=]]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Harry Imagine]




Thư viện đầy nắng. Qua ô cửa kính ánh sáng từ trên cao hạ xuống sắc gọn như lát cắt ngang không khí, dừng lại trên mấy cái bàn gỗ đặt dọc cửa sổ. Ngập trong căn phòng, phảng phất mùi sách qua bao năm tháng, mùi giấy ngai ngái và mùi mực in thơm tho. Thư viện không bóng người nào ngoại trừ (Y/N), cô bé ngồi trong góc khuất những kệ sách, mái tóc phản chiếu thứ ánh sáng trắng của mặt trời trên nền đen óng. 


Theo một thói quen, cô bé gấp sách vở lại và mở cuốn sổ tay ra, khép hờ cửa sổ, đủ để âm thanh từ phòng nhạc vọng vào. Những âm thanh khi trầm khi cao nhưng luôn ấm áp và ngọt ngào, khi theo một ca khúc nào đó nhưng khi lại là một đoạn ngẫu hứng lặp đi lặp lại. Cô biết ai là người hát nhưng chưa bao giờ thừa nhận với người ấy. Cô lắng nghe trong im lặng. Cô thích cậu ấy trong im lặng.


* *


"Này! Cậu định ngồi ở đấy đến bao giờ hả đồ rùa ù lì?"-Harry nói to dù cô còn chưa biết cậu ấy đã ở trong thư viện hay chưa.


"Cậu bảo tớ đợi còn gì?"-(Y/N) vừa thu dọn sách vở vừa nói vọng lại.


"Tớ bảo, 'ra về chúng ta đi nhà sách' chứ tớ không bảo 'cậu đợi tớ về' nhé! Cậu nói cứ như đi nhà sách là ý tưởng của tớ vậy!"-Harry vừa xốc lại balo trên vai vừa nhìn cô một lượt từ đầu đến chân-"Cậu chẳng vận động bao giờ nên mới còm nhom ốm yếu thế nhỉ? Phải vận động chứ!"


"Thì tớ đang dọn dẹp đồ đạc đây. Cãi nhau với cậu cũng tính thành một hình thức vận động luôn đấy."-(Y/N) nói và vơ đám bút chì vào cặp rồi chạy theo Harry.


Harry luôn đi trước và chẳng bao giờ quay lại lấy một lần, đó là lí do cậu ấy đã bỏ lỡ rất nhiều ánh mắt của cô sau lưng mình.


************************


"Harry này, tớ có nên mua thêm bút chì không nhỉ? Ý tớ là, chúng rất đáng yêu và tớ cũng chưa có loại bút ấy."


"Cậu có rồi, cậu có cả ba màu ấy rồi (Y/N), tuần trước cậu mua chúng với cuốn sách toán, tớ nhớ mà!"-Harry lơ đãng nhìn về phía mấy cây kèn Harmonica sắp hàng loạt trên kệ.


"Nhưng tớ mua đã mua loại 4B, còn cái này là 8B đấy. Có giống nhau đâu!"


"Đồ cứng đầu! Tớ chả thèm đôi co với cậu. Mấy cây bút vớ vẩn thì có gì mà hay?"


"Thế cậu mua Harmonica làm gì? Chúng rất đắt, lại còn gôm nữa, cậu có viết bút chì bao giờ đâu mà lúc nào cũng mua gôm?"


"Thứ nhất, mua Harmonica đương nhiên là để thổi rồi. Thứ hai, không mua gôm thì ai cho cậu mượn hả? Động não cái đi chứ!"-Harry chau mày và nhặt vài cục gôm thả vào đám bút (Y/N) vừa chọn, chúng đều màu cam cả.


(Y/N) chưa bao giờ mượn gôm của Hary bởi cô bé không muốn xoá bất cứ gì đã viết về cậu. Màu cam cũng chẳng phải màu Harry hay (Y/N) thích. Đó là màu Lana thích, Harry mua gôm để cho cô ấy mượn, không phải (Y/N).


"Cậu nghĩ sao nếu chúng ta ra công viên? Về nhà thì chán quá."-Harry vừa nói vừa xoay cây Harmonica trong mấy ngón tay dài và gõ nó lên mái tóc xoăn tít của mình-"Đi đi rồi tớ thổi kèn mới cho mà nghe."


"Làm như tớ thèm vào. Nghe đến ngấy rồi đây."-(Y/N) vờ nhăn mặt nhưng cũng lững thững đi theo Hary, đôi lúc phải chạy để bắt kịp sải chân của cậu bạn.


Harry luôn đi nhanh và chả bao giờ quan tâm xem (Y/N) có theo kịp hay không, đó là lí do cậu ấy đã bỏ lỡ rất nhiều câu cô bé muốn nói mà không có cơ hội.


********************


Thay vì ngồi trên ghế hay xích đu, hai người lại nằm sải dài trên cầu trượt. Mặt trời đang lặn dần và Harry đột nhiên ngưng thổi cây kèn của cậu ấy.


"Cậu là bạn tớ, phải không (Y/N)?"


"Còn tuỳ, nếu cậu muốn mượn tiền thì không, tớ không phải bạn cậu."-(Y/N) nhận ra mình chưa bao giờ ngưng nói nhảm khi ở gần Harry, cô bé hoặc nói ngược lại suy nghĩ của mình, hoặc châm chọc cậu.


"Nghiêm túc đấy. Tớ sắp kể cho cậu một bí mật cực kì đặc biệt, cậu mà cười thì đừng hòng tớ qua chở cậu đi học hay thổi kèn cho cậu nghe nữa."


"Ừm. Nghiêm túc, nghiêm túc. Cậu nói đi rồi tớ cũng sẽ nói cho cậu nghe bí mật cực kì đặc biệt của tớ."-(Y/N) ho khan và chờ đợi.


Một loạt lá rụng theo gió, bay lất phất khi Harry nói ra bí mật đặc biệt của cậu ấy, nó chỉ có một câu thôi.


"Cậu biết không? Tớ thích Lana đấy."


(Y/N) biết không? Có, đương nhiên cô bé có thể lờ mờ nhận ra sự thay đổi của Harry khi nhìn cô bạn bàn trên.


Harry luôn cười theo khi Lana nói đùa, Harry luôn đi ngay sau Lana mỗi khi họ chuyển tiết, Harry luôn nhìn Lana bằng đôi mắt vô cùng trìu mến , và ấm áp, và yêu thương, và dịu dàng, và quan tâm, và che chở, và chờ đợi. Harry nhìn Lana bằng ánh mắt (Y/N) nhìn cậu ấy, đó là lí do họ cùng đang yêu, nhưng lại cùng ngu ngốc yêu người không bao giờ biết đến sự mong chờ của mình.


"Tớ thích nằm thế này, nhìn mặt trời lặn, nhìn mấy cái lá rơi, nhìn mặt trời chiếu qua mấy cái lá rơi,..."-(Y/N) nói nhỏ.


"Cậu ngớ ngẩn thật."


"Và nghe cậu thổi Harmonica."-Cô bé thêm vào, nhưng Harry chẳng nhận ra được tầm quan trọng của câu nói ấy.


"Cậu còn thiếu đoạn thích nằm cạnh tớ nữa (Y/N) à. Không nằm ở đây thì sao mà thổi kèn được, vì thế suy ra cậu cũng thích nằm bên cạnh tớ và thêm một cái suy ra là cậu cũng thích tớ nữa."-Harry lí sự.


"Nếu tớ nói tớ thích cậu thật thì sao?"(Y/N) hỏi lại.


"Vậy nếu tớ nói ngày mai tớ đi duỗi tóc ra thì cậu có tin không? Nào, kể bí mật của cậu đi chứ!"


"Đấy, bí mật của tớ là tớ thích cậu đấy."-(Y/N) khẳng định.


"Làm ơn, nói gì đó đáng tin hơn việc buồn cười ấy đi. Bộ cậu tưởng tớ là con lừa chắc?"-Harry dồn trọng lượng vào khuỷu tay và nghiêng người nhìn (Y/N)-"Cậu hứa kể cho tớ rồi mà, đừng nuốt lời chứ!"


(Y/N) luôn đùa nên Harry đã bỏ lỡ nhiều lời nói thật qua một bên để tiếp tục nghe những lời nói dối vô tội khác.


"Bí mật là...tớ thích nằm thế này, nhìn mặt trời lặn, nhìn mấy cái lá rơi, nhìn mặt trời chiếu qua mấy cái lá rơi, vậy thôi. Chỉ không có đoạn sau mà cậu thêm vào, hết."


"Đấy cũng được gọi là bí mật á?"-Harry làm mặt thất vọng, dù mặt thất vọng hay không trông cậu ấy cũng rất đáng yêu.


Tuần sau cô đã bắt đầu chuyến du học sáu năm ở Pháp mà chưa dám nói với Harry, cô sẽ không nói, nhất định không.


"Harry này, tớ chạm thử tóc cậu nhé?"-(Y/N) hỏi. Và rồi cô bé đưa tay lùa vào trong những lọn tóc nâu sẫm nhạt màu trong nắng của cậu. Tóc Harry mềm và giống len sợi khi bị xổ tung ra, bừa bộn một cách ngăn nắp.


"Cậu làm cái trò gì vậy? Tóc tớ có gì hay mà rờ? Cậu vẫn bảo nó là tổ quạ cơ mà!"-Harry kêu lên dù để yên cho (Y/N) lùa tay trong tóc mình.


"Tớ muốn biết mấy con quạ ở trên một thứ như thế nào thôi mà. Hoá ra nó cũng mềm và êm đấy chứ?"-(Y/N) nói và trượt xuống khỏi chỗ của mình, cô vừa đeo balo vừa chạy lon ton ra khỏi công viên.


"Mềm và êm? (Y/N), cậu đang khen tóc tớ đấy hả? Phải không?"-Harry vội vàng chạy theo.


Họ luôn kết thúc những buổi chiều bằng những mẩu đối thoại tương tự như thế, (Y/N) luôn bỏ chạy, Harry luôn đuổi kịp sau vài phút. Nhưng vài phút cũng đủ để cậu lỡ mất đôi má ửng đỏ của cô.


****************


"(Y/N)!!!! Cậu có năm giây để lết cái xác ham ngủ của cậu xuống đấy! Năm giây thôi đấy, tớ sắp trễ học rồi!"-Harry gào thét trước cửa nhà (Y/N). Cậu lặp lại một điệp khúc đã nói hằng ngày, và thường thì cô sẽ xuất hiện ngay sau đó. Nhưng hôm nay thì không.


(Y/N) không trễ, cô đeo balo, đứng dựa lưng sau cánh cửa. Chỉ là hôm nay cái balo ấy không phải để đến trường và cô bé sẽ không trễ một buổi học nào bữa.


"Con vẫn chưa nói cho Harry biết sao? Con chưa báo cho bạn bè là con sẽ đi à?"-Mẹ (Y/N) hỏi con, bà đang kiểm tra lại khoá chiếc vali đặt sẵn gần đó.


"Rồi, mọi người đều biết. Nhưng con không cho họ kể với Harry, mà con cũng không dám nói với cậu ấy."


"Con chưa nói với Harry sao?"-Mẹ cô hỏi. (Y/N) hiểu câu ấy nghĩa là 'Con chưa nói với Harry là con thích cậu ấy sao?'


(Y/N) lắc đầu.


"Tại sao vậy? Con chẳng gặp cậu ấy nữa mà."


"Con sợ, Harry sẽ ghét con..."


"Mẹ chắc là cậu ấy còn ghét hơn thế nếu Harry biết bạn thân mình đi mà không nói gì hết."


(Y/N) nhìn mẹ một lúc lâu, bà rất hiểu cô, rất dịu dàng, rất đúng, chỉ là cô nghĩ mình chẳng bao giờ có đủ can đảm.


"(Y/N)!!!! Năm giây của cậu hết rất rất lâu rồi đấy! Tớ cho cậu đi bộ thì đừng khóc!"-Harry lại hét lên. 


(Y/N) thấy mình khóc, nhưng vì một lí do không liên quan gì đến cho đi xe cùng hay không, đi trễ hay không. Cô bé khóc vì sau hôm nay, những tiếng gọi ấy sẽ chỉ là âm vọng, chỉ là những mảng kí ức mà cô phải cố gắng để thu hồi.


"Nói với Harry đi (Y/N), cậu ấy không đáng bị đối xử như thế đâu. Con không muốn Harry bị trễ học chứ?"


(Y/N) hít sâu và lau mắt, rồi chậm rãi, cô đẩy mạnh cánh cửa.


"Bây giờ mới ra! Có nhanh không thì bảo?"-Harry cáu kỉnh nói.


"Không! Cậu im đi mà nghe tớ nói đây!"-(Y/N) hét và bước nhanh về phía Harry-"Cậu là đồ ngốc! Cậu thích Lana, cậu là đồ ngốc! Cậu đi nhanh, cậu là đồ ngốc! Cậu chẳng bao giờ quay lại, cậu là đồ ngốc! Cậu đuổi theo tớ, cậu là đồ ngốc!"


(Y/N) vừa nói vừa khóc, cô có lau bao nhiêu lần, vẫn không kịp làm chúng khô đi.


"Cậu bị ốm đấy hả? Lại vừa xem The Notebook và lên cơn đấy à?"-Mặt Harry biến thành hỗn hợp của cả nụ cười và vẻ cáu kỉnh, nhưng vẫn đáng yêu.


"Tớ thích cậu, tớ là đồ ngốc! Harry Styles, đây là bí mật của tớ đây, tớ sắp đi Pháp trong vòng một tiếng nữa và tớ sẽ nói thẳng với cậu rằng tớ thích cậu đấy, đầu tổ quạ!"-(Y/N) thở mạnh khi hoàn tất câu nói của mình, cô bé nắm chặt hai tay và cúi xuống nhìn chằm chằm đôi giày màu xanh lá mà Harry tặng sinh nhật năm ngoái. Đó là món quà duy nhất Harry tặng (Y/N) màu xanh lá dù cậu biết rất rõ cô thích màu ấy.


"Tớ không ngốc. Tớ biết mà. Tớ dừng lại đợi cậu, chỉ là cậu cứ cúi gằm mặt xuống đất mà chạy. Tớ quay lại, cậu vẫn cúi xuống đất. Tớ đuổi theo cậu, cậu vẫn cúi xuống đất. Tại sao chẳng bao giờ cậu ngẩng lên?"


(Y/N) quệt mạnh mu bàn tay ngang mặt, nấc lần cuối và ngẩng lên một cách chậm rãi. Harry trễ học rồi.


"Ngẩng lên để làm gì? Để nghe cậu kể Lana của cậu tuyệt vời thế nào hả?"-Cô bé không nhận ra mình đang nói một cách đanh đá và ích kỉ.


"Đừng lôi cậu ấy vào chuyện này. Tớ, cậu, hết. Tớ và cậu đều không ngốc, (Y/N). Tớ không khóc, tại sao cậu lại khóc? Cậu mới chính là người bỏ tớ lại cơ mà? Chẳng lẽ bao nhiêu năm làm bạn, tớ phải tiễn bạn mình đi mà không nhìn thấy cô ấy cười sao?"


"Tớ không muốn làm bạn với cậu!"-(Y/N) hét và chạy vào nhà, va hẳn vào mẹ khi bà đi ra. Cô bé khóc trên đám vali của mình, muốn gỡ tất cả ra, muốn huỷ chuyến bay, muốn làm lại tất cả. Lần này cô bé muốn ngẩng lên.


***********************


(Y/N) viết vội vài dòng vào cuốn sổ tay khi ngồi trên băng ghế sân bay, cho tới khi Harry xuất hiện.


"(Y/N)!!!"-Tiếng Harry làm (Y/N) giật mình.


(Y/N) nấc, và nấc rồi nhìn đồng hồ, 9 giờ. Nếu Harry ở đây, thì cậu ấy đang trễ tiết thứ hai.


"(Y/N)!!!"


Đúng là Harry thật, tóc cậu ấy giống tổ quạ hơn bao giờ hết.


"Tóc cậu giống tổ quạ thật đấy."


"Tớ biết. (Y/N) này, cậu mua nhiều bút chì thì phải dùng gôm chứ. Chắc chắn cậu sẽ cần xoá gì đó, chẳng ai cho cậu mượn đâu..."


"Tớ không thích màu ca..."-(Y/N) nhăn mặt khi mở cái hộp giấy ra nhưng bên trong, tất cả đều xanh lá.


"Tớ biết cậu không thích màu cam. Tớ tính rồi, cậu có 187 cây bút chì hay cỡ đó. Cứ ba cây người bình thường sẽ dùng hết một cục gôm cỡ trung bình, tớ đã trừ hết xác suất mất bút, gãy ngòi, và rồi kết quả là cậu cần ít nhất 20 cục gôm. Nhưng tớ biết cậu vẫn sẽ mua tiếp và mua tiếp nên tớ mua hẳn số gôm bằng số bút mà cậu đã từng mua, (Y/N). Đừng mượn của bạn mới nhé. Giờ cho tớ thấy cậu cười trước khi đi, được không?"


(Y/N) gật đầu và ôm chầm lấy Harry, cô bé dụi má mình vào những lọn tóc xoăn dài của cậu bạn, nấc vài lần trong mớ tóc ấy, nhưng không khóc nữa.


"Chúc may mắn. Xoá tớ đi, (Y/N). Tớ không quan trọng đủ để cậu phải khóc đâu."-Harry thì thầm, siết chặt vòng ôm giữa hai đứa.


"Chúc cậu may mắn với Lana, Harry. Tớ sẽ xoá. Về trường đi."-(Y/N) buông Harry ra và xoay ngược cậu lại, đẩy mạnh vào cái balo để thúc giục-"Nhanh!"


"Đừng khóc đấy!"-Harry mỉm cười đứng lì tại chỗ.


"(Y/N), đi thôi con."-Ba gọi, và (Y/N) không đợi một giây để xoay lưng về phía Harry. Cô bé sẽ xoá, nhưng là xoá 6 năm sắp tới, không phải nụ cười với hai lúm đồng tiền sâu, mái tóc tổ quạ mềm và êm, tiếng kèn Harmonica của Harry.


"Đừng quên tớ đấy (Y/N)!"-Harry hét to.


(Y/N) không quay lại mà rảo bước nhanh hơn, cô bé chạy ào vào khu cách li sân bay và lẩn vào dòng người hỗn độn. 


(Y/N) luôn bỏ chạy. Nhưng lần này Harry không thể đuổi theo được nữa, và vì thế, cậu sẽ chẳng thể biết được tất cả những thứ cô viết về mình là gì.


The End.

<Harry Imagine>


Chào mọi người, tớ là Darcy-Chân-Nhồi-Bông-Hay-Mơ-Mộng-Ngớ-Ngẩn, người chuyên đi tọc mạch cóp nhặt những câu chuyện về Bố và các bác rồi kể lại cho Ginny viết. Không biết mọi người còn nhớ không, Ginny đã kể phần đầu của câu chuyện về Bố khoảng vài tuần trước với cái kết thật buồn cho Mẹ. Nhưng rồi tớ phát hiện Mẹ đã sửa cái kết điên điên ấy lại. 


Muốn biết không? Đương nhiên là có rồi :)) Bắt đầu nhé? Tớ sẽ đọc nguyên văn trong sổ tay của Mẹ.


Chúng ta tiếp tục câu chuyện vào khoảng bốn năm sau đó, trong một cuộc phỏng vấn của One Direction, họ được hỏi một câu thế này...


["Xem nào...One Direction, các cậu có thể chơi một loại nhạc cụ nào mà mọi người không biết không? Kiểu như năng khiếu bí ẩn ấy?"-Người phỏng vấn vui vẻ lật xoành xoạch xấp tài liệu trong tay cô ta trong khi cả nhóm nhìn nhau cười.


"Tớ nghĩ tớ chơi được tất cả mọi loại đàn 6 dây..."-Niall gật gù.


"Không đâu, đừng tin cậu ấy. Niall chỉ biết chơi guitar thôi..."-Zayn lắc đầu.


"Và banjo nữa!"-Niall thêm vào.


"Violon cũng 6 dây đấy mà em có chơi được không? Xin lỗi, thằng bé hơi bị ảo tưởng..."-Louis ra vẻ tội nghiệp và xoa đầu Niall.


"Còn hai anh thì sao?"-Niall nhướn mày.


"Chúng tôi không hứng thú với nhạc cụ lắm."-Zayn nhăn mặt và ngả mình sang đập tay với Louis, họ nhìn nhau kiểu dù-không-chơi-nhạc-cụ-bọn-này-vẫn-ngầu-nhất.


"Cũng không bí ẩn gì đâu, tôi biết một chút về piano...mà hình như fan cũng biết cả rồi..."-Liam gãi đầu.


"Còn cậu thì sao, Harry?"


Mọi ánh mắt đổ dồn về Harry, người duy nhất im lặng nãy giờ.


"Harry chơi một loại nhạc cụ mà không ai ngờ đâu, nó có thể thổi..."-Liam chưa kịp hoàn thành câu nói thì bị tôi đá vào chân.


"Ờm...tôi cũng muốn chơi nhạc cụ lắm...nhưng mà...lười là lí do đầu tiên. Lịch diễn dày đặc quá mà thời gian thì ít nên rảnh tôi muốn ngủ hơn."-Harry nói.


Bốn người còn lại nhìn Harry một cách khó hiểu nhưng rồi họ cũng tạm thời gạt mọi thắc mắc chuyện đó sang một bên và tiếp tục tung hứng với Sal, cô phóng viên.


Khi cả đám lên xe về nhà, Niall hỏi Harry-"Sao em lại giấu? Anh thấy mấy cái kèn tò te của em hay đấy chứ."


"Harmonica không phải kèn tò te."-Louis đính chính.


"Em cũng không biết...nếu em nói em có thể thổi Harmonica, một ngày nào đó sẽ có người yêu cầu em thổi thử...và em đã hứa với cậu ấy là sẽ không thổi cho ai nghe hết."-Harry trả lời. Đúng vậy, nếu mất ông anh không nghe lén họ cũng chẳng bao giờ biết cậu thổi Harmonica.


"Cô gái ấy có ở đây đâu! Mà chưa chắc cô ấy còn nhớ em không. Không phải em đã tặng người ta cả đống gôm và yêu cầu 'xoá tớ đi' còn gì? Thư giãn đi nào, có khi cô ấy còn chẳng nhớ em là ai cũng nên. Theo anh biết, đàn ông Pháp đẹp lắm, không tới lượt em đâu đầu tổ quạ."-Zayn cười nghiêng ngả. Harry cũng cười theo nhưng tâm trí không thể cười như cách cậu thể hiện ra ngoài.


Xoá tớ đi. Xoá tớ đi. Xoá tớ đi, (Y/N). Harry không bao giờ quên là đã nói điều ấy. Cũng như cậu không bao giờ quên sở thích về mấy cây bút chì đủ màu sắc của (Y/N) hay món quà Giáng Sinh đầu tiên mà cô tặng, một cây Harmonica. (Y/N) tặng Harry món quà ấy còn trước khi cậu biết chơi chỉ vì 'trông cây kèn ấy rất đáng yêu và nó có màu xanh lá'.


[Flashbacks]


"Thế này chẳng khác nào cậu bắt tớ học chơi cái đồ này."-Harry nhíu mày.


"Tớ có bắt đâu, để trưng cho đẹp cũng được mà. Nhưng...nếu cậu học, tớ sẽ là khán giả đầu tiên được không?"


"Tớ nghĩ cậu sẽ là khán giả duy nhất mất."-Harry bật cười-"Có mấy ai thích nghe loại này đâu."


"Tớ thích...vậy...theo cậu nói, tớ sẽ là khán giả duy nhất, chỉ được thổi cho mình tớ thôi đấy. Đảm bảo không chê dù cậu có thổi dở đến đâu."


"Ờ, chỉ mình cậu."


[Flashends]


(Y/N) trở thành người duy nhất mà Harry thổi Harmonica với. Dù cậu biết mình thổi không dở vì mỗi khi nghe, cô đều im lặng, im lặng như thể (Y/N) đang sống trong một thế giới khác, một thế giới chỉ có cô. Đó gần như không phải một lời hứa. Nhưng nếu như đó là lời hứa thật, Harry chẳng biết nó có còn hiệu lực hay không. 


"Tớ nhớ cậu." Harry nhập thêm một tin nhắn cho (Y/N). Nhưng như vài trăm tin nhắn trước đó, cậu lại không gửi. Hai người đều có số điện thoại của nhau, Harry có địa chỉ nhà (Y/N) ở Pháp, nhưng lần cuối cùng cậu gửi một tin nhắn cho cô là gần 5 năm trước, khoảng sau khi (Y/N) lên máy bay một tuần, nội dung nó là 'Lana từ chối tớ rồi', cô ấy không trả lời. Và lần cuối cùng (Y/N) nhắn tin cho Harry là sau khi One Direction không thắng giải X-factor 'đừng khóc, cậu hát hay nhất mà', cậu cũng không nhắn lại.


Dù không muốn, nhưng Harry đã kết thúc tình bạn của mình như thế. Harry kết thúc nó, bởi vì cậu có quá nhiều thứ muốn nói với (Y/N) và không biết phải bắt đầu từ đâu, vì Harry muốn nói rằng cậu thật sự không chỉ xem cô như một người bạn mà không biết phải nói như thế nào. Harry kết thúc nó bằng cách chuyển tất cả những gì cậu nghĩ vào hộp tin nháp thay vì nhấn nút 'gửi'.


Nhưng điều kì lạ là (Y/N) lại gửi tin nhắn cho Harry ngay lúc ấy. Trong khi Harry cứ tưởng cô quên mình rồi.


'Cậu nói dối. Tại sao vậy?'


Tại sao vậy? Tại sao? Harry có nên trả lời rằng vì cậu không muốn cho bất kì ai ngoài cô biết cậu chơi loại nhạc cụ ấy? Không.


'Vì Harmonica không còn là sở thích của tớ. Cậu còn nhớ tớ sao?'


Harry đợi không quá 1 phút.


'Tất nhiên, gôm không chỉ có duy nhất một công dụng là xoá bỏ mọi thứ. Tớ cứ nghĩ cậu muốn giấu vì đã hứa với tớ cơ. Buồn thật.'


Harry phì cười trước cách nói của (Y/N). Hình như cô chẳng bao giờ thay đổi. Luôn luôn ngớ ngẩn, luôn luôn nói đúng những điều cậu nghĩ. 


'Có lẽ. Tớ biết một công dụng khác của gôm này, để ném vào đầu đứa mình ghét nữa đúng không???'


Sau khi nhấn gửi, Harry mới nhớ ra mình không còn là học sinh cấp ba và lại nói dối một lần nữa.


Harry nhìn đồng hồ, 10 giờ tối, nghĩa là ở Pháp đang là 4 giờ chiều.


'Mới hết giờ làm à?'-tôi nhắn tiếp.


'Tớ đang ở Newyork'


(Y/N) đang ở Newyork! Harry bật ra tiếng kêu ngạc nhiên khiến Louis ngồi cạnh ghé mắt vào tò mò.


"Cô bé ấy đang ở Newyork sao? Em có nghĩ là em nên ghé qua cô ấy không?"


"Em không biết...chúng em không gặp lâu lắm lắm rồi."


"Này, anh biết gôm không chỉ để xoá thôi đâu, nó còn được dùng để sửa và hoàn thiện hoá mọi câu chuyện có kết thúc ngớ ngẩn nữa."


Harry cũng biết những điều Louis nói. Nhưng vấn đề là, cậu không muốn hi vọng quá nhiều. 5 năm là quãng thời gian dài, Harry thậm chí đã hẹn hò vài ba người, có thể (Y/N) đã có ai đó đặc biệt cho riêng cô. Ai đó có cuộc sống đơn giản và không hèn nhát như cậu, biết đâu được.


'Cậu đang sống ở đâu? Cậu có sống một mình không' Louis tinh ranh giật lấy điện thoại tôi và nhắn cho (Y/N).


"Anh điên hả?!"-Harry gào lên và lườm Louis nhưng tất cả đã quá trễ.


"Người ta nói thiên tài luôn bị coi là điên đến khi đóng góp cho xã hội được công nhận."-Liam nói.


"Anh biết mà!!!"-Louis hí hửng.


"Thiên tài cái đầu mấy người!"


Harry tưởng (Y/N) sẽ không trả lời tin nhắn của Louis nhưng không, năm hay sáu phút sau đó, cậu có địa chỉ mới của (Y/N) và cô ấy không trả lời vế còn lại.


*


Khi vừa về đến nhà, mấy ông anh đã nhanh chân vào trước và nhốt Harry bên ngoài. Mặc cho trời tháng 12 lạnh thấu xương, họ vẫn không chịu mở cửa cho cậu. Mãi lâu sau, Niall đứng ở cửa sổ thả cho Harry cái vali con và hét vọng xuống.


"Xin lỗi em, nhưng Louis bảo là nhà này không thể dung thứ cho những kẻ độc thân nữa."


"Chứ anh thì mấy thân?"-Harry hét lại, hai hàm răng đáng nhau dữ dội.


"Nhưng mà anh dễ thương hơn nên phải khác chứ. Em cứ dễ thương như anh thử xem."-Niall cười nhăn nhở.


"Đến nhà bạn gái em ngủ nhờ đi Harry, ai bảo em kêu anh già bị điên."-Zayn ló đầu ra từ cửa sổ phòng anh.


"Anh già bao giờ hả cái thằng này!"-Louis mắng Zayn.


"Cho em vào!!!"-Harry gọi. Nhưng họ chính thức bật chế độ điếc không thèm trả lời một câu. Ngay sau đó, đèn điện đồng loạt tắt ngấm.


"Mở cửa! Em biết chưa ai ngủ hết! Mở mau lên, lạnh quá!"-Harry đấm rầm rầm vào cửa.


"Liam ngủ rồi, anh ấy không nghe thấy gì hết!"-Liam nói to.


"Chết tiệt!"-Harry chửi thề và vẫy gọi một chiếc taxi.


'Cậu ở đâu?'-(Y/N) nhắn.


'Ngoài đường. Tớ sắp đến chỗ cậu.'


Harry đang điên nặng, ấy là tính trên tiêu chuẩn của một thành viên trong One Direction đi chăng nữa thì việc mà cậu đang làm cũng quá kì quặc. Trên đường chiếc taxi chạy đến địa chỉ (Y/N) gửi, Harry nhận được một cuộc gọi từ cô ấy nhưng chưa kịp trả lời thì cô ấy đã ngắt cuộc gọi. 


Nếu suy nghĩ một cách tích cực, Harry tin (Y/N) vẫn còn thích cậu. Nhưng nếu lập luận một cách thực tế mà nói, Harry lại không tin (Y/N) vẫn thích mình. Cô không xinh đẹp, nhưng vẫn thú vị theo cách nào đó. Mà người thú vị thì ai cũng quý cả, ví dụ như Niall hay Louis, họ điên điên nhưng lại rất đáng yêu.


Harry đến nhà (Y/N) thì đã quá 10 giờ đêm. Nhưng như một thói quen khó bỏ, cậu gọi (Y/N) xuống thay vì bấm chuông.


"Cậu đến thật đấy hả?"-(Y/N) ngạc nhiên, bối rối lùi về sau cho Harry vào-"Tớ...cậu...tại sao cậu lại ở đây?"


"Họ đá tớ ra khỏi nhà và bảo tớ qua đây ngủ nhờ nhà cậu."-Harry thành thật trả lời, không nhận ra câu nói của mình kì cục đến mức nào.


"Về đi, không phải tớ khó chịu nhưng cậu không nên ở lại nhà tớ. Cậu biết đấy, một người nổi tiếng thu hút rất nhiều rắc rối mà tớ thì không thích rắc rối."-(Y/N) nói một cách nghiêm nghị. Harry nhận ra mình không chỉ nhớ cô ấy thôi, mà nhớ cả cách cô ấy cau mày, bối rối, cách cô ấy lên lớp dạy dỗ, cách cô ấy nói lảm nhảm. Và nhất là nhớ nụ cười của (Y/N).


"Tớ muốn đi vệ sinh."-Harry quyết định không về. Tìm một phòng trống vào mùa Giáng Sinh ở New York rất khó, và lang thang giữa đường trong cơ thể của Harry Styles lại càng khó hơn. Bây giờ cậu muốn ca cao nóng hoặc chăn, hoặc cả hai thứ ấy.


"Tớ đã bảo..."


"Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"-Harry ném cái vali lên sofa. Mở banh nó ra và tìm thấy bộ đồ ngủ được xếp ngay ngắn trên đầu, chắc chắn Liam đã dọn quần áo cho cậu. Còn mấy bịch kẻo Marshmallow trong đó chỉ có thể là từ Niall, anh ấy vẫn nhớ lần Harry kể rằng (Y/N) thích ăn kẹo Marshmallow nướng nhất.


"Tớ không biết, cậu không ở đây tối nay, hay bất cứ tối nào khác được. Này!"-(Y/N) phản đối khi Harry lột áo phông.


"Cậu không chỉ nhà vệ sinh thì tớ thay ở đây chứ sao?"-Harry trả lời tỉnh bơ-"Tớ sắp thay quần đây. Một là quay đi đừng nhìn, hai là chỉ nhà vệ sinh cho tớ."


"Đây là nhà tớ cơ mà!!! Cạnh bếp kia kìa! Harry!"


Harry cười chiến thắng, ôm bộ đồ ngủ chạy đi. Trong phòng tắm chỉ có một bàn chải đánh răng và một khăn tắm, (Y/N) sống một mình. Harry tự hỏi nếu cô ấy sống cùng ai đó khác thì cậu có dám tự nhiên như ban nãy không. 


"Một tối thôi, ngày mai cậu phải về đấy."-(Y/N) cau có nói khi Harry trở ra. Nhưng vẻ cau có ấy quen thuộc đến độ cậu chắc chắn cô đang giả vờ.


"Mai là Giáng Sinh mà (Y/N). Cậu bắt tớ đón Giáng Sinh một mình trong khách sạn à? Ấy là chưa chắc có phòng mà đặt không nữa."-Harry giả vờ đau khổ-"Anh em tớ đã đuổi tớ ra khỏi nhà, bây giờ người bạn thân nhất cuộc đời bất hạnh này cũng muốn bỏ rơi tớ luôn."


"Bạn thân nhất cuộc đời? Chúng ta không liên lạc 4 năm rồi Harry."-(Y/N) nói một cách buồn bã, giọng cô trống rỗng. Và Harry không chuẩn bị bất cứ một câu nào để trả lời câu ấy. Harry nhận ra giữa họ ngoài vài ba mét khoảng cách ra còn một quãng dài của hơn bốn năm qua và những thứ xảy ra với cô mà cậu không biết gì cả. Harry nhận ra (Y/N) không còn ngốc như cô ấy tự nhận, cô ấy cũng không còn đỏ mặt và nhìn xuống chân khi đối diện với cậu. (Y/N) hình như...không còn thích Harry.


"(Y/N)..."-Harry lắp bắp-"Tớ xin lỗi..."


"Về điều gì?"-(Y/N) tựa lưng vào kệ sách và nghiêng đầu nhìn Harry. Sau 4 năm, cô ấy là một phụ nữ trưởng thành, còn cậu vẫn chỉ là Harry Styles-16-tuổi.


"Tớ...nếu tớ đang làm phiền cậu thì...tớ về ngay đây..."


"Hôm nay, và ngày mai. Tớ sẽ làm bạn thân nhất của cậu một lần nữa, Harry."


Câu nói của (Y/N) không làm Harry nhẹ nhõm, cô ấy nói 'Hôm nay và ngày mai'. Nghĩa là đến ngày mốt,họ lại như trước kia? Lại làm như không quen biết?


"Tớ có Marshmallow, cậu ăn không?"-Harrŷ cố cười.


"Tớ pha ca cao! Tớ còn có một cái lò nhỏ, chúng ta có thể nướng kẹo!"-(Y/N) hí hửng nói. Harry không hiểu được (Y/N) nữa, cô ấy đang cười thật hay đang đóng vai 'Người bạn thân thất'?


"Đầu tổ quạ à, cậu thổi kèn cho tớ nhé? Không cố ý đâu, chỉ là lúc cậu mở vali, tớ thấy Harmonica."


(Y/N) lại là (Y/N) mà Harry biết. Ít nhất là trong tối nay và ngày mai. 


Harry và (Y/N) ngồi trên ban công tầng hai nhà cô ấy, quấn chăn quanh mình và nướng kẹo dẻo bằng bếp lò. (Y/N) xâu chuỗi dài kẹo vào que và hơ trên ngọn lửa trong khi Harry tôi chỉ có một viên trên que.


"Lana...cậu có gặp cô ấy không?"-(Y/N) nhắc đến Lana và Harry khó chịu, cái tên ấy lại gợi nhớ đến lần (Y/N) khóc khi cô ấy đi. Mà Harry thì không muốn nghĩ đến cảnh ấy. Nó đã xuất hiện quá nhiều trong những giấc mơ của cậu rồi.


"Công việc cậu vẫn ổn chứ hả (Y/N)?"-Dù không muốn, Harry vẫn hỏi thăm (Y/N) như người lớn thường hỏi thăm nhau.


"Ổn. Cậu cũng vậy phải không? Tin về nhóm các cậu nhan nhản khắp nơi, fan cậu đi đâu cũng có."


"Họ còn biết nhiều về tớ hơn tớ nữa. Fans rất tuyệt...nếu họ không phản ứng thái quá mỗi khi chúng tớ đi cùng bất kì cô gái nào..."


(Y/N) gật gù-"Có lẽ...lần cuối chúng ta làm thế này, tớ suýt đốt cháy chăn của cậu. Giờ đừng trả đũa đấy."


"Tớ không chắc đâu."-Harry nhún vai và chìa viên kẹo của mình cho (Y/N).


Mọi chuyện đáng lẽ sẽ dễ dàng nếu họ vẫn giữ liên lạc. Nhưng 'đáng lẽ' không xảy ra nên (Y/N) giật lùi và từ chối que kẹo. (Y/N) trước đây không như thế.


Harry nghĩ xem mình biết gì về (Y/N) hiện tại và kết quả là không gì cả.


"(Y/N) à, tớ hỏi cậu vài câu được không?"


"Hỏi đi, đầu tổ quạ thân mến. Tớ hứa sẽ trả lời thành thật nhất có thể."


"Tại sao cậu thích màu xanh lá?"


"Vì mắt cậu màu xanh lá, Harry."-(Y/N) trả lời và cười một lúc. Đó có phải thật không nhỉ?


"Cậu có bạn trai chưa?"


(Y/N) sặc vào cốc ca cao của cô và mặt đỏ bừng lên. Kem béo đọng một vệt trắng trên mép cô ấy. Harry bật cười và lau cho (Y/N).


"Harreh, cậu đang nhìn tớ đắm đuối kìa! Đừng nói cậu yêu tớ nhé!"-(Y/N) gõ vào trán Harry.


"Nếu tớ nói đúng thì sao?"


"Biết mà! Ai cũng yêu tớ hết!"


Hai người phá ra cười nắc nẻ vì mấy câu nửa đùa nửa thật vừa nói. Harry chìa kẹo cho (Y/N) lần nữa, cô cắn và xoa đầu cậu.


"Harry Styles cuối cùng cũng nhận ra tình yêu đích thực của đời mình là (Y/F/N) rồi! Tớ cũng yêu cậu nữa bạn yêu dấu!!!"


Tim Harry nhảy vọt lên tận đầu khi nghe câu ấy. Cô ấy đang nói thật, (Y/N) đang nói thật, cô ấy còn thích Harry, phải không? Ý nghĩ đáng yêu ấy vỗ về Harry vào giấc ngủ, một giấc ngủ cậu mơ thấy (Y/N) trong bộ váy cưới trắng hoàn hảo đi về phía mình. Nhưng vẫn còn quá sớm để mơ về những điều ấy.


Hôm sau Harry dậy sớm, và (Y/N) vẫn đang cuộn trong cái chăn xanh, họ ngủ ngoài trời cả đêm qua. Thật may mắn nhiệt độ không xuống thấp quá. Harry bế (Y/N) vào phòng cô ấy và đắp thêm vài cái chăn lên (Y/N). Nhưng rồi Harry thấy lộ ra dưới gối (Y/N) một cuốn sách mỏng, sổ tay. Trang đầu ghi dòng chữ 'Câu chuyện về bút chì và gôm', Harry tò mò đọc thử và nhận ra cuốn sách ấy viết về cậu, bằng bút chì. Và cậu xoá sạch cái kết rồi sửa nó lại.


Họ dành cả ngày hôm sau để coi phim Giáng Sinh, đi công viên, mua quà gửi chuyển phát nhanh cho người quen. Harry rủ (Y/N) chơi trượt băng và cô ấy nhắc mãi về việc cậu đã ngã ngu ngốc thế nào trong Night Changes. Sau đó họ đi lễ Giáng Sinh và xem Thánh Ca đến tận nửa đêm.


"Tớ nghe nói...nếu ta sờ vào chân Chúa và ước thật to điều mình muốn vào nửa đêm thì nó sẽ thành hiện thực."-(Y/N) nắm cổ tay Harry và đặt lên bức tượng trong hang đá nhà thờ-"Ước đi."


Harry không hiểu vì sao mình có động lực làm điều ấy. Cậu đan tay mình vào tay (Y/N) và đặt tay tay còn lại lên chân Chúa, nói to như hét-"Hãy cho (Y/N) yêu con! Hãy cho (Y/N) yêu con! Con muốn cưới cô ấy!!!"


(Y/N) vội rút tay cô ấy lại và bịt miệng Harry. Mọi người quanh đó đang đổ dồn nhìn cậu. Trong tích tắc cậu nhớ ra mình là Harry Styles của One Direction nên đeo kính lên và chạy theo (Y/N) ra khỏi đó.


"Cậu làm gì vậy hả? Đó không phải trò đùa đâu!"


"Tớ nói thật mà. Đáng lẽ tớ phải nói câu này lâu rồi, ngay khi cậu đi...tớ nhớ cậu."-Hảy áp tay lên má (Y/N) và cô ấy im lặng nhìn mà không nói gì cả-"Tớ yêu cậu, (Y/F/N)


Harry cúi xuống ôm và hôn cô ấy. Môi (Y/N) mềm và ấm, và Harry thấy mọi thứ diễn ra đúng như trong truyện cổ tích. Cậu muốn quay lại ngắm pháo hoa đang nổ ra sau lưng mình nhưng vẫn không muốn kết thúc nụ hôn. Rồi (Y/N) đột nhiên đẩy cậu ra sau.


"Tớ xin lỗi...Harry...tớ...tớ sắp kết hôn rồi."


(Y/N) đang đùa. Cô ấy đang đùa! Không thể như vậy được!


"Tớ không đùa đâu Harry. Lễ cưới sẽ diễn ra vào cuối tuần. Tớ đến New York để chuẩn bị. Ngày mai Daniel sẽ đáp máy bay, đó là lí do tớ không muốn cậu..."


Harry không biết vì sao mình lại quay đi. Harry thấy như...bị lừa dối, bị phản bội, cậu thấy như đang rơi thẳng vào tâm Trái Đất và bị nham thạch nấu chảy. Giọng Harry run run khi cố hỏi (Y/N) mà không nhìn cô.


"Daniel là ai vậy?"


"Anh ấy là cấp dưới của ba tớ. Tớ gặp Daniel tháng trước, cả ba mẹ tớ đều rất quý anh ấy...Harry..."


(Y/N) chạm vào Harry nhưng cậu hất tay cô ra. Harry biết mình rất vô lí và chẳng có lí do gì để nói những điều này. (Y/N) chẳng sai gì hết, 4 năm rất dài và lẽ ra (Y/N) phải là người ghét cậu mới đúng.


"Làm sao cậu có thể kết hôn với người mới quen một tháng? Làm sao cậu biết anh ta có yêu cậu hay không? Cậu điên rồi!!! Hoãn đám cưới đi. Không, huỷ nó đi, (Y/N)!"


"Harry..."


"Cậu yêu tớ, (Y/N)! Tớ biết cậu không bao giờ ngừng yêu tớ cũng như tớ không bao giờ ngừng yêu cậu từ khi nhận ra điều đó. Nụ hôn ban nãy là bằng chứng cậu không yêu thằng khốn ấy!"


"Cậu không được xúc phạm Daniel! Cậu không có quyền bắt tớ làm gì cả! Tớ mới là người phải nổi giận. Cậu không hề giữ liên lạc với tớ suốt 4 năm. Nếuyêu tớ thật, tại sao cậu không nói? Harry Styles, cậu nghĩ tớ không biết gì về mọi thứ họ nói về cậu sao? Đừng biến tớ thành một trò đùa để paparazi xuyên tạc như mấy cô gái khác của cậu!"


Harry cứng người. Hình như cậu đã bị xoá khỏi cuộc đời của (Y/N) thật.


"Nhắn địa chỉ của cậu, tớ sẽ gửi trả vali."-(Y/N) nói và chạy đi. Cô ấy quệt nước mắt khi vào chiếc taxi đậu gần đó.]


Dừng 5 giây cho tớ uống nước lấy hơi kể tiếp nhé :))))


[(Y/N) nhắm nghiền mắt trước tấm gương trong phòng chuẩn bị. Việc Harry đến hai ngày trước làm cậu không còn chắc chắn về đám cưới này nữa. (Y/N) biết Daniel là người rất tốt, anh ấy là loại người bất kì cô gái nào cũng ngưỡng mộ. Chỉ là, anh ấy quá hoàn hảo so với (Y/N), nhưng bố mẹ cô thì không đời nào chịu nhượng bộ trước một lí do như vậy. (Y/N) nhìn sang cuốn sổ tay của mình và mọi thứ như đang quát thét rằng cậu quá xấu xa và ngu ngốc, đang mắc sai lầm nghiêm trọng.


'Nhưng vài năm sau đó, gôm gặp lại bút chì. Gôm cầu hôn và bút chì nhận lời.

Thế là họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau:))'-đó là cái kết kí tên Harreh.


Một giọt nước nóng hổi chảy dọc theo má trái và (Y/N) lau vội nó đi. Tại sao cô lại nghĩ đến Harry lúc này? Cô phải nghĩ về Daniel mới đúng chứ.


"(Y/N)..."-Cửa phòng mở và Daniel đi vào, anh ấy vẫn chỉ mặc sơmi sọc bình thường thay vì lễ phục-"Em ổn chứ? (Y/N), nếu em chưa sẵn sàng, chúng ta có thể..."


Daniel ôm và hôn (Y/N). Cái ôm của anh ấy không ấm như của Harry, nụ hôn của anh ấy không khác một cách đặc biệt như của Hary. 


Đây là cuộc hôn nhân ba mẹ (Y/N) muốn, không phải cô và Daniel. Nếu (Y/N) đi vào lễ đường lúc này, cô sẽ lừa dối anh ấy và chính bản thân suốt cuộc đời còn lại.


"Không có gì, Dan, em chỉ đang nhớ đến một người bạn..."


"Harry Styles hả (Y/N)?"-Daniel hỏi và (Y/N) giật mình buông anh ra. Anh ấy đã biết những gì?


"Anh đọc cuốn sổ đó rồi (Y/N). Anh cũng thấy hai người ở nhà thờ hôm Noel, anh thấy vali của cậu ấy và tin nhắn cậu ấy gửi cho em. Anh đã đem trả cái vali ấy cho Harry và em biết gì không? Anh chẳng biết gì về em cả, mà Harry thì khác, cậu ấy biết mọi thứ về em, về bút và gôm, về Marshmallow...(Y/N), em không yêu anh, phải không?"-Daniel dịu dàng nói. Anh ấy đúng là rất tốt, nếu người khác thì họ sẽ không được bình tĩnh như anh đâu. 


(Y/N) gật đầu và vo vún lớp voan phía trước của chiếc váy, cô muốn xin lỗi Daniel nhưng lại không biết nói thế nào.


"Em còn phải vào lễ đường mà (Y/N). Đừng hành hạ chiếc váy thế chứ!"-Daniel nâng cằm và hôn lên trán (Y/N)-"Harry sẽ không muốn cô gái của cậu ấy mặc một cái váy nhăn nheo đâu."


(Y/N) ngạc nhiên và chẳng hiểu Daniel đang nói về điều gì. Anh ấy nắm chặt tay cô, kéo cô đến cửa chính nhà thờ, nơi ba (Y/N) đang chờ một cách nôn nóng.


"Hai đứa lâu quá đấy! Sắp bắt đầu rồi còn gì!"


Ba (Y/N) đưa khuỷu tay cho cô nắm lấy và cánh cửa gỗ nặng trịch mở ra chậm rãi. Bên trong, Harry Styles đang đứng cạnh linh mục.


"Anh đã nói anh đã gặp và có một cuộc nói chuyện dài với cậu ấy chưa nhỉ?"-Daniel thì thầm vào tai (Y/N) trước khi tiếng nhạc vang lên và ba thúc giục cô đi theo.


Vậy là họ đã soạn một vở kịch rất hay mà cô chẳng hay biết gì hết. Cả ba, cả mẹ, cả Daniel, và cả Harry Styles đáng ghét đó? Bỗng nhiên (Y/N) nấc lên và bật khóc. Sự tức giận làm (Y/N) buông ba ra và chạy khỏi nhà thờ. Tiếng nhạc im bặt.


"(Y/N)! (Y/F/N), chờ đã!"-(Y/N) cắm cúi chạy và nghe Harry hét tên mình ầm ĩ. Không được, tôi phải dừng lại để cho cậu ta một trận.


(Y/N) quay phắt lại và lột đôi giày cao gót ném về phía cậu. Thật may mắn không có cái nào trúng mục tiêu.


"Tớ ghét cậu, đồ đầu tổ quạ! Tớ ghét cậu! Cậu lừa tớ như vậy mà muốn tớ vào đó và nói 'con đồng ý'?"


"(Y/N), tớ..."


"Im! Cậu dám sửa kết truyện mà không hỏi ý tớ? Cậu dám gọi tớ là bút chì và tự xưng là gôm? Sao cậu biết tớ sẽ nhận lời cầu hôn của cậu?"-(Y/N) hét Harry ngay giữa sân nhà thờ, không hề biết Daniel đang ép buộc linh mục đến chỗ họ.


"Tớ ghét cậu và sẽ không bao giờ nhận lời bất kì một..."


"(Y/F/N), cậu có đồng ý cưới tớ không?"-Harry đột nhiên quỳ xuống. trong tay cậu ấy là viên kẹo Marshmallow màu xanh với chiếc nhẫn lấp lánh nằm giữa.


"Nhận lời nó đi (Y/N)! Xong rồi anh sẽ dẫn hai đứa đi ăn!"-Một trong những phù rể của Harry hét toáng lên.


"(Y/N)...cậu đồng ý kết hôn với đầu tổ quạ chứ?"-Harry chớp chớp mắt, nụ cười của cậu ấy làm hiện lên má hai lúm đồng tiền.


"Harry Edward Styles, con có..."-Vị linh mục vừa thở vừa nói, ông ta quá mập để chạy nước rút từ nhà thờ ra sân vì bị Daniel ép buộc.


"Đồng ý. Bất cứ điều gì! Con đồng ý."


"(Y/F/N), con có đồng ý..."


"Có! Cô ấy đồng ý rồi."-Harry nói.


"Tớ đâu có!"-(Y/N) lườm Hary.


"(Y/N)!!!!"-Ba hét-"Đồng ý đi! Ba không biết là con yêu cậu nhóc ấy, nếu không thì ba đã không gán ghép con với Daniel làm gì!"


(Y/N) nhắm tịt mắt và lời nói vụt ra trước cả khi cô biết mình đang nói gì.


"Con đồng ý."


Sau đó là một tràng vỗ tay ầm ĩ nhưng (Y/N) nghe chúng sao mà xa xăm quá. (Y/N) nắm lấy vai Harry khi cậu ấy đón lấy môi cô bằng nụ hôn dịu dàng diệu kì. Mọi thứ cứ như biến mất để lại một mình họ llơ lửng trong bong bóng đầy màu sắc."]


Câu chuyện về bút chì và gôm đến đây là hết.


À không, tôi còn quên mất một đoạn do chữ Bố Hary viết xấu quá đọc rất khó...


"Thế là họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau."


The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro