003 | Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 003.
HOGWARTS - 9 3/4 PLATFORM.

༻༺


SAU CUỘC GẶP MẶT không mấy được mong đợi ở tiệm trang phục cho mọi dịp. Sophie quay trở về dinh thự Phoenix, tiếp tục một vòng lặp sinh hoạt thường ngày cho đến ngày ra sân ga.

Tại sân ga 9 3/4, nơi mà mọi cuộc chia tay của những phù thủy lên đường đến Hogwarts diễn ra. muốn đến được sân ga 9 3/4 thì phải băng qua một sân ga lớn của lũ muggle, và tại đây Sophie gặp nó - Potter.

"Harry?"

Em híp mắt, cất tiếng gọi cái đứa nhỏ con đang bối rối loay hoay như một kẻ ngốc

Cái bộ quần áo muggle rẻ tiền cùng cặp kính cũ kỹ khiến Sophie nhìn phát là biết ngay đứa nào.

"Sophie!"

Mặt nó rạng rỡ, đẩy cái xe đồ chạy nhanh đến chỗ em.

"Cậu..đang làm trò gì vậy?"

Sophie nhìn nó, đôi mắt tra hỏi lạnh lùng khiến Potter như nghẹt thở, không quen! thế nào cũng không thể quen được cái cái ánh nhìn lạnh lẽo đó.

"Tớ tìm sân ga 9 3/4 ! chẳng lẽ..Sophie cậu cũng không biết giống tớ?"

Potter nghiêng đầu, ngu ngốc hỏi em.

Thằng Potter nhỏ con, thấp hơn em hẳn nửa cái đầu khiến Sophie có cảm giác như em chỉ cần một cái vung đũa cũng đủ bóp nghẹt nó.

Ai? một quý tộc cao quý như Sophie mà lại không biết những thứ cơ bản đó à.

Một câu hỏi ngu ngốc.

"Đương nhiên là tôi..-"

" Xin lỗi cô gì ơi!"

Potter nắm tay em rồi kéo đi.

Lạy Merlin! Nếu Potter không có giá trị lợi dụng thì em sẽ Avada cậu ta một cái chí mạng!

Nó dắt tay em đến gần một gia đình đông con, mái tóc nâu cam đất cùng những gương mặt bụi bặm đầy tàn nhang, những bộ quần áo cũ kỹ bị vá lại nhiều chỗ.

Em nhếch mày thầm khinh bỉ,

"Hóa ra là lũ phản bội thuần huyết"

Chẳng biết họ ư hử gì với nhau một hồi mà Potter nó cười tươi như nhặt được vàng, nó cảm ơn ríu rít rồi dắt tay em chạy vào giữa vách tường của ga số 9 và số 10.

"Bỏ ra đi, cậu định nắm tay tôi đến bao giờ đây?"

Bước vào sân ga, nơi một con tàu lớn có bảng trường Hogwarts đã được chờ sẵn.

Sophie xoa xoa cổ tay, chất giọng đanh đá xen chút tự mãn, em nói tay vẫn không quên hất tóc một cái thật ngông nghênh:

"Không cần cậu biết tôi vẫn có thể tự vào. Lối đi này, phù thủy nào mà không biết chứ?"

Nói xong Sophie cũng quay đầu bước đi một mạch, bỏ lại Potter vẫn còn đang ngơ ngác phía sau.

Bước lên tàu, miệng Sophie vẫn thầm rủa bản thân cũng thật xui xẻo. chưa gì đã đụng mặt lũ phản bội thuần huyết, tiếp đến là bị xem như con ngốc, đúng là lo chuyện bao đồng.

Em sải chân bước đi, ngó vào từng khoang tàu ở phía cuối. tùy tiện chọn một phòng, em lịch thiệp gõ cửa:

"Xin chào? Mấy khoang tàu kia đều chật người rồi, tôi vào ngồi cùng được không."

Cách cửa mở ra, cái đầu bạch kim nhỏ nhỏ được vuốt ngược ra sau xuất hiện, phía bên trong còn thêm hai người bạn nữa, một nam và một nữ.

"Draco Malfoy?"

Em thả lỏng cơ mắt, không ngờ đã gặp lại cậu ta nhanh đến thế.

"Sophie hả? Mau vào đi."

Cậu nắm tay kéo em vào trong, dáng vẻ lịch sự như lần đầu gặp mặt cũng bay đi mất.

ể tao giới thiệu, đây là Sophie Phoenix, bạn tao mới quen."

Cậu quay sang giới thiệu em cho hai người bạn kia. Cô bạn tóc đen nhánh, ngắn qua vai khoanh tay, dựa lưng vào tường im lặng nhìn em một cách đầy soi xét.

Cô bạn nhìn từ quấn áo, cho đến trang sức và cả dáng vẻ lúc em gõ cửa. nhếch mép một cái, cô bạn đó chồm người lên phía trước:

"Pansy, Pansy Parkinson. Cậu là Phoenix nhỉ? tôi biết gia tộc đó, đó là gia tộc phù thủy thuần chủng rất có tiếng, lại đặc biệt là giàu nứt vách. tin tao đi Sophie, tao với mày chắc chắn sẽ là tri kỷ đó."

Pansy mỉm cười thật tươi, cái dáng vẻ săm soi ban nãy cũng biến mất. cô tiểu thư họ Parkinson kia đẩy cậu bạn da ngăm đang ngồi bên cạnh sang một bên, nhanh chóng kéo tay Sophie ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Tao tưởng mày chỉ thấy trai là tươm tướp hết cả lên. Ai ngờ mày dại cả gái, bất ngờ thật đó, Pansy."

Cậu bạn vừa bị đẩy ra có phần hơi cay cú, quay sang khích bác Pansy nhưng nhìn cô nàng này có vẻ gì là quan tâm lắm không?

"Mày câm mồm đi Blaise, ai lại không thích một cô bạn thuần chủng xinh gái như thế này chứ."

Pansy vừa nói vừa úp mặt vào vai em như một thiếu nữ mong manh. hóa ra..có bạn đồng trang lứa chính là cảm giác thế này à?

Trong người em có cảm giác gì đó lạ lắm, cảm giác lâng lâng không thật. lần đầu tiên em tồn tại trong bầu không khí này, một bầu không khí cùng những tiếng cười đùa thật hồn nhiên.

"Hai đứa mày mới là đứa phải im đi đó. Để tao giới thiệu thêm, Sophie thằng này là Blaise Zabini, là một thằng thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Cẩn thận với nó."

Draco nhún vai, chề môi một cách tự mãn trong khi cậu bạn kia gãi gãi cái đầu nhỏ mà cười tươi.

"Đừng nghe nó nói Phoenix, thằng Draco nó chỉ toàn bịp bợm thôi."

Blaise quay sang đá đểu Draco một cái, đám này dù là quý tộc thì vẫn là con nít nên nghịch còn hơn lũ quỷ.

Xem ra, lần này Sophie vào đúng chỗ rồi.

--------------------------------------------
End chap 03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro