nàng dự đoán thì Steve "đồ ngốc" luôn làm theo ý anh ta, cho đến khi nhận lấy kết thúc xấu thì lại quay về rầu rĩ. Robin đôi lúc cảm thấy đau đầu với ông tướng to xác này, tuy vậy cô vẫn thương cho sự cố gắng liên tục suốt thời gian qua của anh. Cũng có thể là do Steve kém may mắn trong việc tìm ra nửa kia cho chính mình, chợt cô đập lên vai chàng trai thật mạnh để kéo anh ra khỏi sự ảo não.

– Thôi! Tươi tỉnh lên đi chứ người anh em! Chẳng phải cậu ấy nói rằng vẫn còn lần tới à? Như vậy tốt hơn là thẳng thừng chối bỏ tình cảm mà anh vất vả gầy dựng, phải không?

Nghe được lời động viên của Robin khiến cho Steve ổn định hơn chút ít, em ấy nói khá có lý mà! Việc gì phải bỏ cuộc khi Quentin cho phép anh có con đường tiến tới cơ chứ? Tinh thần của Steve như được bơm thêm năng lượng tích cực, anh cùng Robin vui vẻ trông chừng cửa tiệm cho thuê. Cô cũng hướng dẫn anh rất nhiều cách để có thể đạt được buổi hẹn hò đầu tiên thật đáng nhớ. Nhìn thấy anh ghi chép cẩn thận và chăm chú nghe lời khuyên của mình, Robin bất giác hăng hái mà giúp đỡ cho anh hết mực.

– Tặng cho anh đây, "đầu đất"! Chúc anh lễ Tình nhân vui vẻ nhé! Mặc dù em nghĩ bao nhiêu đây không quá nhiều, nhưng em mong chúng giúp anh thấy đỡ hơn. Đừng lo lắng gì cả, vì thách thức là thứ làm cho cuộc sống trở nên thú vị đó!

Cô nàng tóc vàng dúi vào tay Steve một hộp chocolate đen mà cô mua khi cả hai tan ca, anh vẫn còn chưa kịp cảm ơn vì món quà thì Robin đã chạy mất hút. Anh lắc đầu cười khổ nhìn theo bóng dáng đang khuất dần, cô bé lúc nào cũng đem theo sự lạ lùng khó tả cùng mình. Tuy vậy, chẳng thể nào phủ nhận rằng Robin là cô bạn tốt mà anh may mắn có được. Bánh xe lăn đi trên con đường Hawkins trong chiều tà, liệu Harrington sẽ vượt qua buổi tối này như thế nào?

– Nè Smith! Bộ cậu có một mình thôi ư? Trông nản thế? Cần tôi giới thiệu cho vài nàng để làm quen chứ?

Cậu con trai khoác tay lên bờ vai Quentin hét to lấn át cả âm thanh dồn dập, hình như muốn cho cả nhóm ngồi hàng ghế phía trước nghe rõ từng câu chữ. Xem ra trong các cặp đôi tại đây thì chỉ mỗi cậu là không đi cùng ai cả, Quentin cứ ngỡ mọi người gặp mặt nhau tại quán ăn nào đó rồi thong thả về nhà nghỉ ngơi. Cho đến khi ai đó nảy ra ý tưởng rủ nhau vào quán bar gần trường, chơi đùa thỏa thích ở đấy tận khuya thì lại trái với dự định của cậu rồi. Tiếng nhạc lớn cùng mùi rượu bia khiến Quentin cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Cậu lắc đầu mệt mỏi xin phép trưởng nhóm cùng lớp, nhanh chóng thu xếp đồ đạc rời khỏi "bữa tiệc" thật sớm.

Chết tiệt, Quentin chợt nhớ ra mình ngồi nhờ xe của họ thay vì tự chạy sang điểm tập trung. Cả chiều nay cậu đã hy vọng sẽ kết thân tốt hơn với mọi người, cậu thậm chí còn chuẩn bị hẳn danh sách các điều cần nói trước đám đông. Vậy mà rốt cuộc chủ đề cùng sở thích của Quentin lại lạc quẻ so với bạn học đồng trang lứa, xuyên suốt buổi gặp mặt thì số lần mái đầu xoăn lên tiếng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu luôn muốn được thoải mái trò chuyện về mọi thứ, nhưng sự cách biệt quá lớn khiến cậu chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng thì Quentin chọn im lặng để tránh gặp vài hiểu lầm không đáng giữa họ, vậy ra ngoài tên và trang phục cậu mặc thì họ dường như chỉ biết được bấy nhiêu thôi.

– Quentin? Em làm gì ở đây thế?!

Lang thang trên con đường về khu phố nhỏ, Quentin bỗng giật mình thoát ra dòng suy nghĩ vẩn vơ. Ngay khi nghe được chất giọng trầm quen thuộc, cậu liền quay lưng nhìn theo nơi phát ra câu hỏi vừa nãy. Steve đã đứng bên bóng dáng nhỏ ấy tự lúc nào, anh vội vã quan sát đồng thời kiểm tra tình trạng của cậu. Quentin rất giỏi giấu diếm vào mỗi lần em ấy trải qua những rắc rối mình gặp phải. Anh hay dặn dò cậu phải báo ngay cho anh hoặc gia đình nắm rõ, phòng hờ trường hợp còn khó khăn mà chưa kịp giải quyết. Ngặt nỗi, Quentin lại hành động như hễ cậu chẳng còn ai để nương tựa vậy, chính vì lý do ấy khiến anh luôn để mắt tới cậu. Steve sau một hồi loay hoay thì thở phào nhẹ nhõm khi không có dấu hiệu gì bất thường từ cậu chàng "gấu trúc". Trông thấy dáng vẻ lo âu của "vị vua" Harrington, tận đáy lòng Quentin dấy lên cảm xúc ấm áp đến lạ.

– Steve... em vẫn ổn, anh không cần quá để tâm đến em đâu. Anh đang đi dạo đêm nhỉ?

– Sao lại nói vậy hả? Cái đồ ngốc này, đương nhiên là anh phải lo cho em rồi! Anh tưởng em ở chung với bạn thay vì một mình bên ngoài trời lạnh đấy. Cơ mà em lại đánh trống lảng kìa!

Quentin khẽ kéo chiếc mũ len thấp xuống che lại ánh mắt màu biển u buồn. Đáng ra cậu có thể tận hưởng khoảnh khắc phấn khích của tuổi trẻ, giống như thời gian cậu còn ở Springwood ban xưa. Cha Quentin đột ngột dời công tác tới Hawkins để tiếp tục sự nghiệp, cậu thông cảm cho quyết định mang tính lâu dài này của ông. Nhưng cậu cũng hiểu rõ bản thân chưa đủ khả năng thích nghi với môi trường mới ngay lập tức. Từ cây hài pha trò khiến cho tất cả phải cười ngặt nghẽo, bây giờ ngay cả giới thiệu về mình dần biến thành rào cản khủng khiếp khiến Quentin khổ sở vượt qua. Ngẩng đầu đối mặt với Steve, tóc xoăn ngập ngừng bảo:

– Mọi người dễ thương lắm anh ạ, do em là đứa lập dị nên em nghĩ mình... đừng nên làm phiền họ.

– Em có nhận ra mình đang nói gì chứ, Quentin? Với anh, em là người giỏi nhất anh từng quen! Dù cho em có kì lạ thì chắc chắn em sẽ là độc nhất vô nhị! À khoan... anh không cố ý nói em là lập dị đâu! Anh muốn chứng minh em vô cùng tuyệt cú mèo, chẳng ai sánh bằng,...

Nụ hôn nhỏ bất thình lình đặt lên môi của Steve khiến anh khựng lại mất vài giây để kịp "tiêu hóa" chuyện vừa diễn ra. Gò má của Quentin ửng lên sắc hồng nhạt hiếm thấy, cậu quay người giấu đi sự ngại ngùng đang dần lấn át tâm trí. Tay giữ chặt chiếc áo khoác dày mà mình đang mặc, mỉm nhẹ rồi thầm thì:

– Anh đúng là đến từ ngoài vũ trụ, Steve Harrington ạ.

– Hì hì! Em quá khen rồi, anh biết mình giỏi nhưng chưa quá xuất sắc vậy đâu.

Steve và Quentin sau đó bật cười trước câu đùa mà anh vừa nghĩ ra. Không khí dần trở nên thoải mái hơn ban đầu, cầu thủ bóng rổ nhận ra hiện tại chính là lúc anh phải nắm bắt lấy cơ hội. Người Steve thầm thương thậm chí còn "mở đường" cho anh, nếu còn chần chừ nữa thì Harrington sẽ khó dứt ra thứ tình yêu đơn phương này mất!

– Anh đang có điều băn khoăn muốn em giải đáp, Quentin.

– Chuyện gì vậy, Steve?

Nuốt ngụm nước bọt sâu xuống cổ, anh hít một hơi thật mạnh rồi cầm lấy đôi tay của cậu. Nhìn thẳng vào đôi ngươi xanh tựa đại dương, anh mạnh dạn thổ lộ:

– Em có muốn... hẹn hò cùng anh không?

– Cuối cùng anh cũng đã nói ra điều mà em muốn nghe bấy lâu nay.

Chiếc mũ len vô tình rơi ra khỏi mái tóc nâu bồng bềnh, cậu nhóc "Zombie" hạnh phúc mà ôm chầm lấy "nhà vua" đáng yêu của mình ngã xuống đất. Quentin vui mừng đáp lại lời tỏ tình ngọt ngào:

– Em hoàn toàn đồng ý!

Chàng Valentine kéo cậu thật chặt vào lòng, áp lên chiếc hôn thắm thiết mà anh trông chờ từ lâu. Họ tan chảy vào nồng nàn đê mê, không gian xung quanh tựa như dừng lại, chỉ còn tồn tại mỗi hai kẻ si tình. Đêm nay đối với "đầu đất" lẫn "gấu trúc" đáng nhớ vô cùng. Quentin nghĩ rằng ý định bỏ tham dự buổi "liên hoan" kia quả thật rất sáng suốt. Trong phút chốc cậu có cảm giác phần nào tính cách mình chôn lấp tại nơi tăm tối nhất dần dần quay trở lại, vùi sát vào lồng ngực của Steve để ngửi hương nước hoa đặc trưng của anh. Ước gì ngày mai sẽ không bao giờ đến vì cậu muốn được sống với kỷ niệm đẹp đẽ này mãi mã

– Để anh đưa em về nhà, sẵn tiện anh cũng mang theo chocolate cho chúng mình nè!

Tự hào huơ thanh chocolate qua lại, Steve tự nhủ sẽ trả ơn sau cho Robin vì đã tặng anh món quà quá đỗi tuyệt vời.

– Được gần bên anh thì em luôn sẵn lòng.

Dìu nhau đứng dậy và rảo bước dưới bầu trời đầy sao, Steve nâng niu bả vai của tình yêu đời mình đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa họ. Anh ghé sát tai cậu, dịu dàng nói:

– Anh yêu em nhiều lắm, Zombie boy.

Quentin tủm tỉm đánh vào tay Steve vì gọi cậu bằng cái biệt danh khó nghe, đỏ mặt trả lời:

– Em cũng vậy, "đầu đất" ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro