005 | lớp học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 005.
FIRST CLASS.

༻༺

SAU BUỔI TIỆC  chào mừng đám nhóc học sinh năm nhất, Hogwarts chính thức bước vào một năm học tập mới.


Đoán xem tiết đầu tiên của lũ rắn con là gì? Là môn biến hình, học cùng đám sư tử nhỏ năm nhất.

"Sophie nhìn kìa."

Pansy ngồi bên cạnh Sophie, đưa khuỷu tay hất vào tay em một cái.

Sophie ngẩng đầu, đưa ánh mắt về phía cửa khi bóng dáng hai đứa nào đó hổn hển chạy vào.

Potter và thằng chồn đỏ nhà Weasley với bộ đồng phục xộc xệch và gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi chạy vào. tay ôm theo mấy quyển sách nặng trịch, chúng vào lớp vịn vào bàn mà thở hổn hển.

"Chậc, đúng là vô phép tắc."

Sophie chẹp miệng một cái rồi quay lại nhanh chóng chép bài, cái tay nhỏ uốn lượn trên quyển tập trắng bằng một cây bút lông dài, trang trí có phần giản dị.

"Cậu có nghĩ..đến gương mặt của cô..McGonagall..khi thấy ta đi trễ không..?"

Weasley vừa hỏi, nó vừa tựa vào bàn thở hổn hển khi bản thân nói không ra hơi. Trái ngược với Weasley, Harry Potter khi mệt mỏi thở hổn hển khiến cho nó trông cuốn hút hơn hẳn.

Trong thoáng chốc, cái môi nhỏ đanh mấp máy cùng dáng vẻ mệt mỏi của Potter đã thành công lôi cuốn sự chú ý của tiểu thư nhỏ nhà Phoenix.

"Sophie! Mày đang nhìn gì vậy?"

Thấy cô bé quay xuống mà không nói gì, đôi mắt dán chặt vào người Potter - đối thủ truyền kiếp của Draco Malfoy khiến cậu cảm giác không mấy vui vẻ.

"Tránh ra nào Draco"

Em đẩy mặt cậu ta rồi lấy cớ quay lên trên, để lại cho quý tử Malfoy phía sau một gương mặt hầm hầm tức giận.

Giận! Đáng giận, cuộc đời Draco Malfoy chưa từng bị lơ đi một lần. vậy mà giờ con bạn mới quen lại lơ cậu như lơ ma.

Kết quả cuối cùng, cả hai thằng đi trễ đều bị giáo sư McGonagall trách phạt. có lẽ cả đời bọn nó cũng không ngờ rằng giáo sư McGonagall trong lúc tụi nó trò chuyện thì đang ở trong dạng mèo.

Đúng là đáng đời, thằng Weasley hạ đẳng và Potter - kẻ ngu ngốc đầy giá trị lợi dụng có bị chửi cũng đáng lắm.

Ai bảo tụi nó là Gryffindor?

Kết thúc tiết học môn biến hình, tụi nhỏ năm nhất nhà rắn đứng lên, hoạt động hết công suất để ôm sách vở nhanh chóng di chuyển sang lớp tiếp theo.

"Tiếp theo mình học gì vậy Pansy?"

Em gôm sách vở, quay sang hỏi han cô bạn đã đứng chờ sẵn.

"Là tiết độc dược đó."

Pansy đáp, em bỗng khựng lại, từ từ xoay đầu ra phía sau:

"Độc dược..Vậy chẳng phải đó là môn của-..?"

Của giáo viên đáng sợ nhà em chứ ai? Vị xà vương - Severus Snape.

Em nhớ như in, cái ngày đầu nhập học thầy ta đã nhìn em chăm chăm khiến Sophie vô cùng khó chịu. Em với thầy ta còn chẳng quen biết gì nhau.

"Mày nghĩ đúng rồi đó, bởi thế nên thằng Draco mới nhanh chóng di chuyển đó."

Vãi linh hồn, lạy Merlin! Em cảm thấy thầy ta đáng sợ lắm, em ghét phải sợ thầy ta nên cũng nhanh chóng di chuyển.

Chẳng bao lâu sau cuộc trò chuyện, Sophie cùng cô bạn Pansy của mình từ tốn bước vào căn phòng độc dược.

Căn phòng có cái cửa gỗ cũ kỹ, được xây phía dưới một cái hồ khiến bầu không khí lạnh lẽo như bắc cực.

ĐÙNG!

Cái cửa bị mở một cách thô bạo, giáo sư với tà áo chùng đen dài bay phấp phới tiến vào.

"Ở đây không có những cái vẩy đũa ngu ngốc, hay những câu bùa chú dại dột trong lớp học này."

Giáo sư Snape bước vào khiến Sophie cảm giác như căn phòng này lại càng trở nên lạnh hơn gấp đôi.

Thầy dừng lại, quay xuống rồi đảo mắt một lượt quanh lớp học. cuối cùng dừng lại ở vị trí của tên quý tử Malfoy, và đương nhiên là cả em - Sophie.

"Ta không hi vọng các trò sẽ đánh giá cao bộ môn khoa học tinh tế và nghệ thuật chính xác tuyệt đối là độc dược.."

Lại đảo mắt quanh lớp, rồi dừng lại ở phía em, ngồi ngay bên cạnh em là Draco Malfoy. Severus tiếp tục,

"Tuy nhiên với một vài người sở hữu tài năng thiên bẩm, ta có thể dạy các trò cách mê hoặc đầu óc người khác, khiến các giác quan như bị đánh lừa."

Đôi mắt rỗng tuếch của Severus rời khỏi dãy nhà Slytherin, đảo mắt sang đám sư tử đỏ nổi bật với chiếc cà vạt đỏ chói lóa giữa đàn rắn trầm lặng.

Sophie chỉ cần nhìn cũng biết, Draco Malfoy chính là đứa trẻ được vị giáo sư Severus thiên vị rõ ra mặt. Cớ sao lại nhìn cả em?

Bộ cả hai, từng quen nhau trước kia à.

Draco Malfoy rất hứng thú với môn học này, đôi mắt cậu sáng lên như hai ánh đèn ô tô khi nghe vị xà vương của đám rắn giới thiệu về tiết học đầu tiên theo một cách ẩn ý, chất chứa đầy tham vọng.

"Sophie sắc mặt mày tệ lắm đó. Mày sao vậy? Yếu môn này phải không?"

Draco nhìn sang Sophie, nét mặt của em thì không được tốt lắm vì mãi mê đăm chiêu vào những suy nghĩ của bản thân để nhớ xem. Severus Snape liệu đã từng gặp qua em chưa.

"Tao? Yếu? Không đâu, môn nào tao cũng giỏi."

Sophie đáp, tạm gác những suy nghĩ trong đầu, em quay sang nhếch mày đáp lại cậu một cách đầy kiêu ngạo.

Tham vọng và tài năng mới chính là những đặc tính của Slytherin.

"Ta sẽ bắt đầu lớp học với việc điểm danh."

Giọng của Severus cắt ngang cuộc trò chuyện của đôi bạn nhỏ. khiến chúng giật mình đôi chút, rồi lại nghiêm nghị chỉnh lại cà vạt, nghiêm túc nhìn thẳng.

Sau vài phút điểm danh, cuối cùng thì Severus dừng lại ở cái tên Harry Potter, cũng là cái tên phía cuối cùng của danh sách.

Thầy dừng lại khá lâu, dáng vẻ đăm chiêu chìm đắm vào mớ suy nghĩ rất giống với Sophie.

"Vài người đến với Hogwarts bằng trí thông minh. Vài người lại đến vì đam mê học hỏi những cái mới. Còn vài kẻ đến ngôi trường này với sự tự tin, để..không tập trung!"

Sau câu nói của Severus là những ánh nhìn của đám rắn con nhà Slytherin. chúng quay đầu, liên tục dán mắt về phía Harry- nổi tiếng- Potter đang dám cả gan làm việc riêng trong tiết học của vị xà vương khó tính.

"Thằng này chết chắc."

Sophie gác tay ra bàn sau, nơi mà Pansy và Blaise đang ngồi cùng nhau. Thấy tiếng cười khúc khích của đám rắn nhỏ phía sau, Pansy mỉm cười châm biếm rồi nói thêm:

"Có lẽ vì quá nổi tiếng nên không cần kiến thức chăng. Trước nó sống cùng đám muggle, chắc bị lây cái bệnh của lũ đó rồi."

Tiếng của Pansy không phải quá nhỏ, đủ để cả phòng học độc dược có thể nghe thấy được.

Con nhỏ máu bùn Granger ngồi bên cạnh liên tục đẩy tay Potter, nó ngẩng đầu rồi buông cái bút lông xuống.

Severus từ từ tiến lại, đôi mắt nhìn nó chứa đầy những cảm xúc hỗn loạn; buồn bã; tức giận; phẫn nộ; căm ghét; yêu thương.

"Trò Potter, một ngôi sao mới nổi của trường ta.."

Giáo sư từ từ bước xuống, nhìn nó dừng lại một chút rồi bắt đầu cất tiếng lạnh lùng:

"Cho ta biết. Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?"

Con máu bùn Granger bên cạnh lập tức giơ tay, Potter liếc sang bên cạnh khi Granger cũng đang nhìn nó, rồi nó lắc đầu.

"Trò không biết? Ta có thể thử lại."

Severus nhếch mày, đám Sophie nhìn nhau rồi thầm bật cười đầy mỉa mai.

"Trò sẽ tìm ở đâu nếu ta yêu cầu một viên ngưu hoàng?"

Lại một lần nữa con máu bùn bên cạnh nó liên tục giơ tay, cứ cảm giác như nó giơ tay cao chót vót đến độ có thể chạm đến trần của tầng hầm.

"Em không biết, thưa giáo sư."

Severus nhăn mày, thầy bắt đầu nạt sau khi nghe vài tiếng cười khúc khích vang lên,

"Potter! Trò nghĩ trò có thể đi học mà không cần phải  chuẩn bị bài trước à!

Môi Snape lại lần nữa cong lên đầy khinh bỉ,

"Vậy cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau chỗ nào?"

Cánh tay của con máu bùn lại lần nữa đưa cao, và như những lần trước Severus vờ như là không thấy cánh tay đang giơ cao run rẩy ấy.

"Em không biết, thưa thầy. nhưng Hermione có vẻ biết câu trả lời, sao thầy không gọi bạn ấy?"

Vài tiếng cười khúc khích của đám sư tử đầu bò lại lần nữa được vang lên khiến Snape khó chịu, thầy quát:

"Bỏ tay xuống! Con nhỏ ngớ ngẩn, nhà Gryffindor sẽ mất một điểm vì sự hỗn xược của mi đó, Potter."

Thầy xoay người rời đi, không quên quẳng lại cho nó một nụ cười khinh bỉ như cách đám rắn nhỏ vẫn thường hay mỉm cười.

bỗng, đột ngột thầy lớn tiếng:

"Trò Phoenix! Mau đứng lên trả lời những câu hỏi ban nãy."

Nghe chỉ đích danh, dù có hơi giật mình nhưng em vẫn giấu nhẹm nó đi. lấy lại phong thái quý tộc của mình, Sophie đứng lên đối diện với ánh mắt đáng sợ của Snape, em từ tốn mở miệng.

"Thưa giáo sư, nếu bỏ rễ bột lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ nhận được một loại thuốc ngủ rất mạnh, còn được biết đến với cái tên là nỗi đau của cái chết đang sống, còn ngưu hoàng là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải được hầu hết các chất độc, cây mũ thầy tu và cây bả sói là một, còn có tên gọi khác là cây phụ tử."

Sophie mỉm cười tự tin sau khi đã trả lời qua một loạt câu hỏi của Severus. Đây chỉ là những kiến thức phổ cập của quý tộc nên những câu hỏi này đối với em chỉ như những trò chơi giải trí giết thời gian.

Có lẽ vì sống với đám muggle quá lâu nên Harry Potter đã quên mất thân phận phù thủy của mình, hoặc nói đúng hơn - là cậu ta, đứa trẻ sống sót, chỉ là danh xưng chứ chẳng có gì hơn nổi đám trẻ nhà Slytherin.

Severus nhìn em đang từ tốn ngồi xuống, thầy vẫn khoanh tay mà đăm chiêu nhìn ngắm gương mặt kia. đôi mắt lia từ mái tóc đen nhánh, đến đôi mắt xanh ngọc bích, làn da nhợt nhạt và cuối cùng là nốt ruồi lệ trên mặt em.

"Con gái cậu xinh đẹp lắm, Letitia.."

Severus thầm nghĩ, nhìn dáng vẻ của Sophie bây giờ cứ như một phiên bản thu nhỏ của phu nhân Letitia Noir Phoenix, đóa hồng xưa của nhà Slytherin.

Severus thở dài, dời sự chú ý khỏi người cô tiểu thư nhỏ. Thầy lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị và đôi mắt rỗng tuếch, nạt lớn:

"Chúng bây còn đợi gì mà không mau ghi bài vào!"

------------------------
End Chap 05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro