006 | lá thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 006.
THE LETTERS

༻༺


SAU TIẾT HỌC MÔN độc dược là một khoảng thời gian nghỉ ngơi dành cho tất cả các học sinh.

Nhóm rắn con rủ rê nhau cùng ra đại sảnh ngồi ăn trưa, tất nhiên là cô bạn Pansy sẽ kéo thêm cả tiểu thư nhỏ Sophie đang nằm ình trong phòng mà đọc sách.

"Sophie ăn cái này không?"

Pansy đưa một miếng bánh lên khiến em xoay mặt ngoạm lấy một miếng rồi yên lặng thưởng thức, tiếp tục cắm mặt vào sách.

ọc gì mà chăm chú quá vậy?"

Draco tò mò, cậu đưa mặt lại gần khiến Sophie mở quyển sách ra thêm một chút. Cậu tựa mặt vào vai Sophie một cách thoải mái, lia mắt trên những trang sách chi chít dòng chữ.

"Thư đến rồi kìa!"

Một tên nhóc nào đó bên ba dãy nhà còn lại la toáng lên khi thấy một con cú mang quà đến, rồi kéo theo phía sau là cả một bầy cú bay vào tới tấp.

Em nhìn, nhìn rõ xem đứa nào đứa nấy cũng có những vật phẩm mà ba mẹ chúng nó gửi đến. Trong lòng Sophie bỗng có chút ganh tỵ, em ganh tỵ với những đứa trẻ có đầy đủ gia đình, ganh tỵ với những đứa trẻ được lớn lên trong hơi ấm của mẹ.

Còn em sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được cảm nhận điều đó nữa.

"Mẹ mày gửi gì vậy Draco?"

Blaise ngồi ở phía đối diện, nhìn hai ba con cú bay đến thả đồ xuống cho cậu. Là một giỏ đầy ắp bánh kẹo và một cây chổi mới kít.

"Chưa mua chổi à?"

Em lên tiếng hỏi ngay khi thấy được cây chổi còn được đóng gói gọn gàng. Draco đưa tay bóc hàng, miệng cười toe toét đáp:

"Ừ tao chưa. Mày mua chưa Sophie?"

"Rồi. Cây Nimbus 2000 cuối cùng."

Em lên tiếng, hôm em mua cây chổi chính là cái hôm đi mua đồ cùng thằng Potter đây mà.

Ngồi một lúc thì Draco bước lại, để giỏ bánh nóng lên bàn trước mặt Sophie. Hai tai hơi đỏ, vị thiếu gia kênh kiệu lắp bắp nói:

"Cái này..Mẹ kêu là của mày!"

Sophie rời khỏi trang sách đang đọc dở, ngẩng mặt nhìn cậu tra hỏi. Thấy cô bạn nhìn mình lạ lùng, Draco nhanh chóng lên tiếng thanh minh cho bản thân:

"Cái này không phải tao làm! M..mẹ tao làm, rồi cha tao..Kêu tao cùng mày ăn nó."

Hóa ra là người quen cũ của mẹ em đã gửi giỏ bánh này. Nếu là người quen cũ chắc hẳn là đã biết tình hình gia đình nhà em. Hóa ra, hơi ấm tình thương chính là như vậy sao..

Em đưa tay lấy một mẩu, mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến hơi ấm của gia đình. Draco đã ngây người, nốt ruồi lệ bình thường của em khiến gương mặt em trở nên sắc sảo, nhưng khi được tô điểm thêm bởi nụ cười lại khiến nó như bừng sáng.

Sophie thưởng thức món bánh quy một cách thoải mái, một con cú cuối cùng bao vào. Thả xuống trước mặt em hơn cả chục lá thư.

- Cái quái gì vậy Phoenix?

Blaise ngồi đối diện, há hốc mà lên tiếng cảm thán.

"Chỉ là thư rác thôi. À mà hãy gọi tao là Sophie, Blaise."

Nhìn sơ một lượt rồi đẩy tất cả sang một bên, em đưa tay với lấy lá thư cuối cùng trong đống thư lộn xộn được gửi đến. Em mở ra, tròn mắt kinh ngạc,

Kính gửi tiểu thư Sophie của tôi,

Tiểu thư của tôi, không biết em có khỏe không? Là tôi, thuộc hạ trung thành của cô William Owen. Tôi rất lo lắng cho em khi phải một mình ở vùng đất xa lạ. nếu em đợi tôi thêm vài tháng, có lẽ tôi đã cùng em đến ngôi trường đấy, tôi đã rất sợ em sẽ xảy ra những điều bất trách dù tôi biết em là một phù thủy toàn năng tài giỏi. tôi sẽ sớm nhập học cùng em để hoàn thành sứ mệnh bảo vệ em của mình.

thanh gươm của em,
William Owen.

Sophie sau khi đọc xong lá thư cứ liên tục nhoẻn miệng cười. William Owen, là một tên nhóc thua trận cho Eddie tự ý nhặt về sau khi thấy cơ thể cậu ta chi chít những vết thương.

Sophie mỉm cười thật tươi, em quý William lắm. anh ta cứ như một thanh gươm của em vậy, như một quân cờ mắc nợ nhà vua, nhưng em vẫn quý anh lắm.

Sophie cứ thế mà mỉm cười, không hay biết rằng 3 cặp mắt còn lại đang nhìn mình đầy ngờ hoặc. Đặc biệt là cậu nhóc Draco đang nhăn nhó một cách khó chịu.

-------------------------------
End chap 06.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro