004 | kẻ được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 004.
THE CHOSEN ONE.


༻༺

SOPHIE KHÔNG MẤT QUÁ NHIỀU thời gian để làm quen với những người bạn mới này. Thú thật mà nói, tụi nhỏ khá hợp nhau, có lẽ một phần do thân phận bọn nhóc đều là quý tộc, hoặc thuộc dạng gia đình giàu có nên cách nói chuyện cũng khá ăn hợp nhau.

"

Ừ tao biết..cái đám chó săn tin tức đó thật sự rất-..."

Cả khoang tàu của lũ bạn vừa quen cách đây vài tiếng rôm rả những tiếng trò chuyện cười nói thì đột nhiên bị ngắt quãng bởi một âm thanh lớn khó chịu.

Một tiếng mở cửa lớn trực tiếp phá hỏng bầu không khí dễ chịu của lũ nhỏ. cả bọn nheo mày, đồng loạt hướng mắt về phía cánh cửa buồng.

"Nè mấy bạn có thấy con cóc của Neville đâu không?"

Con nhỏ đó cất lên chất giọng của mình, nét mặt nghênh ngang ngay lập tức bị đám quý tộc nhỏ liếc mắt đánh giá.

Mái tóc nâu xù phồng lên, làn da còn vương vãi chút tàn nhang, cái áo chùng lớn không phải đồ cũ nhưng cũng chỉ là những loại vải khô khan rẻ tiền.

"Ở đây không có con cóc nào của mày đâu, đồ máu bùn!"

Pansy nheo mày, cô là người ngồi gần cửa nhất nên có thể xem như là đang ngồi ngay bên cạnh con nhỏ đó.

Chất giọng chanh chua đanh đá của Pansy khác hẳn với chất giọng nhỏ nhẹ ban nãy mà cô bé dùng để nói chuyện cùng đám bạn của mình, ổn ấp, duyệt!

Con nhỏ đó có vẻ như chưa nhìn nhận được tình hình, chống nạnh nghênh mặt mà cãi lại.

"Này! Tên tôi là Hermione Granger chứ không phải máu bùn."

Sophie nheo mày đảo mắt rồi mong chóng lên tiếng, đối với đám máu bùn như chúng nó thì chẳng cần phải lịch thiệp làm gì.

"Với cái xuất thân hạ đẳng của cậu thì mà cũng có tư cách nói chuyện với bọn tôi sao?"

Em nheo mày khinh bỉ làm đám bạn của mình cũng gật gù đồng ý,

Pansy nói đúng, có lẽ em và nhóm bạn mới này thật sự sẽ rất hợp nhau.

Toan cãi lại thì một thằng mập mạp từ đâu bước tới, trên tay ôm mấy hộp bánh còn cái mồm thì liên tục nhai chóp chép.

ại ca, em nghe nói Harry Potter đang có mặt trên tàu cách mình một khoang. đi xem không?"

Draco nheo mày, cái tên hấp dẫn như vẫy gọi cậu công tử quý tộc này. Draco đứng mạnh lên, chất giọng quyết tâm:

"Đi."

"Đi thật sao?"

Em kéo tay Draco lại, ngẩng mặt lên nhìn khiến vị công tử bạch kim kia cau mày khó hiểu.

Draco nhìn em thật kỹ lưỡng, đến bây giờ cậu ta mới để ý là Sophie Phoenix thật sự rất xinh đẹp và ma mị với những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Làn da trắng có phần nhợt nhạt, mái tóc đen nhánh và đôi đồng tử màu xanh ngọc bích tưởng chừng chẳng ăn hợp gì với nhau nhưng lại tạo nên một vẻ đẹp thật ma mị.

Draco chú ý đến nuốt ruồi lệ bên mắt em, thoáng chốc cậu lại bị vẻ đẹp kia hút hồn, trong vô thức nắm chặt hơn tay em.

"Chẳng phải lần trước đã gặp rồi sao? Chỉ là một tên nhóc bình thường với cái danh chứ xét thì cậu ta cũng chỉ là một đứa máu lai tạp nham, thậm chí còn không thể sánh với những đứa trẻ thuần chủng quý tộc như ta. Mày sẽ thật sự đi sao, Draco?"

Câu nói của Sophie như kéo cậu về với thực tại, ngẫm lại thì câu nói của em cũng có phần đúng đắn.

Draco nhìn nghe ngoài cửa,

"Thôi tao không đi nữa."

Rồi mau chóng trở về chỗ ngồi của mình. Nhưng thằng đệ tử mập mạp kia vẫn còn nói thêm, nhún vai vài cái rồi bỏ đi:

"Vậy đại ca lo thay áo chùng vào đi, tàu sắp dừng bến rồi."

Nói rồi cậu ta bỏ đi mất hút.

Draco và Blaise cũng biết việc mà bản thân phải làm, cả hai đứng lên rồi nhanh chóng di chuyển ra ngoài cho hai cô bạn của mình thay đồng phục.

***************

ược rồi đám năm nhất! Theo ta."

Chưa bước xuống tàu thì đã có một giọng nói òm òm vang lên, ánh đèn len lỏi ở phía đầu hàng nhưng có lẽ vì quá xa nên chẳng thể nhìn rõ.

Một bàn tay nhỏ chìa ra trước mặt khiến Sophie phải ngước nhìn xem chủ nhân của nó là ai.

Draco Malfoy đang chìa tay ra với ngỏ ý muốn giúp Sophie xuống tàu, thật ra dáng quý tộc.

"Làm phiền rồi"

"Không sao."

Nhẹ nhàng đỡ hay tay em xuống, nhanh chóng di chuyển theo những tốp học sinh phía trước. Draco vẫn không ngừng nhung nhớ đến cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay kia.

Khác với những tiểu thư quý tộc khác, tay em tuy mịn màng nhưng nó vẫn thật lạnh, lạnh đến nỗi có thể khiến người khác liên tưởng đến việc cả người con chẳng có chút hơi ấm của sự sống nào.

"Một thuyền bốn người! Không hơn không kém."

Lần này cái giọng òm òm khàn đặc kia lại cất lên, nhưng lần này Sophie đã thấy rất rõ chủ nhân của giọng nói đó. là một gã khổng lồ với bộ râu bết bát dài ngoằng và bộ đồ rách rưới.

Đương nhiên, Sophie sẽ chọn ngồi cùng thuyền cùng những người bạn mới quen của mình. nếu cho em ngồi cùng con máu bùn ban nãy thì em thà cắn lưỡi chết còn hơn.

Ác mộng! đó quả thật là ác mộng.

"Draco, ông ta là ai vậy?"

Sophie quay sang, chẳng khách khí gì mà giật lấy tay áo của Draco một cách tự nhiên.

"Ai cơ?"

"Cái lão chỉ đường cho bọn mình lên thuyền đấy"

Em vừa nói, đôi mắt chẳng có mấy thiện cảm nhìn chăm chăm vào bóng dáng khổng lồ của lão.

Draco liếc nhìn gã một cái, chẳng quan tâm đến lễ nghi mà trực tiếp quay sang nói với em.

"Tên lão là Rubeus Hagrid, nghe cha tao nói lão từng là học sinh ở đây, nghe đâu lão học được đến năm ba thì vướng phải chuyện gì đó rồi thôi học không rõ nguyên do. Giờ quay về đây, làm gác cổng."

Sophie chăm chú lắng nghe, gật gù vài cái rồi chẳng nói gì thêm. chỉ đắm mình vào vẻ đẹp hùng vĩ hiện ra sau màn sương đêm của tòa lâu đài nguy nga.

Bước vào bên trong, học sinh năm nhất đi theo từng hàng rồi dọc theo hành lang lớn. bên trên là những cái đèn chùm lộng lẫy, thú thật thì nó rất hút mắt đấy.

Có lẽ khi về đến thái ấp Phoenix em cũng sẽ làm một cái trần nhà giống vậy!

"Chào mừng các trò đến với Hogwarts!"

Phía cuối cầu thang là một cánh cửa lớn, nơi một người phụ nữ đứng tuổi với chiếc váy đen suông dài và cái mũ lớn với vẻ mặt nghiêm nghị đã đứng đó và chờ sẵn.

Thề Merlin! nhìn thôi cũng thấy bà cô này siêu nghiêm khắc.

"Một lát nữa thôi các trò sẽ được nhập tiệc chào mừng học sinh năm nhất. nhưng trước đó sẽ diễn ra buổi lễ phân loại ký túc xá. đây là một buổi lễ vô cùng quan trọng vì nó sẽ theo các trò đế hết 7 năm học ở Hogwarts.."

Cô ngừng lại một lúc, quét mắt nhìn sơ đám nhỏ năm nhất rồi tiếp tục:

"Ở đây được chia thành bốn nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, và Slytherin. ở đây bốn nhà sẽ như gia đình của các trò, hãy dùng tài năng của mình để mang vinh quang về cho nhà! Cuối năm, nhà nào có số điểm cao nhất sẽ giành được cúp nhà, giờ thì buổi lễ phân loại sắp diễn ra, các trò hãy chờ một chút.."

Nói rồi giáo sư bỏ đi, để lại một đám năm nhất đứng đó chờ đợi.

Draco không biết đang ấp ủ âm mưu gì, cậu tiến lên nhìn sơ đám nhỏ ở dưới rồi mở miệng, chất giọng ngông nghênh quyền lực nói:

"Vậy lời đồn là đúng, ta lại gặp nhau rồi ha Harry Potter."

Bị câu nói của Draco kích động, đám nhỏ bên dưới liên tục xì xầm cái tên Harry Potter khiến không gian trở nên náo nhiệt.

"Nhớ tao không? Tao và Sophie, đã gặp mày tại tiệm trang phục mọi dịp của phu nhân Malkin."

Draco tiến đến gần Potter khiến nó có chút rụt rè. phía sau Draco, cái bóng dáng thân thuộc của người con gái xinh xắn kia hiện lên trong tầm mắt.

"Chào Harry"

Em mỉm cười xã giao, từ tốn tiến lại.

"Sophie! Cậu đây rồi. Lên tàu không thấy cậu đâu, mình cứ nghĩ là cậu lạc."

Thấy em, Potter niềm nở hơn hẳn. Chắc từ lúc lên tàu đến giờ không thấy em nên có vẻ lo lắng.

Lo cái gì? Sophie cũng đâu phải của riêng nó?

"Lần trước chưa kịp giới thiệu với mày nhỉ? Tao là Draco, Draco Malfoy."

Cũng như lần gặp đầu tiên, Draco chìa tay ra trước mặt Potter dù cho nó có hơi ái ngại rụt rè.

PHỤT,

Một tiếng bật cười nhỏ bên cạnh vô tình bị lọt ra, cá là Draco sẽ tức lắm.

Cậu nhăn mày, soi xét thằng nhóc kia rồi phỉ báng:

"Mày thấy nó mắc cười sao? Không cần hỏi nhìn mày là tao biết, áo chùng cũ kỹ dùng lại, tóc nâu cam đất và gương mặt lấm lem đầy tàn nhang, mày hẳn là Weasley."

Ôi Merlin! Lại nữa, cuộc đời Sophie từ sau khi bước chân khỏi thái ấp Phoenix thì gặp biết bao là loại người em ghét.

Rời ra nhà yêu là phong ba bão táp, tiểu thư nhỏ có cảm giác như vừa được khai sáng...

"Weasley, mày biết kết quả khi đụng phải quý tộc thuần chủng là gì mà nhỉ? cha mày, hẳn là biết rõ điều đó"

Sophie nhẹ nhàng mỉm cười, câu nói mang đầy hàm ý cảnh cáo thằng chồn đỏ phải biết giữ mồm, chẳng ai có thể cứu nó đâu.

"Harry, tôi có bảo cậu không phải máu bùn, chứ đâu có bảo cậu đi chơi với đám hạ đẳng?"

"Potter, mày chọn bạn tệ thật! Mày nên biết chọn bạn mà chơi, nên chọn những gia đình khá hơn đi. Khuyên mày không nên chơi với lũ hạ đẳng như bạn nó"

Sophie nói xong thì Draco cũng tiếp lời, Potter vẫn nghệch mặt, có lẽ vì nó sống với muggle nên chẳng biết về sức nặng của việc thuần chủng và giàu có trong giới phù thủy.

Không đoái hoài gì đến Sophie, nó quay sang hất tay thiếu tử nhà bạch kim ra.

"Cảm ơn, nhưng có lẽ tôi biết ai mới là kẻ hạ đẳng."

Dám gạt thẳng tay của quý tộc, đó là điều bất lịch sự. chẳng ai dạy bọn chúng cách cư xử chuẩn mực à?

"Nói vậy, chẳng khác nào gián tiếp gây chiến với mình?"

Sophie nhăn mặt, cái lũ ranh con này khiến em nhức hết cả đầu.

Giáo sư bước đến, Sophie nhanh chóng quay về hàng ngũ, ổn định vị trí rồi sửa lại quần áo tóc tai cho thật tươm tất.

"Buổi lễ bắt đầu rồi, theo ta."

Sophie nhanh chóng di chuyển, tiến vào bên trong đại sảnh đường rộng lớn. vào được một lúc thì có giọng hát cất lên, mà theo như Sophie đánh giá thì nó chính là một thảm họa nghệ thuật.

Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiêng trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm.

Ngay khi bài hát kết thúc, không riêng gì Sophie mà tất cả học sinh đều cảm thấy như được giải thoát. liên tục vỗ tay không ngớt.

Em đánh mắt về nơi đã phát ra thứ âm thanh khủng khiếp kia. nhanh chóng nheo mày khó chịu, Sophie thầm nghĩ.

"cái nón đó nhìn dơ quá!"

Đội lên đầu cho nó ngẫm nghĩ phân loại xong thì chắc Sophie về ký túc xá gội đầu ngay quá.

"Ngay khi ta đọc tên, các trò hãy bước lên và ngồi xuống chiếc ghế này."

Giáo sư McGonagall nói, tay cô mân mê một danh sách dài ngoằng.

"Susan Bones!"

Một cô bé với hai bím tóc nâu gỗ và má lúm đồng tiền bước lên, nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế phân loại để cho chiếc mũ bắt đầu công việc của nó.

Nó ậm ừ một lúc lâu, cuối cùng thì hô to lên:

"HUFFLEPUFF!"

...

"Lavender Brown?"

"GRYFFINDOR!"

"Terry Boot!"

"Ravenclaw!"

Và thêm một cô bé khác vào nhà Hufflepuff. buổi lễ phân loại cứ diễn ra thật nhàm chán khiến Sophie chỉ có thể ngáp dài.

....

"Hermione Granger?"

Nghe cái tên có chút quen thuộc, em ngẩng đầu. nhìn kìa? đó chẳng phải là con nhỏ bất lịch sự đã vô cớ xong vào khoang tàu của tụi nhỏ sao.

"Chúng mày nghĩ con nhỏ đó sẽ vào nhà nào?"

Sophie quay sang hỏi đám bạn của mình, Draco ngạo mạn khịt mũi, cười khẩy một cái rồi nói:

"Còn phải nói sao, đương nhiên là Gryffindor. Chỉ có cái nhà đó mới chứa lũ máu bùn dơ bẩn như nó."

Sophie mỉm cười mãn nguyện, làm bạn với mấy đứa nhóc này là một quyết định rất đúng.

Pansy Parkinson tiếp lời:

"Chưa xét đến dòng máu, cái tính nết vô duyên của con nhỏ xấu xí đó cũng đủ ném nó vào Gryffindor. khi không lại xông vào khoang tàu của tụi này."

Sophie gật đầu tán thành, nói rất đúng nên rất đáng được tán thưởng nha. Pansy quá giỏi!

Tụi nhỏ đang nói chuyện rôm rả thì nghe tiếng cái nón phân loại rít lên:

"GRYFFINDOR!!"

Tháo cái mũ xuống, nó chạy nhanh đến cái dãy bàn đang bùng nổ những tiếng reo hò. với chúng thì đấy là ăn mừng nhưng đối với dãy nhà Slytherin hoặc chí ít là những quý tộc thuần chủng như Sophie thì đó lại là vô phép tắt.

"Draco Malfoy."

Nghe thấy tiếng gọi, thiếu tử nhà Malfoy nhanh chóng di chuyển vẫn không quên mang theo gương mặt tự tin ngạo mạn kia.

Cậu còn chưa kịp được đặt cái nón phân loại lên thì nó đã hét to.

"SLYTHERIN!"

Khiến cho dãy nhà Slytherin vỗ tay không ngớt. Ai mà chẳng mừng khi vớ được một Malfoy cơ chứ?

...

"Parkinson.."

"Slytherin!"

"Nott"

"Slytherin."

"Zabini.."

"Slytherin!!'

"Weasley!"

"Gryffindor!!"

Vậy là cả Pansy, Blaise và Draco đều đã vào Slytherin với nhau. giờ mà cái nón ngu ngốc kia không cho Sophie vào Slytherin thì em thề, em thề với Merlin sẽ xé toạc cái nón kia rồi bắt tàu về lại thái ấp Phoenix.

Nhưng em tự tin, tự tin rằng bản thân sẽ vào Slytherin, vì mẹ em - mẹ em đã từng là đóa hồng của Slytherin cao quý.

"Harry Potter!"

Sau tiếng gọi của giáo sư, cả đại sảnh đường im lặng đến nghẹt thở chỉ để chăm chú vào cậu bé vừa được gọi tên.

Đến cả lão hiệu trưởng - Dumbledore cũng phải bỏ ly rượu xuống, chăm chú quan sát cậu bé yêu thích của lão.

Càng nhìn lão em lại càng thấy hận, hai tay nắm siết chặt vào lòng bàn tay khiến em đau điếng. Ánh mắt xanh ngọc bích hiện ra những sát khí đáng sợ, môi mím chặt khiến em thật khó chịu. Nhưng rồi, câu nói của cái nón phân loại kia khiến em bừng tỉnh:

"Không phải Slytherin? Nhóc chắc chưa."

Chẳng biết thằng Potter lầm bầm gì mà cái nón lại hỏi thế, nhưng dù sao Potter cũng đang khiến nó mất dần thiện cảm rồi.

"Nếu đã không phải Slytherin, vậy thì...GRYFFINDOR!"

Một lần nữa, dãy bàn với cái cà vạt màu đỏ chói lóa bùng nổ những tiếng reo hò hú hét. trông chúng như vừa nhặt được vàng.

Đối với chúng, việc nhặt được đấng cứu thế còn vui sướng hơn việc nhặt được vàng nhỉ.

Nhất là cặp anh em nhà Weasley kia, chúng đứng lên đập bàn hét to:

"TA CÓ POTTER RỒI!"
"TA CÓ POTTER RỒI!"

Potter mỉm cười thỏa mãn, từ từ chạy xuống dãy bàn sư tử mà mình đã được phân loại.

Giờ bên trên chỉ còn vài đứa năm nhất đưa được phân loại, và trong đó có Sophie.

"Sophie...Phoenix?"

Giáo sư McGonagall có hơi khựng lại khi đọc đến tên em, vì đương nhiên Phoenix là một gia tộc vô cùng đặc biệt với người kế vị trẻ nhất trong lịch sử phép thuật mà.

Đến cả lão Dumbledore cũng có vẻ ngạc nhiên đôi chút, chăm chú theo dõi Sophie như cách mà lão đã theo dõi Potter vậy.

Em nhanh chóng lấy lại phong thái của một quý tộc, nghiêm nghị mà lại từ tốn bước lên, Sophie ngồi xuống ghế như một nữ vương đang ngồi trên ngai vàng, phong thái em tỏa ra thật khiến người khác ghen tị.

"Cũng lâu rồi ta mới gặp lại một Phoenix, đã bao lâu..rồi nhỉ? Kể từ lần cuối ta gặp mẹ mi. Ta cứ tò mò không biết là ai, nhưng hóa ra mi chính là kẻ được chọn của Phoenix."

Sophie có khựng lại đôi chút, lại nữa..họ lại nhắc đến mẹ Letitia nữa rồi. Sophie không chắc bản thân sẽ còn trụ được bao lâu nữa đâu..

"Mẹ ta mất cách đây một năm rồi. Gặp lại một Phoenix đầy tiềm năng như ta, mi có ngạc nhiên không?"

Em cười chua xót, cố nén nổi đau vào trong lòng mà đanh thép đáp.

Cái nón chỉ à lên một tiếng, giọng nó có thất vọng, có buồn bã và có cả..tiếc thương.

"Letitia Phoenix là một người phụ nữ tài năng, xinh đẹp, mặc dù được phân vào Slytherin nhưng cô ta lại thật đặc biệt, không ngạo mạn vì dòng máu thuần chủng trong người, cũng không ồn ào, dù cho bản thân cô ta thật nổi bật. Thật tiếc cho một cánh hồng."

Cái nón phân loại bắt đầu tọc mạch, Sophie cũng buồn lắm, em không chắc rằng mình có muốn thật sự nghe những lời này hay không.

"Mau phân loại cho ta đi cái nón dơ bẩn này, đừng có tọc mạch!"

Cái nón bị kêu dơ bẩn khiến nó nổi giận, đùng đùng la lên vài cái rồi nó nói thêm:

"Không thể tin được Letitia khác xa hoàn toàn với mi, con nhỏ xấc xược!"

Cái nón quá rộng so với cái đầu đen nhỏ kia nên đã thụp xuống che đi đôi mắt xanh lục bảo của Sophie. chẳng ai thấy em đanh đảo mắt ngán ngẩm cả.

"Thế có phân loại không? Hay muốn ta quăng ngươi vào rừng cấm, hả cái nón dơ bẩn này"

Em và nó đấu khẩu thêm vài câu, cuối cùng nó cũng chịu thua vì không thể đấu võ mồm lại cái cô tiểu thư đỏng đảnh này.

"Letitia hiền dịu sao lại sinh ra đứa con đỏng đảnh như mi nhỉ. Nếu được làm trái với quy định rồi gian dối thì ta đã quăng ngươi vào Gryffindor rồi! hừ, SLYTHERIN!"

Cái nón hậm hực vì vừa bị Sophie mắng cho một trận. dãy bàn nhà Slytherin vang lên những tiếng vỗ tay dồn dập.

Em tháo cái mũ xuống, không quên liếc xéo nó một cái rồi sải chân lon ton bước về dãy nhà của mình.

"Chào mừng Sophie, tao biết mày sẽ về đây mà."

Draco thấy nó bước xuống đã nhanh nhảu nhếch môi chào đón.

Sophie ngồi xuống bên cạnh Pansy, không ngần ngại mà đáp lại Draco:

"Dĩ nhiên là về đây, nếu để tao sống cùng ký túc xá với đám máu bùn thì tao thà chết đi còn hơn"

Sophie đảo mắt, tay nhận lấy cái đĩa đồ ăn từ phía Blaise đưa đến. Anh chàng mỉm cười thật tươi chào đón cô bạn của mình,

"Dù sao cũng chào mừng đến với Slytherin, Sophie!"

Pansy nhích lại gần, cười thật tươi lên tiếng:

"Đúng là bạn của tao!!"

-----------------------------------------
End chap 04

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro